Phát thanh xúc cảm của bạn !

Muộn màng

2024-06-05 18:45

Tác giả:


blogradio.vn - Nhiều lúc anh cứ ngẫm nghĩ có lẽ con người anh, cuộc đời anh là bị gắn liền với từ muộn hay sao ấy, làm cái gì cũng sau người khác, làm cái gì cũng muộn hơn người khác. Rồi khi người ta đã vui vẻ yên tâm đâu đó thì anh vẫn còn cứ loay hoay với công việc của mình chỉ vì lý do là anh bị muộn mà thôi.

***

Có một lý do có một nguyên nhân mà anh luôn đem ra mà anh luôn mang ra để tự an ủi mình, để tự xoa dịu mình sau những gai góc đắng cay quá nhiều của cuộc đời dành cho anh. Đó là nếu người ta đã có mặt trong cuộc đời này thì sẽ có ít nhất một lần người ta bị muộn một việc gì đó, một điều gì đó hay là một chuyện gì đó. Còn anh, anh lại thấy sao lúc nào anh cũng bị muộn, mà đó luôn luôn là những lúc anh cần nhất, những lúc quan trọng với anh nhất, hay là những lúc khẩn cấp nhất, thì anh luôn luôn bị muộn. Còn mọi người lại đâu đó xong xuôi và ung dung tự tại ra về.

Đã có nhiều lần anh ngồi lại và hồi tưởng lại những lần anh bị muộn. Có những lần anh chảy nước mắt cũng có những lần anh dở khóc dở cười, cũng có những lần anh chỉ biết im lặng và tự nuốt xuống những cơn đau cứ muốn cào xé tim anh.

Đó là một ngày khi anh chỉ mới hai mấy tuổi, anh nhớ hôm đó anh đã gọi điện về nhà và báo với ba mẹ là anh sẽ ghé ngang qua nhà để ăn cơm và lấy một ít vật dụng cá nhân rồi anh phải đi liền. Vì công trình đang trong giai đoạn thi công gấp rút nên anh có rất ít thời gian, anh nghĩ anh phải nói trước như vậy để mẹ anh không buồn. Công việc của anh cứ làm anh xa nhà hoài và ít có cơ hội được gặp gỡ trò chuyện và thăm nom ba mẹ, rồi anh nghe giọng mẹ anh cũng vui mừng. Mẹ anh hỏi bao giờ thì anh về tới nơi, anh nói độ chừng mười phút nữa, anh nói với mẹ hết sức vô tư và đầy thương yêu, trong lòng anh cứ nghĩ về đến nhà sẽ cùng được ngồi ăn cơm với ba mẹ là nhất. Một phần vì cái bụng anh đang đói đang réo sôi lên, một phần là do anh đã quá lâu không được ngồi ăn cùng ba mẹ. Vậy mà khi anh về đến nhà thì trên bàn ăn chỉ có trơ trọi đĩa thức ăn và một chén nước mắm. Em gái anh nói vì anh báo quá muộn nên cả nhà đã ăn hết cơm, bây giờ cơm đang được nấu kia kìa, phải ba mươi phút nữa mới có cơm ăn. Vậy là anh thất vọng để nguyên cái bụng đói vội vàng đi lấy những đồ dùng cần thiết và đi ngay vì xe đang đợi. Mẹ anh cứ níu anh lại và bắt anh phải ăn cơm xong mới được đi nhưng anh đã không thể, vì công việc là chung nên không thể để mọi người chờ được. Đó là lần mà tại anh đã báo quá muộn nên ở nhà đã không nấu cơm kịp, rồi anh cứ để nguyên cơn đói như vậy và ghé ngang một xe bánh mì trên đường và mua một ổ gặm tạm cho qua bữa. Mà anh cứ nhớ nôn nao và thật thiết tha cảm giác ấm cúng của những bữa cơm được ăn cùng gia đình. Có phải là do anh luôn luôn bị muộn vậy không, nếu anh gọi sớm hơn thì chắc mẹ anh đã vui thì anh cũng vui theo, vì vừa được no vừa được ngồi lâu hơn cùng ba mẹ.

