Mênh mông tình đất
2024-05-09 21:40
Tác giả:
blogradio.vn - Cô tin là đất ở đây linh thiêng lắm, đất có tâm hồn đất có linh hồn trong đó, đất có thể hiểu được tiếng nói của người nên đã bao năm ở nơi này mà cô cứ thấy cuộc sống khấm khá hẳn lên và ngày càng đạt được giống như những gì cô mơ ước.
***
Trong suốt cuộc đời mình sau này cô Hai vẫn luôn cảm ơn ngày hôm đó, một ngày duy nhất trong cả cuộc đời dài đằng đẵng mấy chục năm của cô. Không phải là ngày đầu tiên cô đến đây lập nghiệp mà là ngày cô có quyết định đó, một quyết định đúng đắn và dũng cảm. Để giờ đây cô Hai chẳng những có một cuộc sống khấm khá yên vui mà còn được nhiều điều hạnh phúc ngoài cả sự mong đợi của cô.
Cô Hai nhớ đến ngày cô đưa ra được quyết định như vậy đúng là không hề dễ dàng tí nào, vì từ nhỏ đến giờ cô chỉ sống cùng ba mẹ và sống ngay tại thành phố. Dù cuộc sống ba mẹ gia đình cô có nhiều khổ cực vất vả nhưng đó cũng là cuộc sống của người dân thành phố của người nơi phố thị, chứ không phải ở một nơi heo hút đất và gió cứ xao xác cằn cỗi như nơi đây. Là lúc đó cô Hai nghĩ vậy, nhưng cô lại có được một may mắn là có một người quen rất thân với ba mẹ cô nói đây là một vùng đất mới, hiện tại nhìn vậy nhưng sau này sẽ rất phát triển. Cô Hai nghe mà thấy ham, nhưng đó không phải là lý do chính để cô sống ở đây, mà vì cô đã lập gia đình rồi. Cô nghĩ đến đàn em nhỏ rồi chỗ ăn chỗ ở làm sao thoải mái được nếu không nói là bất tiện, vì người cô yêu là người chưa có nhà cửa và ba mẹ của anh cũng là ba mẹ nuôi. Anh và cô yêu nhau rồi đến với nhau là chưa có nơi ở nào hết, nên cô đã tính con đường như thế, rời xa ba mẹ đến sinh sống ở nơi này. Một vùng đất rất mới cách xa thành phố nơi gia đình cô đến bốn năm chục cây số và rất hoang vắng ở những ngày đầu.
Cô Hai và chồng đến đây lập nghiệp trong một tư thế đã sẵn sàng hứng chịu và đương đầu với mọi khó khan. Cô Hai chỉ thấy thích vì người quen kia nói đất ở đây tơi xốp và dễ sống, còn nước thì cứ khoan giếng lên mà dùng. Cô Hai cầm trong tay tổng cộng có ba chỉ vàng, là tất cả tài sản mà cả hai vợ chồng cô có được sau những tháng năm dành dụm. Mà ngày đó ba chỉ vàng là nhiều lắm chứ không như bây giờ, cô Hai và chồng đã mua đất và xây nhà hết hai chỉ còn lại một chỉ là để làm vốn làm ăn. Ngôi nhà cũng rất nhỏ rất đơn sơ, nhưng với vợ chồng cô ngày đó như vậy là tốt lắm rồi, vì đã có chỗ ăn ở riêng biệt. Mẹ cô cũng cho mang theo những vật dụng sinh hoạt cá nhân nên nhìn chung cuộc sống tạm ổn ở những lúc ban đầu, còn về lâu về dài thì cô và chồng phải tính toán kế sinh nhai như nào.
Cô Hai nói ngày cô mới đến đây thì ngôi làng hoang vắng lắm, mà lúc đó đâu thể gọi là làng được, vì chỉ có lác đác mấy ngôi nhà cứ mọc lên tùy thích mỗi nơi mỗi nhà, rồi mỗi lần đi chợ cô cũng phải đi xa hàng chục cây số mới có chợ. Nhưng chồng cô nói ở đây đất rộng mênh mông như thế nên chắc chắn chỉ sinh sống nhờ đất mà thôi, rồi chồng cô hì hụi quay lại tận thành phố tìm mua nào là hạt giống của khoai mì của khoai lang của bắp nữa. Vậy là hai vợ chồng từ từ trồng lên những cây đầu tiên, mà cứ chăm chỉ như vậy cho mãi đến hơn cả năm sau thì đất mới cho vợ chồng cô thu hoạch những vụ đầu tiên. Cô Hai nói lúc đó cảm giác vui sướng và hạnh phúc trong cô vỡ òa, vì cô cứ nơm nớp lo lắng không biết trồng như vậy rồi kết quả ra sao. Nhưng đúng là người có công thì trời không phụ, hay là người có lòng nên đất có tình, rồi hai vợ chồng cô được thắng lợi nên cứ vậy làm tới. Mà cô Hai cũng rất biết ơn mấy người hàng xóm của cô, họ biết cô chân ướt chân ráo mới đến chưa quen chưa mạnh dạn được với nơi đây nên họ đã hướng dẫn vợ chồng từ cách khoan giếng để lấy nước đến cách thuê người để xây nhà. Rồi họ còn cho nhà cô kéo điện để sử dụng tạm trong tháng đầu tiên. Mà bây giờ nghĩ lại đôi khi cô Hai còn thấy rùng mình, đúng là vợ chồng trẻ ở phút ban đầu đi lập nghiệp ở một nơi xa với ba chỉ vàng trong tay, cũng may là ông trời cho mạnh khỏe và suốn sẻ mọi chuyện nên có nhiều vất vả khổ cực vợ chồng cô cũng cố vượt qua.
