Màu khuyết
2009-10-19 15:26
Tác giả:
Blog Việt
“ Trên đời này chẳng có thứ gì là không có màu sắc riêng... Nắng thì màu vàng, cây cối thì màu xanh, hoa hồng màu đỏ... Chỉ riêng có anh lại là một thứ màu đặc biệt: Màu khuyết! Nhưng chưa bao giờ Nga hối hận vì đã yêu anh, chính anh là người đã tạo nên những gam màu cho bức tranh của Nga…”
![]() |
| Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Yêu anh, Nga tự tay gấp những ngôi sao nhiều màu sặc sỡ, Nga đựng nó trong một lọ thủy tinh có hình chiếc nơ xinh xắn. Cô thầm nhủ đó là lọ đựng màu tình yêu. Lúc mới nhận lời yêu Thành, Nga gấp hai ngôi sao màu vàng, Nga mong rằng tình yêu của họ cũng giống như ánh sáng của những ngôi sao chẳng có gì có thể dập tắt được. Lúc giận dỗi, Nga gấp ngôi sao màu xanh và đặt cho nó là ngôi sao hi vọng còn những giây phút hạnh phúc Nga gấp ngôi sao màu hồng. Anh chỉ cười, bảo Nga ngốc nghếch:
- Tình yêu thì làm gì có màu sắc chỉ có thể cảm nhận chúng bằng trái tim.
Nga bướng bỉnh minh chứng:
- Anh nhìn xem kia là hai ngôi sao sáng nhất, chúng đẹp vì chúng có màu sắc, tình yêu thì cũng phải có màu mới tồn tại. Anh và em đều là những gam màu không thể tách rời.
Anh im lặng, vuốt những sợi tóc mai vướng trên khuôn mặt Nga rồi thì thầm:
- Nếu anh chẳng là gam màu nào hết, không phải là gam màu của vì sao, cũng chẳng phải là gam màu của bầu trời, anh chỉ là màu khuyết...
Nga xiết chặt tay anh, chặn lời:
- Anh có là màu nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi tay em.
Ngoài trời gió mỗi lúc một mạnh, hàng cây xà cừ đang thay những chiếc lá già cũ kỹ. Nga ngắm những vì sao và khe khẽ thì thầm điều gì đó... Bỗng nhiên, trời đổi gió, trăng lặn tự bao giờ và những vì sao của Nga cũng bị gió làm cho hoảng sợ mà trốn đâu mất. Anh kéo Nga vào nhà:
“Trời sắp mưa rồi! Mùa hè đúng là mùa của những cơn mưa bất chợt.”

Ảnh minh họa: Raysoda
Mùa đông đến nhanh quá, cây xà cừ trước hiên nhà Nga lại thêm một lần thay áo... Những chiếc lá non chưa kịp mọc những chiếc lá vàng đã bị gió cuốn đi, trông nó có vẻ xơ xác và tiều tụy lạ...
Hôm nay, Nga gấp được sáu mươi tư ngôi sao, sáu mươi tư ngày không có anh Nga thấy tâm hồn trống rỗng đến khó chịu. Nga ghét cái màu vàng của nắng, ghét cái âm u của mưa... Ước gì có anh ở bên cạnh để Nga lại gấp những ngôi sao nhiều màu.
Ngày anh ra đi chỉ để lại một dòng chữ ngắn ngủi:
“Anh xin lỗi không cùng em tô tiếp những gam màu về tình yêu được nữa...”.
Nga tái tê, Nga quay cuồng rồi bàng hoàng đến nức nở...Tại sao? Nga không hiểu, không hiểu anh, không hiểu cả chính mình. Đầu óc Nga quay như tơ vò với hàng tá câu hỏi được đặt ra: Anh không yêu Nga nữa hay là anh ra đi vì có một người con gái khác? Không phải, Anh vốn là người lạnh lùng rất ít bạn bè đặc biệt là con gái, Nga hiểu anh không thể là người như thế? Vậy thì tại sao? Nga nhìn lên bầu trời cố kiếm tìm thứ ánh sáng có màu vàng như đi tìm một lời giải đáp mà sao khó quá... Cả không gian được nhuộm bởi một màu đen tuyền, thỉnh thoảng có một vài thứ ánh sáng lạ làm tim Nga lại rộn ràng hi vọng nhưng đó chỉ là thứ ánh sáng của chiếc máy vệ tinh hay ánh điện của một tòa nhà cao ốc nào đó bật lên rồi vụt tắt. Cái lạnh lẽo của sương đêm càng làm cho tim Nga tê cứng, chiếc lọ thủy tinh với những ngôi sao xinh xắn không còn khiến Nga hứng khởi, nó nguội lạnh chỏng chơ trong ngăn kéo đầy bụi.
