Mùa xuân trong câu chuyện của ba
2023-01-20 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Mỗi dịp xuân về dẫu có nghèo nội vẫn lo đủ đầy trong nhà, từ làm mứt, nấu bánh tét, làm bánh in, ngâm củ kiệu, cà pháo, cải chua, chẳng thiếu một thứ gì. Ba thấy thật hạnh phúc, êm ấm khi có đôi bàn tay của nội.
***
“Ba ơi! Vì sao Tết bây giờ không còn vui và háo hức như Tết ngày xưa nữa?”
Ba khẽ cười, đôi mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng về những tháng ngày xa xưa ấy. Nụ cười đang hớn hở lộ rõ trên môi in dấu của màu trầm. Chắc ba đã tìm thấy dấu chân của chính mình trong ngõ đường quá khứ, rồi soi ngắm lại cái dáng một thời bằng nỗi thăng trầm qua chiếc gương đời ấu thơ.
Ba đang tưới nước cho vườn cúc, những cây bông hoa vạn thọ sắp sửa nở xòe chuẩn bị cho dịp bán tết chợ hoa. Như năm nào trong mỗi độ tháng chạp, nụ hoa mới nở trong ban mai rét mướt, ba trồng thật ngay hàng thẳng lối trải dài qua hết cả khu vườn. Với bàn tay ba dựng lên một khung cảnh tuyệt đẹp, bằng công sức và mồ hôi ướt đẫm lấm tấm chiếc áo cũ nhàu.
Ba làm nghề trồng hoa tết đã mười bảy năm trời, cũng có nghĩa ba đem sắc xuân đến mọi người, bằng nụ cười, với nỗi mừng mỗi khi hoa bán hết. Nhưng cũng có nhiều năm đôi mắt ba xa xăm tô lên một nỗi buồn, vì quá đêm giao thừa mà hoa còn đầy trên những chiếc xe kéo. Những năm ấy của đêm 30, người người êm ấm chuẩn bị đón giao thừa cùng gia đình đầy hạnh phúc thật ấm áp, nhưng ba còn ngồi đó lặng lẽ đăm chiêu bên góc chợ hoa xuân.
Với câu hỏi của tôi khiến ba phải bồi hồi nhớ rõ những cái Tết đã quá cũ, nhưng nó vẫn còn hương vị thơm ngát trong ký ức từng người. Mùi hương ấy sẽ là vĩnh cửu, chẳng bao giờ tan theo ngõ gió, nó đã ở lại cùng thời gian và mỗi khi nhớ nó sẽ thoang thoảng bay vào tâm trí làm nồng nàn tái hiện lại dấu tích xưa như dẫn ai về với những tháng năm nao.
“Tại sao con lại hỏi câu đó?”
Trên môi của ba vẫn còn giữ nụ cười, tôi đoán chắc nụ cười ấy, một là ưng ý với vườn cúc ba trồng và tin rằng năm nay sẽ bán được rất chạy. Hai là câu hỏi này đã đưa ba trở về những cái Tết vui nhất trong cuộc đời mà không bao giờ ba quên được. Tôi nẹp 3 que tre vào cây, dùng dây buộc tròn để làm điểm giữ cho cây cúc không nghiêng ngả. Tôi nâng niu từng cái cành mỏng manh.
“Thì con thấy, hồi đó cứ mỗi lần sắp Tết là nôn nao ghê lắm. Sao bây giờ thấy quá đỗi bình thường. Có phải Tết thời nay không còn vui nữa không ba?”
“Vậy là con lớn rồi đó, lớn rồi thì phải lo đủ thứ chuyện trên đời, nên không mong Tết như hồi nhỏ mà được mặc quần áo mới, được đi chúc Tết, và được tiền mừng tuổi. Lớn rồi thì biết bao nhiêu bộn bề lo toan. Đâu còn hồn nhiên như những tháng ngày xa xưa thuở bé nhỏ”.
“Vậy là Tết chỉ vui khi còn nhỏ phải không ba?”
“Cũng không phải là như vậy. Thật ra cũng do con người, mùa xuân vẫn thế không có gì thay đổi, có thay đổi là do ở con người. Là do họ chán Tết họ theo lối sống của hiện tại mà quên mất cái giá trị cũ xưa. Lối sống lẫn quan điểm của con người khiến Tết càng ngày càng nhạt nhẽo một đi”.
“Tuổi trẻ hay nói câu "Tết nhất gì đâu mà buồn hiu” rõ ràng cho thấy họ cứ muốn đi tìm niềm vui, nhưng họ quên mất niềm vui đó lại là chính trong căn nhà của họ”.
“Ba nói vòng vòng, con không hiểu gì cả ba ơi”.
“Tức là không có niềm vui nào bằng sum họp gia đình, họ cứ đi tìm cái niềm vui ở ngoài đường người người đổ xô đi tìm thành ra cái nhà vắng tanh chỉ còn lại người lớn tuổi. Người trẻ họ quên mất niềm vui ấy chẳng đâu xa xôi, ở ngay trước mắt họ đấy thôi”.
“Hèn gì con thấy Tết, họ kéo nhau đi đến các khu du lịch, hoặc đi chơi đâu xa xôi lắm”.
“Không có danh lam thắng cảnh nào mà đẹp bằng chính nơi họ sinh ra cả. Cũng không có nơi đâu vui và hạnh phúc bằng mái ấm gia đình. Đó mới là nơi vui mà họ quên tìm, chỉ lo đi tìm ở ngoài kia”.
“Những người đi làm xa quê Tết không được về nhà, thì họ có mùa xuân không ba?”
“Không có. Vì mùa xuân chỉ đến khi họ thật sự trở về nhà. Tuy là vậy nhưng hãy thương những phận đời trôi nổi mưu sinh nơi đất lạ quê người. Họ không trở về được họ cũng buồn lắm. Có ai lại muốn xuân tới mà tha phương bao giờ, nhưng vì hoàn cảnh, mà họ đành phải chấp nhận xa gia đình trong mùa xuân đang về rộn rã tưng bừng khắp quê hương”.
Ba ngồi xuống đốt điếu thuốc phì phèo mắt nhìn xa xăm theo những vạt khói trắng. Ba bồi hồi nhớ lại những cái Tết đã đi qua trong cuộc đời của mình. Vị Tết ấy ngọt ngào như miếng mứt dừa mà tuổi trẻ đã gặm nhấm thèm thuồng, cứ nhớ, khắc khoải nỗi hoài mong.
Thuở ấy nghe tiếng pháo giao thừa, bọn trẻ háo hức mừng vui đến lạ. Mười hai giờ đêm ba còn chưa ngủ cứ nôn mong trời sáng vội vàng đến mùng 1. Ba nhìn nội làm ra những chiếc bánh in trắng tinh với hình thù đẹp mắt từ chiếc khuôn bằng gỗ, cứ đi tới đi lui mà chép miệng trong sự thèm thuồng được ăn. Nội nhai trầu đôi môi đỏ thắm, đôi bàn tay khéo léo cho bột vào cái khuôn gỗ, nhìn ba trìu mến.
“Con đi lên nhà trên lấy chiếc áo trắng má mới may hồi sáng xong, đem xuống đây ủi cho ngay thẳng rồi sáng mai mặc đi chúc Tết ông bà”.
Ba nghe nói tới áo mới như quên đi cái thèm thuồng vị ngon của bánh in, vội vã chạy lên chiếc bàn may, mặc vào người trong sự thích thú vui mừng, chạy xuống khoe với nội.
“Đẹp không má?”.
“Ừ đẹp lắm, con thay ra rồi lấy cái bàn ủi đem lại đây cho má”.
Ba chạy đi lấy cái bàn ủi bằng đồng có hình đầu gà đưa cho nội, nội gắp từng cục than cháy đỏ bên bếp lửa bỏ vào, nội đang ủi áo. Ba cứ nhìn chiếc bánh in rồi lén nội thò tay vào lấy cho vào miệng ăn ngon lành. Nội lên tiếng.
“Cũng cái tật đó, ngày tươi ngày Tết là để cúng ông cúng bà. Chưa kịp gì mà đã ăn vụng rồi không có sự tôn kính nào. Phép tắc lễ nghĩa con để đâu rồi?”.
“Bánh in má làm ngon quá, con rất ưng cái vị này. Mà ngày thường thì đâu có mà ăn”.
“Ngoài ra ngày Tết, con còn thèm gì nữa không? Nói má nghe”.
“Con thèm mứt dừa, mứt bí đao, thèo lèo, hôm bữa cúng ông Táo một mình con ăn hết 2 dĩa luôn”.
“Cái nào cúng ông bà xong rồi mới được ăn nghe chưa. Con không được vô lễ dù có thèm đến mấy cũng vậy”.
“Dạ con biết rồi”.
“Con cố gắng chăm chỉ học hành, rồi tết năm sau má làm nhiều mứt, và nhiều bánh in cho con ăn thỏa thích”.
“Con không ăn cái bánh in hình chữ nhật bọc giấy đỏ như ở ngoài chợ người ta bán đâu. Con chỉ muốn ăn bánh in má làm bằng cái khuôn gỗ này thôi”.
“Ừ con cứ ngoan rồi cúng ông bà xong má cho ăn”.
Ba vỗ tay nhún nhảy vui mừng, tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn nhà giữa đêm giao thừa. Nội đưa cho ba chiếc áo vừa ủi xong còn nóng hổi.
“Cất đi rồi sáng mai hãy mặc”.
“Con mặc bây giờ luôn”.
“Không được, mặc bây giờ nó dơ bẩn rồi sao mai mặc mà đi chúc Tết, chỉ có một chiếc áo duy nhất”.
“Thì con mặc bây giờ đến sáng mai luôn”.
“Má nói không nghe, sang năm má sẽ không làm bánh cho ăn nữa”.
Ba đành phải đi lên nhà trên mà cất chiếc áo mới trong sự tiếc nuối vô cùng, gương mặt ba buồn hiu lặng lẽ đi ra trước sân mà mong trời mau mau sáng. Ngoài trời lạnh, những chiếc lá mai mà ông nội lặt nằm vương vãi dưới sân, cây mai những cành trơ trụi lá, từng búp nụ đã trổ sắc vàng tươi.
Ba nhìn vào cửa sổ thấy bóng nội còn lom khom ngồi đó bên bếp lửa cháy hồng, cặm cụi lo từng miếng ngon cho gia đình và chuẩn bị tết thật chu đáo. Ba chợt nghĩ lại một năm nữa đã đến và nội lại thêm một tuổi mới tóc thêm những sợi trắng, nội càng ngày càng xa dần ba.
Ba thấy thương dáng nội làm sao. Mỗi dịp xuân về dẫu có nghèo nội vẫn lo đủ đầy trong nhà, từ làm mứt, nấu bánh tét, làm bánh in, ngâm củ kiệu, cà pháo, cải chua, chẳng thiếu một thứ gì. Ba thấy thật hạnh phúc, êm ấm khi có đôi bàn tay của nội.
Cứ mỗi năm xuân về ba nhớ nội da diết và những ký ức tuổi thơ lại dạt dào ùa về trong chính căn nhà này. Bây giờ đã khác xa với thời ấy, có thể nói nó thay đổi đến mức không nhận ra những giá trị xưa cũ, nhưng vị Tết xưa nó luôn tồn tại trong tiềm thức của ba dưới mái tranh liêu xiêu.
Trải qua bao năm tháng nó vẫn còn ở đó như mới hôm nào trong vòng tay yêu dấu của nội. Tết xưa tuy nghèo túng thiếu nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay than phiền vì bất cứ điều gì, cái gì cũng ngon nhất, sự thèm thuồng luôn nằm trong đôi mắt của những đứa trẻ cháy bừng nỗi khát khao.
Tết bây giờ cái gì cũng đủ đầy, nhưng ai cũng ngán ngẩm và chọn lối vui cho riêng mình, chắc có lẽ vì lý do đó mà Tết ngày càng nhạt dần đi không còn đậm đà thắm thiết như ngày xưa nữa. Ba nhớ chị hai, từ ngày đi lấy chồng, cứ tới Tết là vợ chồng con cái đưa nhau đi du lịch mãi qua hết Tết mới trở về. Một năm chỉ có 3 ngày thôi, mà chẳng có ngày nào về để đốt cho tổ tiên ông bà cây nhang, mặc cho ba má cứ chờ mong chờ mỏi mà có chi đâu xa xôi. Chẳng biết ở những khu vui chơi, những địa điểm du lịch nó có gì hơn gia đình mà lại không chịu về sum họp đoàn viên. Hạnh phúc lớn nhất của những ai làm cha mẹ, không phải là những gói quà to rủng rỉnh từ con cái, cũng không phải là những bao lì xì bên trong với số tiền lớn mà hạnh phúc của cha mẹ chính là được quay quần bên con cháu, cùng ngồi lại kể nhau nghe một năm vừa qua trong tiếng cười chan hòa với sự thương yêu hạnh phúc dâng trào hiện lên trên gương mặt của các thành viên. Mùa xuân vẫn trẻ không có gì thay đổi, vẫn là hoa mai hoa đào nở, vẫn phố chợ đông người thăm hỏi vui mừng câu chúc Tết nhau. Nếu khác là do ở con người không còn bận tâm đến những việc ấy nữa. Ba nhìn tôi thì thầm.
“Con có thấy mỗi năm xuân về hoa mai nở rộ khắp quê hương. Ta có thể hiểu rằng hoa mai chính là gia đình, luôn nở hoa như mở vòng tay đón mùa xuân trở về. Tại sao con người lại không so sánh hoa mai và mùa xuân. Nó như chúng ta vậy, làm con người phải nhớ cội nguồn, gốc gác tổ tiên ông bà. Mai sau con lớn phải luôn ghi nhớ "Gia đình là chính là nơi để ta tìm về, chẳng có nơi nào vui và yêu thương như chính cái gia đình của mỗi con người sinh ra".
“Dạ con sẽ ghi nhớ”.
“Thế thì câu hỏi, tại sao Tết bây giờ không còn vui như những Tết xưa cũ chắc con đã hiểu. Cho đến tận bây giờ ba vẫn không quên được cái vị bánh in của bà nội làm từ cái khuôn gỗ, đó là vị tuổi thơ ngọt lịm trong các dịp xuân về mà ngọt cho đến tận bây giờ”.
“Dạ con hiểu, ngày xưa nghèo mà vui ba nhỉ. À mà tại sao ba lại chọn nghề trồng hoa Tết?”
“Đơn giản thôi mà, vì ba muốn góp một phần cho không khí xuân thêm rực rỡ, cho những người thấy chán tết lại càng thêm yêu đời hơn, và còn một điều nữa là ba muốn nhà nhà được sung túc an vui, luôn tươi như những cánh hoa mà ba đã đổ mồ hôi để đổi lấy những sắc màu ấy”.
“Dạ, sau này con sẽ tiếp tục làm người trồng hoa Tết như cha để đem sắc xuân đến với mọi người. Và con cũng thích nét đẹp mùa xuân”.
“Con giỏi lắm. Thôi mình vào nhà thôi con”.
Ba cười tươi nhìn quanh vườn cúc của ba trồng, gật đầu khá ưng ý với công sức của mình bỏ ra sau bao năm tháng. Rồi đây vườn cúc này sẽ trổ bông vàng rực, nó có mặt ở khắp mọi nhà trong những dịp Tết. Tôi theo dáng ba vào nhà, bỏ lại vườn cúc còn ướt đẫm nước tưới, nắng chiều loang xuống đỏ hoe ở tít cuối vườn xa. Bầu trời thật hiền hòa, với những cánh én bay về, cơn gió nhẹ nhàng phe phẩy từng luống cúc. Tôi nhìn quanh rồi thì thầm một mình: “Lại một mùa xuân nữa đang trở về rất gần! Nhưng tôi nhận ra tóc ba thêm những sợi muối tiêu! Có nghĩa mùa xuân sắp đến gần thì ba càng ngày càng xa tôi”.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Về nhà đi con! | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.