Ngày cuối năm bỗng thèm bữa cơm nhà
2020-01-21 01:30
Tác giả:
Khánh An ( Hồng Minh)
blogradio.vn - Nhớ nhà, thèm những món ăn bình dị, dân dã trên mâm cơm đạm bạc mà ấm tình thương gia đình. Ngày cuối năm, rất thèm bữa cơm nhà.
***
Thấm thoắt,vòng quay thời gian dần trôi về cuối.
Những ngày làm việc sau cùng của năm cũ, trước khi được nghỉ Tết lúc nào lòng ta cũng mang rất nhiều cảm xúc.
Một năm trôi qua, lúc ta thấy nhanh, khi lại dềnh dàng chậm rãi. Vui có, buồn có, thành có, bại có, hi vọng lắm mà thất vọng cũng nhiều... Vậy rồi cũng hết một năm, ta lớn thêm một tuổi, mùa xuân nữa lại về.
Cứ nghĩ, năm nào cũng được thong dong về quê ăn Tết là hạnh phúc lắm rồi. Về để nghe, để nhìn bà con rôm rả đi chợ Tết, gói bánh, gánh nước đầy lu, chà gạo đầy khạp, dán liễn đỏ chứa niềm tin cho ngày Tết đủ đầy. Về để nghe sắp nhỏ nôn nao 3 ngày Tết, xúng xính áo quần mới tinh đi khoe nhau khắp thôn xóm. Về để coi mẹ còng lưng gói bánh, nhận khạp dưa cải; coi cha chà lại bộ lư, quét dọn bàn thờ tiên tổ, chị gái lụi cụi nướng bánh bông lan, sên mứt dừa... Bữa cơm quây quần ngày Tết luôn ấm áp, rộn tiếng cười vui , trọn vẹn niềm hạnh phúc ...
Trong những cơn gió chướng ào ạt thổi, không khí xuân sang nhộn nhịp dần lên từng ngày, nhắc đến đây ta lại muốn về nhà ngay, không muốn ở lại thành phố rộng lớn này chút nào nữa.
Từ ngày bé xíu đến hết trung học phổ thông, luôn có một định hình trong đầu như một con đường mòn: “Một ngày có ba bữa sáng, trưa, tối, dù đi học hay đi chơi thì cũng không được quên về nhà ăn cơm.”
Suốt những năm tháng ở nhà, chưa bao giờ ta để mẹ không phải lo lắng cả, lúc nhỏ lo khác, lúc lớn lại lo khác. Đến lúc ta biết suy nghĩ một chút, thì ta lại ở xa mẹ đến cả trăm cây số. Mẹ vẫn thường mắng ta ăn chậm mà nói nhiều. Lúc ấy ta cứ caù nhàu không vui, nghĩ sao mẹ nói nhiều quá vậy. Nhưng những bữa ăn bây giờ không có tiếng la của mẹ sao ta thấy chẳng còn được ngon lành, bình yên như trước nữa.
Cơm nhà! Trong cuộc sống xô bồ nơi thành thị của kẻ làm việc xa nhà, hai từ kia đã trở nên quá xa lạ và thật xa xỉ với ta. Mới đó mà đã gần một năm rồi, thèm lắm một bữa cơm với cả nhà, bữa cơm sum họp gia đình. Chẳng cần gì những món ăn cao sang, chỉ cần có mẹ, có cha, có chị 2 và có rau luộc, trứng chiên là hạnh phúc lớn lao rồi.
Vẫn nhớ những khi húp sùm sụp bát cơm chan nước luộc ăn với rau, trứng, đơn giản thôi, sao mà ngon đến thế. Hai chị em vừa ăn vừa trêu đùa nhau, còn mẹ ăn chậm rãi rồi nhìn và mỉm cười. Sẽ chẳng còn những gánh nặng, lo âu ngoài cuộc sống. Sẽ chẳng còn những bon chen, toan tính trên con đường công danh đầy xô bồ…. Sẽ tha hồ được kể cho mẹ những câu chuyện trong ngày, những ấm ức rồi sà vào lòng mẹ mà khóc.
Cơm nhà! Là ngày ta còn ở nhà, hai chị em hào hứng vui mừng khi cha gọi điện là sẽ ghé về nhà ăn cơm trong đợt công tác. Dù đã khuya nhưng cả hai vẫn cố đợi, để gia đình cùng được đầy đủ ăn bữa cơm gia đình ít ỏi trong cả năm dài dằng dặc. Quá hiếm hoi cho những hạnh phúc ấy, nên ta biết nó có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.
Thời gian trôi nhanh và ta lớn lên, bước vào những năm tháng cuối cấp với lịch học triền miên thì những bữa cơm nhà ngày càng trở nên xa xỉ. Sáng sớm đi học, tối mịt mới về, ta lại ăn cơm một mình, buồn xo. Lúc ấy, ta chẳng nhận ra mình đã dần bỏ quên đi những điều thân thuộc và quan trọng ấy. Rồi đến lúc học đại học thì những hoạt động sôi nổi của thời sinh viên lại cuốn ta đi, chẳng mấy khi ta về ăn cơm với gia đình...
Đến ngày ta xách ba lô lên và đi, đến một thành phố rộng lớn, xa lạ để làm việc mang theo ước mơ hoài bão của chính ta và niềm kỳ vọng của cha mẹ, ta đã quyết tâm phải thực hiện được mục tiêu của mình nhưng không được quên tâm niệm về “đường về nhà”.Để rồi giờ đây nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cơm nhà, nhớ da diết…. Nhiều khi bưng dĩa cơm phần ăn vội ven đường hay chén cơm tự nấu với đứa bạn, ta cứ nghèn nghẹn, nước mắt lại chực trào ra.
Buổi chiều muộn một ngày cuối năm của kẻ ly hương chốn quê người sao mà lạc lõng, bơ vơ, côi cút quá! Đang cắm cúi vào chiếc máy tính để làm cho hết cả núi công việc còn dang dở, hàng loạt báo cáo chưa xong, chợt có chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại để trên bàn. Ta với tay mở ra đọc thì là của đứa bạn cùng phòng: “Tối nay mày ăn món gì? Được về sớm, tao đi chợ, mua đồ về nấu ăn cho đỡ ngán .”
Ngập ngừng, ta bấm nhắn lại: “Mày mua rau muống về luộc, mua thêm ít trứng về chiên nha.”
Những món ăn đơn giản ấy đã bao lâu rồi chưa ăn. Nhớ nhà, thèm những món ăn bình dị, dân dã trên mâm cơm đạm bạc mà ấm tình thương gia đình. Ngày cuối năm, rất thèm bữa cơm nhà.
© Khánh An – blogradio.vn
Xem thêm: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
















