Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ con nhà gà

2024-01-06 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Đàn gà con tìm thấy hơi ấm người mẹ, dũi mình nép vào dưới cánh con gà mái. Có lẽ đàn gà con đang có được sự che chở mạnh mẽ và đầy tin tưởng. Ngày nào, chủ đề tôi không ngớt bàn luận mẹ con nhà gà. Tôi cảm thấy trong lòng sung sướng khi chứng kiến được tình yêu thiêng liêng mà gà mẹ dành cho đàn gà con.

***

Xuân năm nào cả nhà tôi cũng về quê nội miền trung ăn tết, điều ám ảnh tôi nhất là ngày nào cũng thấy cắt tiết làm thịt gà, nào là gà luộc, gà kho, gà xào sả, gà xé phay, gỏi gà, miến gà và món cà ri gà. Mỗi ngày một con gà, đã vậy còn thêm món trứng, lúc thì trứng chiên, có ngày thì trứng luộc kho với thịt, chả trứng hấp, trứng giả cua nấu bún riêu... Bà nội và mẹ còn dùng trứng làm bánh tết: các loại bánh, bánh bông lan, bánh thuẫn, bánh con cơ… Tôi nhất quyết không uống sữa hột gà mà mẹ pha. Tôi thương mấy con gà lắm nhưng không thể làm được gì, chỉ chống đối bằng cách nhất quyết không ăn thịt gà. Nhiều người biết chuyện nhìn tôi giống như người hành tinh mới đáp xuống trái đất, đã vậy còn đem tôi ra làm trò cười khiến tôi thấy họ chẳng có trái tim. Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, tôi thường cầu nguyện cho những chú gà được sống. Tôi thương nhất là con gà mái đang đẻ trứng, tôi nghĩ nát óc cách để cứu nó khỏi bị giết thịt, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Tôi đem trả lại bao lì xì của ông bà nội:

- Cháu xin ông bà lì xì cho cháu con gà mái đang đẻ trứng kia…

Sau kỳ nghỉ tết ở quê về lại thành phố. Vì thấy tôi yêu quý động vật nên ông bà nội tặng tôi con gà mái và mười quả trứng của nó mới đẻ, mà không nhận lại bao lì xì tôi trả. Bố con tôi nhốt con gà mái trong chiếc lồng che kín và mang về. Về đến nhà, bố con tôi chạy ngay ra cửa hàng thú cưng mua một cái chuồng gà xinh xắn để trên sân thượng, rồi hai bố con hì hục bắt tay vào làm ngay cho con gà mái một cái ổ thật ấm áp, bỏ mười quả trứng vào ổ, thấy trứng trong ổ là con gà mái nhảy vào ấp trứng liền. Con gà mái cứ ấp trứng cả ngày như thế quên cả ăn uống. Tôi thương nó quá, lấy một ít gạo và nước cho nó, vậy mà khi thấy tôi, con gà mái xù lông lên trông thật đáng sợ, giống như tôi là kẻ thù đến cướp trứng của nó không bằng. Conmái rất khoẻ, bất kỳ ai thò tay chạm vào là nó chống cự quyết liệt, bằng chứng là cánh tay tôi đã bị trầy xước nhiều chổ. Nhưng tôi không sợ còn tỏ vẻ vui sướng khi tưởng tượng ra sẽ có được mười chú gà con rất đáng yêu. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, vội mang thức ăn cho , vừa mở cửa, tôi giật thót mình khi thấy vài chú gà con vừa mới chào đời. Tôi vội vàng kêu to, bốmẹ tôi đang ngủ cũng chồm dậy lao lên sân thượng xem gà con. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy mấy chú gà mới nở đáng yêu đến thế.

