Muốn đừng lớn để thôi sống với những lo toan
2019-05-17 08:30
Tác giả: Kiminss
blogradio.vn - Những ngày tháng đi qua, tôi lại thấy nhớ tuổi thơ của mình da diết. Tôi ước ao được mượn cánh cửa thần kì của Doraemon để trở về tuổi thơ, để một lần nữa sống trong những ngây dại, non nớt, một lần được sống thôi lo toan, một lần được sống trong những nỗi sợ bé tí teo nhưng qua mỗi lẫn sợ ấy là một lần tôi lớn nên người, một lần được sống những ngày còn bé.
***
Có thời điểm những chuyện không hay cứ liên tiếp, dồn dập xảy đến khiến tôi bị stress, mệt mỏi trái tim tổn thương nặng nề đến mức tôi muốn trốn chạy thực tại, trốn chạy mảnh đất này đến một nơi nào đó thật xa sống những ngày không có công việc, không có bạn bè, không có gia đình. Tôi muốn trốn khỏi những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng ồn ào ngày đêm không ngớt ngoài đường phố, trốn khỏi những lời bàn tán khen chê, những ganh đua thiệt hơn được mất, những nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Tôi đã muốn như vậy biết ai ai cũng phải trải qua quy luật của thời gian: sinh ra, lớn lên, và trưởng thành.
Nếu như có cơ hội trở về một thời điểm trong chặng đường dài đã qua thì bạn sẽ muốn quay lại thời điểm nào? Còn tôi nếu như có cơ hội tôi sẽ xin được trở về ngày còn bé.
Ngày còn bé thích chơi xích đu toàn phải trèo tường vào trường mẫu giáo gần nhà chơi trộm vì ngày ấy khi đã lên lớp lớn 5 tuổi rồi mà trường vẫn chả có cái nào. Mỗi ngày đi học qua nghe tiếng xích đu kêu lại thấy hớn hở trong lòng chỉ mong nhanh nhanh đến ngày nghỉ cùng mấy chị hàng xóm lẻn vào trường. Không chỉ chơi xích đu lại còn nghịch ngợm ngắt cả mấy bông hoa bóng nước, lượm vài món đồ chơi hỏng mà các cô giáo bỏ đi mang về nhà xài chung. Bây giờ khi đã lớn không còn chơi xích đu nữa, nhưng những âm thanh ấy vẫn vang vọng kéo theo cả nỗi nhớ một thời.
Ngày bé trường đi học mẫu giáo cách nhà có mấy chục mét nên tự đi tự về chạy nhảy ngoài đường như con loăng quăng, lớn lên một chút đi học tiểu học có chị gái trở đi nên mãi về sau vẫn không dám tập đi xe đạp. Tôi sợ giống nhỏ hàng xóm xuống dốc không biết bóp phanh ngã xây xẩm mặt mày và nỗi lo cả cuộc đời sau này phải đi bộ cứ kéo dài mãi cho đến một ngày đẹp trời tự dưng biết đi xe đạp.
Ngày còn bé, rất thích chơi đồ hàng, những món ăn không tên được làm cầu kì tỉ mỉ và đầy màu sắc nguyên liệu từ hoa, thân cây và những loại bột bằng đất cát được sàng đi sàng lại bằng lá bàng. Và cũng chẳng thể nào thiếu trong đám đồ hàng đó những bức tượng đất gấu, thỏ... do chính tay những đứa trẻ trong xóm tạo thành.
Ngày còn bé, ở quê nhà nào nhà nấy đều dùng bếp củi sử dụng rơm hoặc cành cây khô để đun nấu mỗi lần nhóm lửa là phải chạy quanh tìm hộp diêm, hồi ấy cứ sợ sau này lớn lên không biết dùng bật lửa, vì cứ hí hoáy mãi chỉ thấy ga xì ra mà không bật được lên. Nhưng mãi về sau cứ tập dần tập dần thì lại thấy hóa ra dùng bật lửa lại đơn giản vô cùng. Bây giờ mỗi khi ngửi thấy mùi rơm cháy, mùi khói lại nhớ cảnh chiều buông trên xóm nhỏ ngày xưa. Mới đây thôi mà cũng nghe chừng xa lắm.
Ngày còn bé, cứ đến giờ trưa lại leo lên giường giả vờ nằm ngủ ngoan ngoãn, mẹ nằm ngoài hai chị em nằm trong. Nằm được một lúc lại chọc chọc nhau thức dậy rón rén trốn mẹ đi chơi. Bước qua được cửa nhà mà không bị phát hiện đã là một chiến tích rất lớn, mặc dù biết rằng chỉ một lát thôi mẹ thức dậy lại nghe tiếng í ới gọi về có thể bị đòn roi, nhưng cái đam mê trốn đi chơi ấy suốt bao năm vẫn không hề mai một.
Ngày còn bé chỉ thích đến thời gian nghỉ hè để chẳng phải lo lắng chuyện học hành, ngày ngày được đi theo anh họ con nhà bác ra nương hái quả, đi tô dế , đi bắt cóc nhăng... Rồi chiều chiều cùng lũ bạn cùng xóm chạy ra sân bóng xã xem thi thả diều. Ngày ấy phải là người rành lắm mới làm được diều mà có gắn cả sáo, những cánh diều vừa bay lên cao thì tiếng sáo cũng ngân nga vang vọng trên bầu trời xanh ngát. Bây giờ muốn nghe một tiếng sáo diều cũng chẳng thể tìm thấy, những chuyện ngày nhỏ tưởng như bình thường mà lớn lên mới thấy sự đáng giá.
Ngày còn bé mỗi lần đến hội háo hức lắm vì hôm đó cả nhà sẽ đi chơi, mẹ sẽ chuẩn bị xôi với thịt gà để vào đó nghỉ trưa cả nhà cùng ăn. Bố mẹ nắm chặt tay hai chị em đi giữa dòng người đông đúc. Ngày ấy những con đường bao quanh đều bé và còn nhiều cây đại thụ, dòng người đổ về lại đông, người sau chen người trước trái phải chật như nêm thỉnh thoảng lại có tiếng loa phát thanh tìm trẻ lạc. Tiếng loa cứ phát đi phát lại khiến hai chị em nắm chặt bàn tay mẹ không dám buông, vì sợ chẳng tìm được đường về nhà. Bây giờ khi đã lớn, đủ sức vẫy vùng tung cánh bay đi mọi nơi thì lại thấy một cái nắm tay của bố mẹ ngày xưa quý giá đến thế nào.
Những ngày tháng đi qua, tôi lại thấy nhớ tuổi thơ của mình da diết. Tôi ước ao được mượn cánh cửa thần kì của Doraemon để trở về tuổi thơ, để một lần nữa sống trong những ngây dại, non nớt, một lần được sống thôi lo toan, một lần được sống trong những nỗi sợ bé tí teo nhưng qua mỗi lẫn sợ ấy là một lần tôi lớn nên người, một lần được sống những ngày còn bé.
© Kiminss – blogradio.vn
Mời bạn xem thêm chương trình:
Ước gì mình đừng lớn nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu