Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa thu và thuốc lá

2024-07-02 18:40

Tác giả:


blogradio.vn - Bà vẫn yêu ông như người thanh niên trai tráng năm xưa, dù nếp nhăn và bệnh tật của ông. Ông vẫn yêu bà như người con gái mái tóc nhẹ nhàng trong gió Thu, dù cơ thể phì to của bà. Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

***

Khi ai đó hỏi tôi: Cậu thích mùa nào nhất?" Đôi khi tôi sẽ chống cằm suy nghĩ thật lâu, đôi khi lại chần chừ chút rồi mới trả lời, đôi khi lại trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, dẫu vậy, câu trả lời của tôi luôn luôn là mùa Thu.

Không hiểu sao tôi lại thích mùa Thu nhỉ? Khác với anh chị em của nó là mùa Xuân ấm áp, mùa Hạ nóng bỏng và mùa Đông lạnh giá, tôi lại thích cái cảm giác làn gió se lạnh chạy qua từng kẻ tóc, làn da tôi. Tôi thích đi bộ dưới khí trời mùa Thu và ngắm nhìn hoàng hôn đang dần chuyển sắc tím hồng. Chả biết nữa, hình như tôi thích mùa Thu từ khi còn nhỏ rồi, một đoạn kí ức tuổi thơ ùa về, mỗi lần Thu sang.

Hồi còn bé xíu ở quê ấy, nhà ngoại tôi nghèo lắm, nhà có cái áo ấm nào là cứ đưa tôi và con em mặc hết, chồng lên không biết bao nhiêu lớp mà vẫn không hết lạnh, cứ trúng gió rồi sốt miết thôi. Vậy mà ông ngoại chỉ mặc cộc cái áo ba lỗ, đeo mỗi cái khăn choàng cổ màu vàng nứt chỉ do bà ngoại may không biết bao lâu rồi, ngồi trước hiên nhà, hút thuốc.

Ông bị bà la nhiều, suốt ngày cứ: "Ôi giời ơi! Mẹ ông cứ ngồi đấy hút thuốc đi, chết thì mặc xác ông. Đã bảo bao lần rồi, nhà có con nhỏ thế này nữa, ông không biết nghĩ à!" Mỗi lần câu từ cay độc phát ra từ miệng bà, ông lại rít một hơi thuốc dài, chả biết có phải ông làm vậy để bà tức không nữa. Chỉ biết mỗi lần như vậy, ông đều không có động thái gì cả, cứ mặc nhiên ngồi như thế hút hết điếu thuốc rồi lại chải cái chiếu rách bốn góc, nằm gối tay ngủ. Bà vừa thay tã cho em, miệng vẫn không ngừng lẩm bà lẩm bẩm về ông: "Đồ điếc", "Lạnh như vậy tôi mặc xác ông", "Khổ thế này không biết!" Cứ mỗi lần như thế, tôi lại chạy vào trong phòng ngủ đứng đó, vì tôi sợ tiếng ồn, không chắc nữa, chỉ là không muốn nghe ông bà cãi nhau thôi. Lúc đó tôi còn bé xí, tự mặc quần còn không được, hiểu làm sao được thế giới của người lớn đâu. Chỉ biết mỗi lần tôi ra khỏi phòng, ti vi vẫn đang được bật, con em ngồi một góc chơi với con búp bê mẹ mới mua, bà ngồi gác chân trên ghế gỗ, đeo kính đọc cuốn sách đã ố vàng, và ông nằm ngoài hiên, đã được đắp chăn cẩn thận.

Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, ông bà mình lại thể hiện tình yêu qua các trận cãi nhau inh ỏi, những trận đập bát, đập chén vang khắp xóm, đến nỗi ba tôi can không nổi, hàng xóm phải qua giúp đỡ. Cứ sau mỗi lần như vậy, ông cứ đi đâu đấy và luôn về nhà vào sáng hôm sau với tình trạng say khướt được các bạn, các chú dẫn về. Các chú bảo nhìn thấy ông nằm ngủ dưới cái bảng xã trước nhà phát thanh, gọi không chịu dậy đành lôi về nhà. Bà tôi nóng mặt, vội vàng xin lỗi rồi tiễn các chú về. Bà lại tiếp tục lẩm bẩm, chửi mắng khi lấy khăn lau người cho ông, bôi thuốc mỡ vào chân ông.