Cô Hai đã sống bằng công việc đó, là trồng trọt. Cứ đến mùa thu hoạch được là cô lại chất đầy hai cái sọt nặng trên cái xe đạp kĩu cà kĩu cịt của cô, rồi cong lưng đạp ra chợ bỏ mối lại cho người ta, rồi cứ vậy người ta quen mặt cô. Mà ngày đó cô Hai khỏe lắm, cứ chuyện nào chuyện đó làm cứ băng băng, đến nỗi chồng cô cứ dành được chở ra chợ nhưng cô không cho. Cô nói anh là đàn ông không rành chuyện mua bán dễ bị người gạt hay mua ép giá rồi coi chừng bị lỗ nên để cô đi.
Bây giờ cô Hai đã có hơn hai mươi năm ở vùng đất này, mà đúng là mãi sau này cô mới nhận ra lời của người quen khi xưa là đúng quá. Vì lúc đó đất đai bạt ngàn nên rất rẻ, giống như vừa bán vừa cho vậy, vì đây là một vùng đất hoang vắng của ngày đó chưa được nhiều người biết nên ai muốn đến ở thì ở, nên những người đến trước như cô Hai và nhiều người nữa thì đã chọn chỗ đất ngon chỗ ở ngon. Rồi sau đó chỉ khoảng năm năm là người ta kéo đến ngày càng đông, rồi đất cứ thế tăng giá đến chóng mặt, cô Hai nói nếu ngày đó cô đến mà giá đất như này thì chắc cô đã không thể có mặt ở đây. Cái gì mà người ta hét giá tỷ này tỷ kia mà cũng có người mua. Mà rồi từ đó cũng nhờ vậy mà có đường sá có điện đường, có con đường nhựa thật láng thật đẹp, có được một ngôi làng hẳn hoi. Rồi người ta sống đông như vậy nên tất cả những gì cần thiết cho đời sống con người đều có đủ, nên cô Hai cũng khỏe thêm nhiều.
Cô thầm cảm ơn người quen của năm xưa và cô thấy cô đã quyết định đúng, chỉ là cô hơi buồn vì vợ chồng sống với nhau đã lâu mà chẳng sinh được con nên ai cũng ngạc nhiên. Ai cũng nói vợ chồng cô hiền lành khỏe mạnh và chăm chỉ làm ăn sao lại mãi không có con. Mà lúc đó thật lòng cô cũng không nghĩ ngợi gì xa xôi là đi khám sức khỏe gì hết, vì chỉ chăm chăm lo chuyện mưu sinh lo chuyện cuộc sống mà thôi. Rồi khi cô nhận ra cô đã lớn tuổi thì lúc đó chồng cô quá khao khát muốn có con nên đã hối cô đi khám, anh nói kinh tế gia đình bây giờ đã ổn định thì nên có con cho vui của vui nhà, chứ suốt ngày chỉ có hai vợ chồng thì buồn quá. Rồi cô cũng biết lý do là vì sao, là do chồng cô bị vô sinh, từ đó anh rất buồn nên cô Hai gợi ý nên xin con nuôi. Chồng cô đồng ý nhưng cô đã đăng ký ở bệnh viện rồi mà chờ mãi chẳng thấy họ báo tin nên cô cứ động viên chồng là sống vậy cũng được, miễn là hai vợ chồng yêu thương nhau.