Đó là một lần anh đi mua áo, đã lâu lắm rồi anh mới đi mua sắm cho mình một chút, anh nghĩ đó cũng là một cách để anh xả stress. Anh chọn được một kiểu áo và màu sắc mà anh yêu thích, nhưng size áo thì lại bị chật. Vậy là anh hỏi cô nhân viên bán hàng và anh cứ tin chắc chắn là sẽ còn size áo lớn hơn, vậy mà cô bán hàng xin lỗi và nói vì mẫu áo đó được nhiều người thích quá nên vừa có một người đến trước anh mười phút và đã mua rồi, cũng đúng size áo mà anh đang mặc, còn lại chỉ toàn là sai nhỏ hơn. Cô ấy còn nói là người đó vừa mới bước ra khỏi shop thôi, khoảng mấy phút, vậy là anh đứng ngẩn ra và tiếc nuối. Sao lần nào cứ như anh muốn gì là anh lại bị muộn vậy không biết. Rồi cô nhân viên cũng thấy được vẻ buồn bã của anh nên đã nhanh nhẹn giới thiệu những mẫu khác nhưng anh đều không thích. Cuối cùng anh chẳng mua được gì cho anh ngày hôm đó, lại lang thang đến quán cà phê ngồi một mình và nghe nhạc để tự an ủi mình và cứ tự hỏi sao anh luôn luôn bị muộn. Một câu hỏi mà anh không thể trả lời và mãi không có câu trả lời.

Đó là một lần vào một ngày ăn chay, anh vốn vẫn ăn chay đúng như truyền thống gia đình anh bao năm nay dù anh có hay đi làm xa nhà, cứ mỗi tháng là anh ăn chay bốn ngày. Hôm đó là vào ngày rằm nên quán chay anh vẫn thích cũng rất đông, mà anh nhớ đã được ăn ở quán một lần và anh cảm thấy rất ngon miệng, giá cả lại rất bình dân nữa nên lần đó có dịp nên anh đã ghé vào. Ai dè đâu khi nghe anh gọi một tô phở chay thì người bán hang ngước nhìn anh và nói rất thật, anh ấy nói quán chỉ còn đúng một tô phở cuối cùng và anh ấy không muốn bán, anh ấy để lại để anh ấy ăn, vì anh ấy cũng ăn chay. Vậy là anh đang trong cơn đói bụng vì đến giờ cơm cứ đứng ngẩn ra nhìn anh ấy, thì thôi vậy, lại đi tìm quán khác chứ sao. Mà biết tìm đâu một quán chay vừa ngon vừa rẻ vừa hợp ý như này trong cái thành phố mênh mông này. Nhưng rồi anh ấy đã gọi anh lại và mời anh vào bàn, anh ấy nói phải ưu tiên cho khách còn anh ấy sẽ nhịn, vậy là anh đã được ăn tô phở cuối cùng của cái quán chay đó mà anh chẳng bao giờ quên được. Và nhất là anh không quên được sự hiếu khách, lòng mến khách, sự tốt bụng của người đàn ông đó. Anh cũng không quên được hương vị của tô phở chay hôm đó, vừa ấm nóng vừa thấm đẫm mùi gia vị thơm lừng. Mà anh cứ vừa ăn vừa tự hỏi sao anh không nhanh chân hơn một chút, sao lúc nào anh cũng bị muộn vậy chứ.

Đó là một lần cả lớp anh họp lớp, mà anh luôn bị các bạn phàn nàn trách cứ là chẳng lần nào anh có mặt trong những buổi họp lớp của bạn bè, hay bây giờ anh có nhiều bạn mới rồi đã quên bạn bè hết rồi. Mà họ có biết đâu cứ mỗi lần anh chạy ra bến xe để về gặp các bạn thì y như rằng xe nào cũng chật cứng chỗ, đến nỗi đó là lần thứ ba các bạn gởi thông báo họp lớp nên anh quyết tâm phải có mặt, vậy mà người lái xe cũng lắc đầu nói là xe đã kín chỗ và không thể chở quá số người theo quy định. Rồi cuối cùng thấy anh năn nỉ dữ quá nên anh ấy đã động lòng gật đầu, nhưng anh chỉ được đứng thôi. Rồi khi về đúng địa điểm các bạn quy định thì buổi họp mặt đã gần kết thúc, ai cũng trách anh sao lúc nào cũng vội vã mà lúc nào cũng bị muộn vậy hả, anh chỉ còn biết cười chứ chẳng biết nói sao nữa. Nhiều lúc anh cứ ngẫm nghĩ có lẽ con người anh, cuộc đời anh là bị gắn liền với từ muộn hay sao ấy, làm cái gì cũng sau người khác, làm cái gì cũng muộn hơn người khác. Rồi khi người ta đã vui vẻ yên tâm đâu đó thì anh vẫn còn cứ loay hoay với công việc của mình chỉ vì lý do là anh bị muộn mà thôi.

