Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

2024-10-02 13:10

Tác giả: TỪ HẠ BĂNG


blogradio.vn - Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

***

Bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, chúng ta bước chân vào đời, tự do lựa chọn công việc và nghề nghiệp. Có bao giờ chúng ta nhìn lại, thấy rằng cuộc sống của chúng ta xoay quanh công việc và chúng ta làm tất cả mọi thứ quan trọng khác của cuộc sống qua các k hở của đi làm. Vì vậy, mình nghĩ công việc là một điều rất quan trọng đối với cuộc sống này. Thật tuyệt vời biết bao nếu chúng ta có một công việc yêu thích và hài lòng về nó. Còn nếu chúng ta chưa tìm được một công việc như ta muốn, không sao cả, hãy mạnh dạn nhảy việc, tìm kiếm một nơi chúng ta xứng đáng thuộc về, ít nhất chúng ta thấy vui và hạnh phúc vì công việc đó.

Dạo gần đây mình thấy mọi người bàn tán nhiều về chủ đề: Người trẻ và trào lưu nhảy việc. Ngoảnh đi ngoảnh lại chợt nhận ra mình cũng là một trong số những người trẻ đó.

Mình vừa xin nghỉ việc? Đúng vậy! Mình hay nhảy việc! Dù có giải thích hay trình bày lí do như thế nào thì cũng không thể phủ nhận được điều đó. Mình hay đổ lỗi do mình xui, số mình đen nên đi đâu cũng gặp phải những điều oái ăm nhất, phải gọi là những thứ “quỷ tha ma chừa” thì mình sẽ ôm hết. Và bất chợt trên đường đi làm, mình chùn bước nhìn lại về cuộc sống của mình, công việc của mình: Sáng 9h xách laptop lên công ty làm, quay cuồng với mớ bòng bong công việc tới 7h tối lọ mọ đi về phòng, xoay xoay tí xíu 10h lại mở laptop lên làm tới 1h sáng chạy cho kịp deadline. Ngày qua ngày cứ thế tiếp diễn, đến cuối tuần vẫn phải trong tình trạng sẵn sàng xử lý việc, cứ thế cống hiến với đồng lương ít ỏi. Một vòng tuần hoàn không hồi kết và nếu tiếp tục thì không thể nào thoát ra nổi. Đã từng cố gắng rất nhiều, tự động viên bản thân, suy nghĩ tích cực nhất có thể: liệu rằng vũ trụ đang muốn dạy mình bài học gì mà mình chưa thực sự ngộ ra được nên cứ thế luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn ấy, và rồi lấy đó làm động lực để tiếp tục.

Đời thì chẳng như là mơ nhỉ, có cố gắng đến mấy, vượt qua khó khăn này thì khó khăn khác lại tới. Và thế rồi tất cả dồn nén lại, âm ỉ bấy lâu, đợi chờ một giọt nước tràn ly để rồi bung ra tất cả, và thế là mình lại nghỉ việc. Kinh qua nhiều lần nghỉ việc, đủ thứ chuyện xảy ra ở các môi trường công sở, nghỉ việc vì đủ thứ lý do trên đời từ bất đồng với sếp, bị đồng nghiệp chèn ép, công việc quá áp lực, mức thu nhập ít ỏi hay đơn giản chỉ là chán chường với cái công việc tẻ nhạt ấy… Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

---

Chúng ta, ai cũng đã từng bước ra khỏi cổng trường đại học với một niềm kiêu hãnh bất tận, rồi sau đó lọ mọ đi hết chỗ này chỗ kia để tìm kiếm một công việc với tràn trề sự hào hứng và năng lượng của tuổi trẻ. Cố gắng tạo dựng cho mình những kinh nghiệm, kỹ năng mềm ở trường đại học, luyện tập cho các buổi phỏng vấn thật tốt, chờ đợi từng cái email từ nhân sự rồi mong ngóng từng ngày nhận việc. Sự hào hứng, tinh thần sẵn sàng luôn trào dâng trong lòng những bạn trẻ để rồi thực tế lại vỡ mộng ra. Đi làm, biết bao nhiêu thứ phức tạp xảy ra. Có nơi thì môi trường tốt, sếp tốt, đồng nghiệp tốt nhưng thu nhập lại mong manh. Có nơi thu nhập tốt thì sếp lại chẳng hợp. Có nơi sếp tốt, thu nhập vừa đủ thì đồng nghiệp lại khó khăn và có nơi thì tất cả đều không ổn. Mình từng nghe một người đồng nghiệp nói như thế này: “Vốn dĩ đi làm không chỉ là câu chuyện của công việc, làm việc không khó, cái khó là chúng ta làm với con người và thích nghi với từng môi trường”. Ngót nghét cũng hơn 4 năm đi làm, nhảy cũng kha khá công ty, mình chợt ngẫm lại câu nói ấy quả không sai chút nào. Áp lực công việc, cố gắng có thể hoàn thành tốt, không xuất sắc thì cũng sẽ tạm được, nhưng thực sự đi làm mà cảm giác muốn nghỉ việc luôn thường trực trong tâm trí thì chắc có lẽ là chúng ta thực sự không phù hợp với nơi này. Nghỉ việc rồi lại xin việc, loay hoay trước con đường sự nghiệp, dẫu biết rằng chẳng có nơi nào vẹn toàn nhưng hành trình tìm kiếm một nơi phù hợp với chính bản thân mình, chí ít nhất bản thân mình phải có một động lực để gắn bó. Công việc là cái gắn bó với chúng ta cả đời, đừng vì hai từ ổn định mà giam mình trong một chốn tù ngục của tâm trí nhé.

