Một cô gái sợ yêu
2019-06-25 08:26
Tác giả: Mặc Di
blogradio.vn - Dù đôi lúc thèm cảm giác mỗi sáng khi thức giấc được thấy gương mặt quen thuộc của ai kia. Nhưng khi những thứ ấy dần dần tiến đến gần thì em lại sợ hãi và nghi hoặc. Sợ rằng khuôn mặt mỗi sáng em ngắm nhìn dần dần trở nên xa lạ, sợ cảm giác quan tâm và bảo vệ ấy không biết có thể kéo dài được bao lâu, lại sợ những lời động viên và an ủi ấy có thật sự chân thành hay không và sợ nhất bờ vai những lúc em cần đến khi mệt mỏi có đủ vững chãi để em tựa vào. Em sợ trái ngang, sợ dối gian, sợ mất nhau, sợ những vết xước khiến tim mình đau.
***
Chiều mưa buồn, em một mình trong căn phòng nhỏ hẹp ở lầu 3, trên giường là chiếc laptop cùng những bản nhạc ballad buồn. Cạnh bên là khung cửa sổ với từng cơn gió se lạnh luồn vào và bên ngoài ô cửa sổ dày cộp đấy là những hạt mưa đang rơi tí tách tí tách. Em thẫn thờ ngồi ở giữa và suy nghĩ nhiều điều về cuộc sống, bản thân, tương lai, gia đình và... cả tình yêu. Chợt thấy khái niệm về tình yêu đối với mình sao mà mong manh và mơ hồ quá, chẳng có một hình dạng hoặc một mùi vị cụ thể nào để bản thân có thể hình dung hoặc nếm thử. Tình yêu đối với em như một món tráng miệng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nó giống một quả khế chín, bản thân rất muốn rất muốn thử chút hương vị của nó, muốn nếm thử vị thanh và ngọt dịu của nó, nhưng lại sợ rằng quả khế đấy lại chua và cuối cùng chọn cách... bỏ qua.
Em là một cô gái tuổi đôi mươi, cái tuổi mà thanh xuân thì rực rỡ, nhiệt huyết thì dâng trào còn cuộc sống thì đầy màu sắc. Ở tuổi đôi mươi, khi nhắc đến tình yêu, người khác có lẽ sẽ thấy chúng rất đẹp và đầy màu sắc nhưng tất cả những điều ấy điều không áp dụng lên người em. Bởi vì em là một cô gái sợ yêu.
Sợ yêu không phải vì những tổn thương mà mình đã gánh chịu.
Sợ yêu không vì những vết xước trong tim vẫn chưa lành, lại càng không phải vì sợ tim sẽ rỉ máu thêm một lần nữa.
Em sợ yêu và muốn để bản thân được nằm trong vòng an toàn của chính mình, muốn bảo vệ thế giới bé nhỏ của mình, không muốn chúng tùy tiện bị xâm lấn bởi một ai đó, rồi sau đó họ lần lượt dẫm đạp lên đó mà rời đi. Em sợ yêu chỉ đơn giản vì bản thân đã quen với sự cô đơn, quen với việc làm bất cứ việc gì cũng một mình.
Khi họ hỏi em sao lại sợ yêu đến thế, em chỉ mỉm cười mà đáp lại rằng em không thể chấp nhận được khi đột nhiên có một ai đó xâm nhập vào thế giới của mình, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim mình, khóa chặt tình cảm của mình lại và rồi sau đó... lại rời đi. Thật ra đôi khi con người ta tự xây dựng cho mình một bức tường không phải để ngăn chặn một ai đó đến bên đời mình mà đơn giản họ chỉ muốn tạo cho bản thân một cảm giác an toàn đằng sau bức tường ấy. Họ muốn biết rốt cuộc họ có thể đợi được bao lâu và cuối cùng ai sẽ là người đủ mạnh mẽ phá vỡ bức tường ấy bước vào cuộc đời họ. Em biết có người gói ghém tất cả tâm tư, cất giấu kĩ lưỡng đằng sau bức tường ấy để đổi lấy sự nhẹ nhàng trong tâm trí và sự bình yên trong tâm hồn. Đơn giản chỉ vì muốn tạo cho bản thân một cảm giác an toàn. Không muốn đối mặt, không muốn niếm trải cũng không muốn tổn thương. Em chính là người như thế và em nghĩ không chỉ riêng mình em mà đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều bạn trẻ đang tự loay hoay với những bức tường của riêng mình.
Dù đôi lúc thèm cảm giác mỗi sáng khi thức giấc được thấy gương mặt quen thuộc của ai kia. Nhưng khi những thứ ấy dần dần tiến đến gần thì em lại sợ hãi và nghi hoặc. Sợ rằng khuôn mặt mỗi sáng em ngắm nhìn dần dần trở nên xa lạ, sợ cảm giác quan tâm và bảo vệ ấy không biết có thể kéo dài được bao lâu, lại sợ những lời động viên và an ủi ấy có thật sự chân thành hay không và sợ nhất bờ vai những lúc em cần đến khi mệt mỏi có đủ vững chãi để em tựa vào. Em sợ trái ngang, sợ dối gian, sợ mất nhau, sợ những vết xước khiến tim mình đau.
Những khi cảm giác cô đơn ùa về chỉ có thể tự an ủi và nói với chính mình: Biết là trái ngang, biết là sẽ đau nhưng hãy thử một lần em nhé, thử bước ra khỏi ranh giới của bản thân, thử làm mỏng bức tường của mình, hãy thử mở cánh cửa ra khi có ai đó đến gõ. Hãy thử một lần mời họ vào thăm thế giới của em, để họ hiểu được nó tồn tại như thế nào và để em có thể thấy được thành ý của họ. Thử một lần em nhé, vì cuộc sống là những trải nghiệm, là những cung bậc giá trị khác nhau với những màu sắc hoàn toàn khác nhau, hãy tận hưởng nó và... yêu đi đừng sợ, em nhé!
© Mặc Di – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tôi sẽ đợi đến khi em hết thích cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.