Nhà hàng xóm nuôi một con mèo to lớn và trông dữ tợn, từ ngày có con gà, con mèo thường viếng thăm sân thượng nhà tôi. Trước tình thế không an toàn ấy, tôi bèn qua gặp bác hàng xóm năn nỉ xích con mèo:

- Con mèo nhà bác là con mèo quý tộc, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ bị nhốt nên không có khái niệm xích. Con có biết là ở thành phố không được phép nuôi gà không?…

Tôi im lặng quay về nhà, ngay tức thì bố con tôi gia cố lại chuồng, chằng thêm dây thép xung quanh thật cẩn thận. Chiều nào đi học về, việc đầu tiên là tôi lấy thức ăn và nước uống leo lên sân thượng chăm đàn gà, vậy mà con gà mái vẫn như cảnh giác tôi để bảo vệ đàn con mình. Tôi liền mở cửa chuồng để thức ăn, nước vào rồi lánh ra một chỗ lặng lẽ quan sát. Gà mẹ kêu: “Cục, cục, cục…” gọi các con mình đến rồi mổ từng hạt gạo cho các con ăn. Tôi thích thú ngắm nhìn mẹ con nhà gà mà trong lòng xốn xang kỳ lạ. Ngoài cho gà ăn, tôi còn dọn phân gà khiến bố mẹ tôi miệng chữ O mắt chữ A, vì trước đây mỗi lẫn về quê nội thấy phân gà là tôi tránh xa cả mấy mét. Mẹ tôi còn khen:

- Con gái mẹ đã lớn thật rồi…

Người ta thường bảo ngủ sớm như gà quả không sai, mới chạp tối là con gà mái áp sát mình bên cạnh các con, dùng thân và đôi cánh dang rộng che chở. Đàn gà con tìm thấy hơi ấm người mẹ, dũi mình nép vào dưới cánh con gà mái. Có lẽ đàn gà con đang có được sự che chở mạnh mẽ và đầy tin tưởng. Ngày nào, chủ đề tôi không ngớt bàn luận mẹ con nhà gà. Tôi cảm thấy trong lòng sung sướng khi chứng kiến được tình yêu thiêng liêng mà gà mẹ dành cho đàn gà con. Khuya hôm đó xảy ra một chuyện kinh hoàng mà bố tôi lại đi công tác xa. Khoảng nửa đêm, mèo hàng xóm to khoẻ móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt hung dữ, xuất hiện trên sân thượng nhà tôi. Cách đây mấy ngày con mèo này đã từng đánh nhau với Milo nhà tôi, vì tội xâm nhập lãnh thổ sân thượng nơi có cái lồng mẹ con nhà gà. Đêm nay có lẽ mèo hàng xóm không thấy bóng dáng Milo, nó rón rén như kẻ săn mồi lành nghề, trườn tới cửa chuồng gà thò đôi chân móng vuốt sắc nhọn bất ngờ quặp đúng một con gà con. Tiếng kêu thảm thiết của gà m làm chấn động màn đêm khiến mẹ con tôi bừng tỉnh chạy lên sân thượng, ánh mắt của mèo sắc lạnh trong đêm tối mịt, ánh đèn điện bật sáng, thấy con mèo đang dùng răng cậy cửa chuồng. Mẹ con tôi chỉ dám đứng từ xa la hét, dùng chuổi huơ lia lịa đánh động đuổi mèo. Để bảo vệ sự sống cho đàn con,mẹ bật tung mình dùng đôi cánh chắc khoẻ lao về phía mèo, vỗ đập tới tấp chống trả quyết liệt để bảo vệ đàn gà con. Đôi móng của gà mẹ lách qua những khe chuồng như lò xo vồ vào mặt mèo. Bị đánh trả quyết liệt, mèo bị thương tích đau đớn đành bỏ lại con mồi, khi con Milo chạy được lên sân thượng thì con mèo đã mất hút vào bóng đêm. Nhìn dấu tích để lại sau trận đấu khủng khiếp, tôi hiểu rằng, loài vật cũng có một tình cảm mẹ con thật thiêng liêng