Tất cả những nơi chúng ta từng đặt chân đến, những điều xảy ra đều là những trải nghiệm mà trải nghiệm thì đều được đánh đổi bằng những giá trị quý báu và tất cả đều là những bài học, những điều đáng trân quý. Nơi mà chúng ta từng ao ước để được vào lại cũng có thể là nơi mà ai đó đã từng khước từ nó đi. Không có nơi nào là hoàn hảo chỉ đơn giản là nơi nào phù hợp với chúng ta hoặc tại thời điểm đó nơi đó phù hợp với chúng ta.

Mình không cổ xúi cho việc nhảy việc, tuy nhiên, theo mình nhảy việc không sai, cái sai là không dám nhảy việc mà cứ thế giam mình trong cái chốn “ngục tù” không hồi kết ấy. Tự tin lên nào, cơ hội mới, những trải nghiệm mới sẽ đón chờ các bạn trẻ.

Xin chào các bạn trẻ nhảy việc!

Những con người dám thay đổi, dám chấp nhận rủi ro để vươn tới một cuộc sống khác.

© TỪ HẠ BĂNG - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mùa Thu Năm Nay, Chúng Ta Thuộc Về Nhau | Radio Tình Yêu

TỪ HẠ BĂNG

Lơ lửng giữa vũ trụ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.

Thói quen

Thói quen "xấu" của Ba

Ba luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh em tôi. Từ những điều giản đơn là trong bữa cơm hễ có thịt là ba lại nhường cho tôi phần nạc, hay đùi cho đến việc lớn lao là bán con bò để lo học phí đại học cho tôi.

Khi một người có 3 kiểu bạn đồng hành này xuất hiện bên cạnh, cuộc sống nhất định không tầm thường: Có được cả 3 càng dễ thành công!

Khi một người có 3 kiểu bạn đồng hành này xuất hiện bên cạnh, cuộc sống nhất định không tầm thường: Có được cả 3 càng dễ thành công!

"Một người có thể đi được bao xa phụ thuộc vào người mà anh ta đồng hành; một người ưu tú đến đâu phụ thuộc vào người anh ta học hỏi; một người thành công như thế nào phụ thuộc vào người anh ta ở cạnh”.

Tôi ước tôi biết hôm nay tôi chết

Tôi ước tôi biết hôm nay tôi chết

“Khát vọng lớn nhất của tuổi trẻ không phải là sống lâu, mà là sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.” Hãy nhìn lại xem, bạn có thật sự đang sống không? Bạn có đang bỏ lỡ điều gì không? Hiện thực có khiến bạn hạnh phúc không?

Mùa hè không trở lại

Mùa hè không trở lại

Người ta vẫn hay nói, thế gian này người ta xa nhau bằng những lời người ta không chịu nói, thế nhưng liệu rằng, thời điểm năm mười lăm tuổi ấy khi nói ra, thì đôi bàn tay nhỏ bé của tôi có thể nắm lấy tay cậu hay không?

Những câu chuyện Hòa Bình: Con gà bên Campuchia của bác tôi

Những câu chuyện Hòa Bình: Con gà bên Campuchia của bác tôi

Bác tôi kể lại là, đấy là một trong những bữa ăn ngon nhất cuộc đời. Cái vị ngọt của thịt gà, cộng thêm vị cay mặn từ muối ớt, ăn chung với cơm vắt nó giống như được ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng 5 sao.

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

“Khôn ngoan hơn thuật toán” là cuốn sách giúp con người “sống sót” bằng cách duy trì thế chủ động và đưa ra quyết định thông minh giữa thế giới dễ bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người lính thời bình

Những người lính thời bình

“Đời người đẹp nhất là hy sinh Cống hiến tuổi trẻ cho Đất Nước Sống đâu phải để cho riêng mình”

back to top