Tôi nhớ rõ mùa Thu năm ấy, xóm tôi mở tiệc to, ăn mừng vì con trai ông lão đầu hẻm đỗ đại học. Nhà ông ấy giàu lắm, bàn ăn trải dài từ đầu xóm đến cuối xóm nhà bà Năm, bàn nào bàn nấy không thịt bò thì hải sản linh đình, mời cả ca sĩ về hát, ăn chơi tưng bừng. Mùa Thu se lạnh, ấy vậy mà cả xóm, ai cũng mặc áo khoác gió, uống bia, hát hò, chìm đắm trong sự ấm áp quây quần xóm làng.

Đến gần nửa đêm, bà chị lớn nhất trong đàn trẻ con của xóm, mở một bài hát có âm điệu nhẹ nhàng, mời mọi người cùng nhảy với nhau cho vui nhà vui cửa. Mấy cặp cha mẹ kéo nhau vào nhảy, các ông các bà cũng xôn, các em, các chị cũng vui cười khúc khích. Cả một khung cảnh đầy ấp tiếng cười, tràn đầy sự hạnh phúc. Xóm làng quây quần, nắm tay nhau. Trời lạnh thật đấy, vậy mà chúng ta vẫn vui vẻ, run người nhảy không ngừng cười.

Bà ngoại tôi, mặc chiếc áo bà ba nâu xỉ, gợi nhớ đến cây mít mật thơm lừng trong góc vườn của bà, đứng dựa vào tường. Hiếm lắm mới thấy bà cười, mặt bà luôn cau có, hàng lông mày bà luôn nhíu lại, nhất là khi bà gặp ông. Nghe mẹ kể, hồi ông lấy bà về, chuyển về sống ở xóm này, mới đầu trong xóm ít ai nói chuyện với bà, vì nhìn bà thật hung dữ, song, bà không ngại nói chuyện, giúp đỡ rất nhiều. Nhớ hồi thằng Ti, con bà Năm cuối xóm, bị bệnh nằm liệt giường, bà tặng luôn cái nhẫn vàng - quà cưới nhà chồng, cho gia đình Năm. Sau đó, mọi người cởi mở với bà hơn hẳn.

Bà đứng đó, cười hé cả răng vàng. Mỗi lần mấy bà xóm nhảy, ngã đành đạch, ngã nhào vào người nhau, bà lại cười lớn hơn. Nếp nhăn trên đuôi mắt bà rõ ràng được nhìn thấy, tàn nhang được di truyền trải dài từ gò má phải đến gò má trái. Bà cười nhìn hiền hậu lắm, mắt bà sáng rực cả lên, tóc được búi cẩn thận, đeo cái khăn rằn vào cổ cho ấm. Bà không tham gia, bà bảo già rồi chứ còn trẻ đâu mà ham hố ba cái này, vậy mà bà lại đứng một góc thủ thỉ cười.

Tôi đánh mắt qua ông, từ khi nào mà ông đã nhìn chằm chằm vào bà rồi. Ông nhìn đôi mắt lấp lánh hơn ánh lửa đang bùng lên giữa tiệc, nhìn hàng lông mày không còn nhíu lại nữa, nhìn đôi gò má hất cao khi cười của bà. Ông vẫn hút thuốc, không bỏ được, ông nhìn bà trìu mến, không chớp mắt.

Bỗng, ông đứng phắt dậy, ném cái thuốc lá đang hút còn nữa đi, ông đeo vội chiếc dép nâu cũ sờn, chạy mấy bước ra chỗ bà, kéo bà đứng dậy. Bà lớ ngớ, đứng không vững bị ông lôi đi ra giữa đám người nhảy nhót. Ông bắt đầu lắc người theo điệu nhạc, hai tay vẫn cầm chắc tay bà, đưa lên đưa xuống, ông hô to: "Nhảy đi bà, nhảy đi cho dui!" Bà toang định buông tay, kêu dừng lại, mọi người xung quanh ùa vào, vây kín hai con người: "Nhảy đi bà Hai, nhảy với chúng tôi cho vui".

Mọi người cùng nắm tay, ôm vai, bá cổ nhau không ngừng hát hò, hát chệch cả nhịp, mỗi người một câu, chả có sự ăn ý gì cả, vậy mà họ vẫn cứ hát, cứ nhảy nhót, cứ cười tươi không ngừng. Bà ngoại cũng cười, bà cười khanh khách, nắm tay ông cùng nhảy. Các con trẻ đứng một bên, từ lúc nào cũng chạy vào chung vui, cả một khoảng trời ồn ào, náo nhiệt. Họ cứ tưng bừng, họ cứ nhiệt huyết, như thể tuổi tác bây giờ với họ không còn quan trọng, như được trở về với tuổi thanh xuân không còn ước hẹn nào. Như thể chẳng còn ngày mai.

Mùa Thu năm ấy, mùa mà bà và ông chìm đắm trong thế giới của họ, xung quanh xô bồ và náo nhiệt, trong mắt của ông bà chỉ có hình ảnh của đối phương, vẫn sáng rực hình bóng người thương năm nào. Như những cãi vã, chửi bới của họ trôi qua không quay lại, như ngày đầu tiên biết tên người nọ. Bà vẫn yêu ông như người thanh niên trai tráng năm xưa, dù nếp nhăn và bệnh tật của ông. Ông vẫn yêu bà như người con gái mái tóc nhẹ nhàng trong gió Thu, dù cơ thể phì to của bà. Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Tôi yêu mùa Thu, vì tôi yêu bà và ông, yêu cả cái tình yêu khép kín, giản dị của họ nữa. Tôi cũng tin là vào một ngày nào đó, tri kỉ của tôi cũng sẽ đến và sưởi ấm trái tim tôi giữa trời Thu se lạnh. Có thể là Xuân, mang cho tôi cảm giác ngọt ngào, trìu mến, có thể là Hạ, sự tươi mát và trẻ trung luôn khiến tôi nao núng, mong chờ, có thể là Đông, quây quần và trao nhau cái ôm mang đầy tình thương. Tôi yêu mùa Thu, như cách mà ông bà yêu nhau, như cách mùa Thu khiến họ liên kết như vậy, như cách mà nàng vẫn ôm lấy tôi bởi làn gió lạnh nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của nàng, vẫn luôn thu hút tôi, lãng mạn và đẹp đẽ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Anh Đã Nhận Ra Mình Yêu Em | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em không sao

Em không sao

Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Đôi lời này tôi muốn gửi đến em, cô gái của ngày hôm nay... Ngày hôm nay của em như thế nào? Có tốt lành và tuyệt vời hơn ngày hôm qua không? Liệu sau một giấc ngủ dài ấy có đủ khiến em lãng quên những chuyện không vui và đau đớn? Hay chỉ mang lại cho em dư âm của những nỗi buồn lê thê?

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Câu chuyện của Bình và Hạnh kết thúc trong nước mắt và nỗi đau, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi, dù chỉ còn trong ký ức và trái tim của Bình. Những giọt nước mắt của họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ.

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

“Sau này bầu trời có đẹp hay bão giông, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa đâu. Em không hẳn là muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong anh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, đột nhiên nhớ đến em. Rồi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mà suốt đời không bao giờ tìm lại được…”

Lạnh lùng

Lạnh lùng

Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

Hạnh phúc luôn thật gần

Hạnh phúc luôn thật gần

Đôi khi mình rất xấu Chẳng thể đẹp vào đâu Mặt mày thì ủ rũ Tóc tai lại bơ phờ.

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

Ai nghĩ cho em?

Ai nghĩ cho em?

Đúng, cuộc sống của chúng tôi không giống nhau, tôi không phải là Kỳ thì làm sao mà hiểu được những gì mà nó đã trải qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi cảm thấy cô không hề sẵn sàng cho chuyện này, không hề muốn thất hứa với chúng tôi. Nhưng biết làm sao đây?

back to top