Nhưng những lần bị muộn đó cũng có thể hiểu và chịu đựng được, nhưng anh đã lại bị muộn và bị muộn rất nhiều trong việc đi tìm kiếm hạnh phúc cho chính cuộc đời của anh. Cũng là trong những lần họp mặt các bạn đó, anh luôn hồ hởi và hạnh phúc khi chạy đến, chỉ vì ở đó anh chắc chắn sẽ gặp được cô ấy. Người bạn cùng lớp, người con gái mà anh vẫn thầm để ý, vẫn thầm thích và vẫn thầm yêu từ lâu rồi. Nhưng anh cứ chần chừ mãi, có lẽ vì cô ấy quá nghiêm hay vì anh quá nhút nhát không thể mở lời. Rồi cứ lần nào nhận được lời mời họp lớp là lòng anh lại trào lên quyết tâm là phải gặp được cô ấy và ngỏ lời, vậy mà cả ba lần đều đi tong cả ba. Rồi đến khoảng hơn một năm sau thì anh nhận được thiệp báo tin của cô ấy, anh cầm tấm thiệp trên tay mà cứ chết lặng. Lần này có phải là do anh lại bị muộn nữa không, hay anh có thể chạy đến bên cô ấy ngay giờ phút này để nói cô ấy biết được lòng anh. Là muộn hay là đã quá muộn màng rồi, anh chỉ biết rưng rưng trong lòng và chua xót ngậm ngùi cho chính anh. Mà rõ ràng đó là lỗi của anh, anh đã không thể nói cùng cô ấy. Đó là lần anh cúi mặt và tự nuốt xuống nỗi đau mang tên là muộn màng, một nỗi đau mà anh biết phải rất lâu sau đó anh mới có thể tạm nguôi ngoai.

Nếu những muộn màng trong cuộc đời làm anh phải nhớ thì lần muộn màng đó là anh không thể tha thứ được cho chính mình, đó là lần ba anh bệnh và mất. Khi anh về đến nơi thì ba đã nằm yên rồi trong lòng đất, vì đúng ngày đúng giờ là phải đưa ba đi chứ không thể chờ anh được. Anh đau đớn và bơ phờ đứng trước di ảnh của ba, anh cũng không thể thốt lên bất cứ lời nào. Lúc đó tâm trạng anh đầy hỗn loạn, anh cứ tự gào lên anh là một đứa con bất hiếu, đến phút cuối tiễn ba đi mà anh cũng bị muộn, anh cũng không về kịp. Rồi sau này anh sẽ còn những lần nào bị muộn vậy nữa, chỉ biết là đó là tội lỗi lớn nhất là vết thương lớn nhất mà anh cứ tự gặm nhấm mãi một mình.

Có đôi lúc anh tự hỏi, nếu muộn màng cũng là một điều bình thường của cuộc sống này. Nếu như anh bị muộn mà người khác được vui, nghĩa là anh đói nhưng người khác được no, anh buồn vì chẳng có được cái áo anh yêu thích nhưng người khác lại có được hạnh phúc đó. Nếu như anh muộn màng khi trao lời yêu cho người con gái anh yêu nhưng cô ấy được hạnh phúc dài lâu. Nếu anh muộn màng mà nhiều người được nhận về niềm vui thì anh sẵn sàng bị muộn, dẫu là sẽ còn nhiều nỗi buồn sẽ theo anh. Nhưng giây phút này, khi anh được ngồi ngẫm lại, anh đã có thể mỉm cười cùng với sự muộn màng và thật lòng anh muốn được đưa tay nắm lấy nó. Có lẽ anh và nó, sự muộn màng ấy là có duyên cùng nhau, thì xem như anh đang có thêm một người bạn vậy.

Cuối cùng anh cũng mỉm cười được rồi, với người bạn muộn màng bên cạnh. Và anh cảm nhận được xung quanh anh là những nhịp sống vô cùng mãnh liệt cứ cuồn cuộn chảy, cùng với cả những muộn màng đã theo anh những tháng năm dài.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Cuối Cùng Mọi Chuyện Cũng Sẽ Ổn Thôi | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top