Cô tin là đất ở đây linh thiêng lắm, đất có tâm hồn đất có linh hồn trong đó, đất có thể hiểu được tiếng nói của người nên đã bao năm ở nơi này mà cô cứ thấy cuộc sống khấm khá hẳn lên và ngày càng đạt được giống như những gì cô mơ ước. Mà bây giờ cô Hai không chỉ trồng có sắn có khoai có bắp, vì đất ở đây tốt quá nên cô trồng thêm rau cải và xúp lơ, rồi cả chanh và ớt nữa. Vì cô thấy mấy thứ đó là mấy thứ rau thông dụng nhất được mọi người thích ăn nhất và ngoài chợ người ta cũng thích nhất. Mà bây giờ cô Hai cũng không còn đạp xe ra chợ nữa, cái thời đó xưa rồi lạc hậu rồi, bây giờ chồng cô đã sắm được cái xe máy rồi thiết kế nguyên cả một thùng to phia sau, cứ chất hàng lên nổ máy là chạy bon bon nhanh lắm. Từ ngày được như vậy là cô Hai ở nhà chỉ lo công việc trồng trọt và chăm bón cho cây trái còn việc chạy chợ là chồng cô lo.
Không biết có phải vì cô Hai không sinh nở được không có con, với ai cô cũng nói vậy để tránh tiếng cho chồng, mà ông trời đã phú thêm cho cô một công việc tay trái rất khỏe, rất nổi tiếng và như người ta nói là rất mát tay, đó là đỡ đẻ. Cứ có ai ở đâu sinh nở và có nhu cầu tìm người nuôi đẻ là người ta giới thiệu tên cô Hai. Mà có hai lần có hai gia đình ở trên thành phố giàu lắm, họ đến tận nhà để gặp cô để muốn thuê cô nuôi con gái họ sinh nở. Họ nói họ bao ăn ở và trả công rất hậu, nhưng họ lại muốn cô ở luôn với gia đình họ để tiện chăm sóc cháu họ, còn thỉnh thoảng họ sẽ cho cô về thăm nhà. Cô Hai thấy họ nói tha thiết quá nên gật đầu, rồi cô khăn gói theo họ, nhưng cô chỉ ở được ba tháng là chồng cô gọi về. Anh nói một mình anh không làm xuể hết công việc. Rồi cô Hai cũng suy nghĩ lung lắm vì gia đình họ năn nỉ dữ quá nhưng cuối cùng cô cũng phải đành xin lỗi họ, chính cô cũng thấy nhớ nhà nhớ không khí của vườn rau của cây trồng. Cô thấy nhớ không khí của ngôi nhà của đất xiết bao, cô đã sống với nơi đó nhiều năm rồi xem như đó là nơi chôn nhau cắt rốn của cô luôn rồi. Mà rõ ràng đất ở đó đã hết lòng yêu thương đùm bọc và bảo vệ nữa cả hai vợ chồng cô nên cô Hai biết cô không thể rời xa thêm được.
Rồi sau đó thi thoảng có những người trong làng hay ở gần làng biết tiếng tìm đến cô để nhờ cô đỡ đẻ vì cô nổi tiếng mát tay nên ai cũng thích là cô nhận lời, nhưng cô chỉ nhận một đến hai tháng mà thôi. Cô nói cô yêu ngôi nhà và cô yêu đất nơi đó quá rồi, nên xem như cô chỉ giúp họ ở bước ban đầu cho em bé được cứng cáp và cô cũng hướng dẫn họ cách chăm sóc em bé như nào. Ai cũng ngạc nhiên vì cô chưa từng sinh nở, chưa từng có con mà cô lại rất hiểu rất có năng khiếu về chăm em bé như thế, còn cô Hai chỉ cười. Cô nói cô cũng thích được giúp mọi người chỉ một thời gian ngắn vậy thôi, xem như cô cũng biết đến hơi ấm của tình mẹ con, rồi cô lại mau mau quay về công việc của cô ở nhà.
Lần nay là lần cô Hai xa nhà lâu nhất, cô Hai đặt chiếc nón xuống nền nhà trong một góc sân. Cô nhìn khắp một lượt ngôi nhà, cô cảm thấy đất như reo vui xung quanh cô, đất như đón chào cô trở về sau nhiều ngày vắng bóng. Ở đây là đất, ở đây là tình cảm con người, ở đây là những công sức những giọt mồ hôi của vợ chồng cô của nhiều gia đình khác nữa đã đổ xuống. Đất đã được sinh sôi, đất đã được lớn lên, được phong phú, được giàu có lên nhờ bàn tay con người. Mà cô Hai rất thích hai câu thơ cô được học từ những ngày còn nhỏ, cô thấy cuộc sống của cô, cô thấy cuộc sống nơi đây sao rất giống như thế.
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
Cô Hai mở cửa nhà bước vào, giờ này chồng cô đang ngoài chợ chưa về, lát nữa chắc anh sẽ mang thức ăn về vì anh biết hôm nay cô về nhà luôn. Cô Hai khẽ gom áo quần bẩn vào cái thau để đi giặt và cô khe khẽ hát: “Đất ơi có nhớ những ngày đồng khô cỏ cháy”.
Cô Hai hát vậy nhưng miệng cô lại mỉm cười.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu Như Còn Một Ngày Để Yêu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.