Màng trinh của bạn đáng giá bao nhiêu?
2022-01-27 01:20
Tác giả:
PuraVida
blogradio.vn - Cuộc sống là vậy, mỗi người mỗi cảnh, khi buồn khi vui, khi đau đớn khi hạnh phúc, khi thành công và khi thất bại. Không ai tự tin nói rằng tôi sống mà chưa bao giờ có nỗi buồn hay nỗi khổ, quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận và đối mặt với nó.
***
Màng trinh của bạn đáng giá bao nhiêu?
Còn màng trinh của cô được mua với giá 50 triệu.
Tôi nhớ lần đầu gặp cô – người con gái vùng Tây Nguyên, dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười hồn nhiên pha chút tưng tửng. Thuở đầu, tôi không quen cùng cô tiếp xúc nhưng dưới một mái nhà mang tên ký túc xá, sáng chiều chung đụng tôi và cô dần thân nhau.

Năm ấy, chúng tôi hay đi dạo dưới sân trường, trong tia nắng chiều, cô kể tôi nghe chuyện gia đình và tuổi thơ của mình. Nhà cô chủ yếu làm nông, không khá giả gì, đủ ăn đủ mặc cũng chả nợ nần ai. Cô có một đưa em kém hơn mình chín tuổi, mang trên mình trách nhiệm chị hai, thuở bé cô đã sớm phụ giúp ba mẹ việc nhà hay việc đồng áng. Năm lên đại học, gia đình đem kỳ vọng gửi lên vai cô: “Ráng học sau này ra trường kiếm một công việc tốt với một mức lương tốt nhé con.” Nhưng tương lai chưa đến, chỉ biết giữa chốn thành thị phồn hoa, cô gái nhỏ với mái tóc quê mùa và bộ quần áo cũ sờn đang lạc lõng giữa những đứa con nhà khá giả.
Chúng ta không chọn được nơi sinh ra nhưng tương lai như thế nào do chúng ta quyết định. Ai mà không từng nhiệt huyết, ai mà không từng vì tương lai phấn đấu hết mình nhưng quan trọng sự kiên trì đó kéo dài bao lâu?
Học hết năm hai, cô bắt đầu mâu thuẫn, cô hoài nghi bản thân, cô cảm thấy ngành học không phù hợp, cô chán việc học và dần buông lơi chúng. Cô đi làm thêm và cũng dần ít xin tiền ba mẹ. Cô tiếp xúc nhiều người, cô va chạm với cuộc sống, cô rất hay cười nhưng nụ cười lại bắt đầu không chân thật.
Cô từng tìm hiểu một mối quan hệ nhưng chỉ vỏn vẹn một tuần đã từ chối họ với một lý do khó hiểu. Cô tâm sự: “Tao cảm thấy ghê tởm sao á mày!”. Cô là một cô gái trong trắng nhưng không có nghĩa ở cái tuổi 21 cô không biết gì về tình dục. Cô từng bắt gặp ba mẹ mình ân ái dưới vách màn ngăn mỏng manh khi còn bé, lúc ấy cô lại có thể thản nhiên quan sát rồi nhìn ra sự đau đớn mà mẹ mình phải chịu. Tôi cũng như cô, dưới bóng tối chập chờn, tôi nhìn thấy điều tương tự, nhưng khi đó tôi rất sợ bị phát hiện, tôi cố giả đò ngủ đến không dám thở mạnh. Có lẽ… cô khác lạ! Suy nghĩ của cô khó nắm bắt hay do đứa trẻ trong cô từ sớm đã chịu nhiều tổn thương?
Những năm tháng học sinh, cô thường tự ti về ngoại hình của mình, dáng người thấp bé cùng cái trán cao bóng lưỡng, cô cảm thấy mình không xinh đẹp như những đứa trẻ khác và những sự chê bai không duyên dùng của những bà hàng sớm với cái giọng xuýt xoa: “Đứa nhỏ này sao xấu thế?” đã khiến cô thực cho rằng mình xấu xí.
.jpg)
Cô càng thu mình, cô không tự tin, cũng không có nhiều bạn bè. Cô tìm hai chú sóc con làm bạn, cô thương chúng, chăm sóc chúng đến một ngày vì sự vô tình của mình khiến chúng chết đuối. Cô đem chúng chôn dưới gốc cây trong sân vườn, ngày ấy cô đã khóc, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào và từ đó về sau không thấy cô nuôi bất kỳ con vật nào nữa. Chuyện hai chú sóc tưởng chừng cứ thế trôi qua cho đến ngày cô lái chiếc xe đạp lao vào một cái hố nước, cô thấy mình như rơi vào vực sâu, cô thấy mình đang dần chết đuối tựa như hai chú sóc kia. Thì ra, nỗi đau của cô vẫn ở đó, mất mác của cô vẫn không vơi đi chẳng qua nó tạm trú ẩn trong một góc nào đó.