Trằn trọc trên giường, tôi nằm nghe tiếng chíp chíp của đàn gà con, mà mọi đêm tiếng chíp chíp như ru thầm thì thường giúp tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng. Sau trận chiến khuya nay tôi không thể nào chợp mắt lại được, cũng hên ngày mai là chủ nhật được nghỉ học. Mở đôi mắt tháo láo trong bóng đêm, tôi nằm suy nghĩ về mẹ con nhà gà. Cuối cùng tôi cũng chợp mắt được, và rơi vào giấc ngủ nhiều mộng mị. Mãi đến gần trưa ngày hôm sau, mẹ con tôi mới trỗi dậy vì có tiếng đập cửa ầm ầm. Xuất hiện trước cửa là bác hàng xóm với con mèo lông bù xù, cái mặt thì rách nát. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi há hốc miệng không nói được một chữ nào, người đàn ông đứng trước mặt la ó bắt đền con mèo. Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, khi trước mặt tôi là con mèo trông thật yếu đuối thảm hại, không giống một chút nào với con mèo hung dữ lúc khuya:

- Con mèo này tôi mua 500.000 đồng là chỗ người quen giá rẻ đó. Bây giờ nó bị thương trông thật xấu xí tôi không muốn nuôi nữa. Nhà chị đền tôi 500.000 đồng rồi lấy con mèo, nuôi hoặc vứt thì tùy…

Mẹ tôi có tấm lòng cao cả nên đưa ngay cho bác hàng xóm 500.000 đồng. Mẹ là người chấp nhận con mèo như một thành viên của gia đình và đem  đến bác sỹ thú y. Khi vị bác sĩ đi chỗ khác, mèo nhìn hai mẹ con tôi bằng ánh mắt thực sự như biết lỗi. Tôi không thể quên được ánh mắt đó: một đôi mắt sinh động như biết nói khiến trái tim người đối diện phải tan chảy. Thật ra thì con mèo nó không ăn thịt gà, chỉ do nó hiếu kỳ mà thôi. Nó như trở thành một chú mèo mới, biết thân biết phận không thèm trở về nhà hàng xóm. Như để trả ơn cả nhà tôi mèo rất siêng năng bắt chuột, nhiều chú chuột đã nằm trong móng vuốt mèo. Tai chú cực thính, chỉ cần một tiếng động nhỏ mèo cũng nghe thấy. Từ ngày có mèo canh gác nhà tôi sạch bóng chuột. Chú đi khắp các xó xỉnh hoặc những nơi có đồ đạc lỉnh kỉnh để xử lí bọn chuột và nhiều con vật hôi hám khác. Nhờ có chú mèo mà bọn chuột không còn dám hoành hành nhà tôi nữa. Ngoài ra mèo còn là người bạn thân thiết của mẹ con nhà gà nữa đấy. Mà mẹ con nhà gà cũng khôn lanh ra phết, chúng cũng biết mèo bây giờ là bạn chứ không phải kẻ thù nên đàn gà con trèo lên đầu lên lưng mèo vui chơi thỏa thích.

Vậy là từ đó trên sân thượng nhà tôi giống như một sở thú thu nhỏ luôn vui nhộn, gồm mẹ con nhà gà, một con Milo và một con mèo, chung sống trong hòa bình thân thiện…

Vậy mà hôm đó đã xảy ra một chuyện, gà mẹ mổ gà con khi nó đến gần. Bố giải thích: Gà con đến tuổi tự kiếm ăn, gà mẹ sẽ đuổi chạy chí chết nếu gà con cố đến gần hoặc đi theo. Hay câu chuyện về loài đại bàng: Đại bàng con sẽ được mẹ nuôi mớm trong tổ đến khi đủ lông đủ cánh, và sau đó nó sẽ cắp con bay lên đỉnh núi thật cao và thả xuống. Con nào chịu đập cánh vào không trung và bay đi thì sống và bắt đầu cuộc đời mới, con nào không tự bay được thì sẽ tự rớt xuống vực thẳm. Đời là vậy, và con người là một phần của tự nhiên, nên cũng không là ngoại lệ…

© THU HIỀN - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có Một Cách Yêu Mang Tên Bỏ Lỡ l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Con ước ba mẹ đừng già đi

Con ước ba mẹ đừng già đi

Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngồi giữa ngày yên

Ngồi giữa ngày yên

Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.

Mùa Xuân của Mẹ

Mùa Xuân của Mẹ

Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.

Giông bão rồi cũng qua

Giông bão rồi cũng qua

Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.

back to top