Tiếng điện thoại của Hùng làm Nga như sực tỉnh... Hùng về nước rồi, nhanh thật thế mà đã ba năm. Ba năm anh ngỏ lời yêu Nga, ba năm với biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hùng là bạn thân của anh và cũng là người đã ủng hộ Nga và anh nhiều nhất. Những lần anh và Nga giận nhau Hùng đều là chiếc cầu nối giữa hai người, trước khi ra sân bay Hùng còn nháy mắt đầy ẩn ý:
- Hai người muốn làm thế nào thì làm, lúc trở về tớ mà không lên chức bác thì liệu hồn.
Nga ngượng nghịu nép vào vai anh, ngày đó trong Nga có biết bao nhiêu hi vọng bao nhiêu mộng đẹp...
Hùng gầy đi và già hơn trước nhiều chỉ có đôi mắt là vẫn như thế: dịu dàng, trìu mến. Hùng có vẻ ngập ngừng rất lâu bên tách cà phê rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt Nga: “Thành không thuộc thế giới của anh, cũng không thuộc thế giới của em, Thành là thế giới thứ ba... Nó không muốn một người như em phải chịu hạnh phúc không trọn vẹn.”
Nga sững người, thìa cà phê như nghẹn ứ trong cổ, không trôi...
Không phải vậy?
Anh là một người đàn ông tuyệt vời nhất mà Nga từng biết. Ba năm, không phải là ít làm sao Nga có thể ngộ nhận được? Nga nghe thấy tiếng trái tim anh đập rất rõ, lúc thổn thức lúc lại run rẩy... Có lẽ nào tất cả chỉ do Nga tưởng tượng? Hay đúng như anh nói Nga chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá gam màu của tình yêu, Nga chưa bao giờ cảm nhận nó thực sự bằng trái tim?
Những lời Anh viết trong lá thư gửi Nga cứ ám ảnh Nga suốt đoạn đường về:
“ Em là cô gái tuyệt vời nhất mà anh biết... Em nói đúng tình yêu thì luôn luôn có màu nhưng anh chỉ là màu khuyết... Anh không thể bước vào chiếc lọ thủy tinh của em. Đừng buồn em nhé vì thế giới này rất rộng lớn và nhiều màu. Rồi bức tranh của em cũng sẽ sớm được hoàn thiện.”
Đã lâu lắm rồi trên bầu trời mới lại có thứ ánh sáng màu vàng ấy, nó tuy lẻ loi nhưng lại rực rỡ đến lạ thường. Nga gấp thêm một ngôi sao nhưng khác với mọi lần, ngôi sao ấy đặc biệt bởi nó bao gồm cả màu vàng, màu hồng và màu xanh... Nga gọi nó là ngôi sao màu khuyết:
“Anh à! Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh, anh có biết rằng chính anh mới là người đã tạo nên những gam màu cho bức tranh của em.”...
-
Gửi từ email Hà Trang - hatrangbmdt.k28
Cũng đã từng quen một ng như thế. Anh là một mảnh ghép đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”



Có đôi lúc ta vô tình không quan tâm nhiều đến lời người nói với ta. Đôi lúc một chút vô tình của ta lại để gió cuốn bay đi những điều ai đó nói với mình. Ta vô tình như vậy để rồi ta trách cứ, trách cứ tất cả đối xử tàn nhẫn với ta, để rồi sau đó ta nhận ra chính ta mới là người ích kỉ.......
"Anh xin lỗi không cùng em tô tiếp những gam màu về tình yêu được nữa...”. mà ta đâu ngờ rằng đôi lúc cái "
Không phải người ta không muốn mang đến cho mình hạnh phúc mà cuộc sống đôi khi vô tình đã lấy đi hạnh phúc của họ và hạnh phúc của chính ta. Hãy hiểu cho những người ko mang đến ta cho ta hạnh phúc trọn vẹn. Bởi dù họ ra đi thếnào họ cũng luôn có một lí do, đủ để ta thấy yêu họ nhiều hơn ta tưởng