Phải chăng đằng sau những nụ cười của cô là một tâm hồn nhỏ đang âm thầm thương tổn? Ba cô từng có thời gian ngoại tình, mẹ cô thường xuyên buồn khổ, nhà cô không khá giả nên thân thích thường khinh khi, cô không phải con nhà người ta, không thông minh cũng không xuất sắc, cô không làm vừa lòng hàng xóm thường bị họ chỉ trích, ba mẹ cô vì sĩ diện nên trách mắng cô.
Cuộc sống là vậy, mỗi người mỗi cảnh, khi buồn khi vui, khi đau đớn khi hạnh phúc, khi thành công và khi thất bại. Không ai tự tin nói rằng tôi sống mà chưa bao giờ có nỗi buồn hay nỗi khổ, quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận và đối mặt với nó.
Sau này, khi tôi ra trường và đi làm hơn nửa năm, cô vẫn đi học, vẫn đang trả nợ môn và luyện toeic. Có lần, tôi ở Long An lên Sài Gòn thăm cô, đêm đó, chúng tôi ngồi dưới băng ghế đá của một tòa chung cư cao chót vót, tôi rút ra một điếu thuốc, chiếc quẹt lửa sáng lên, tôi nhẹ nhàng nhả ra một làn khói. Chúng tôi là những đứa con ngoan nhưng đâu đó bên trong chúng tôi từng có thời gian muốn nổi loạn và được nổi loạn.
Tôi kể cô nghe công việc hiện tại của tôi, xuất thân dân kỹ sư lại đi làm sale bất động sản. Tôi không bất mãn về điều đó, vì đấy là sự lựa chọn của tôi. Tôi không thích một công việc cố định thời gian, không thích ngồi ở văn phòng hay nhà máy; tôi thích được giao tiếp và quen biết nhiều người; tôi thích kinh doanh hơn là một kỹ sư hàng ngày mày mò với máy móc. Khi ấy, tôi nói với một niềm đam mê và hăng say, cô chỉ chăm chú lắng nghe và cùng tôi vui mừng. Vì tôi đã tìm được đam mê của mình.
.jpg)
Lúc sau, tôi nhìn cô nói: “Mày ráng lo tốt nghiệp, đem cái bằng về cho ba mẹ mày, không thích ngành này thì mình xin làm ngành khác, người ta ra trường làm trái ngành thiếu gì. Quan trọng là tìm được cái mình thích mày sẽ thấy đi làm rất vui, cái nào thiếu sót mình tự học thêm.”
Tôi biết nếu không vì ba mẹ cô đã bỏ học từ lâu, cô sợ ba mẹ mất mặt với họ hàng làng xóm, cô sợ phụ đi kỳ vọng của họ. Và cái cô đang đối mặt chính là áp lực ra trường, là sự hổ thẹn với hai đấng sinh thành. Cho nên, cô đi làm nhiều hơn, cô cũng không còn xin tiền chu cấp từ họ nữa.
Chúng tôi tâm sự đến gần nửa đêm, thao thao về công việc, cuộc sống và chuyện tình cảm. Nói đến trai gái, cô lại có những ý nghĩ kỳ lạ. Cô ghê tởm “sex” lại bảo muốn trải nghiệm làm tình với nhiều người, hay việc bản thân cô hứng thú với những màn chặt xác phi tang trên phim ảnh. Tôi biết cô có những trải nghiệm không tốt về tình dục, cô từng bị quấy rối trên xe khách, từng gặp những tên biến thái thích khoe thân ngoài đường. Dù lý giải phần nào nhưng tôi vẫn trầm mặc, tôi vô thức nhìn cô, khi ấy cô cong mắt cười, nụ cười hồn nhiên mang theo âm thanh giòn tan trong cái đêm hè ôi bức. Cô nói thêm: “Tao cũng thấy mình lạ, tao cũng không hiểu rõ chính mình. Ừ, tao mâu thuẫn lắm mày ạ!”
Sau đêm đó, do tình hình dịch bệnh mà gần nửa năm chúng tôi không có cơ hội gặp nhau, cô cũng sớm trở về quê với ba mẹ mình.
Mãi đến một tháng trước, tôi lên Sài Gòn gặp người bạn ở chung với cô. Khi ấy tôi mới sững sờ biết được, cô đem “màng trinh” bán cho gã đàn ông với giá 50 triệu. Ông ta là giám đốc sàn một công ty bất động sản, làm ăn không suôn sẻ nên tìm gái trinh để xả xui. Nghe cô bạn nói xong, tôi chới với, không tin nổi. Trong mắt tôi, cô có chút tưng tửng nhưng sâu lắng. Trong mắt tôi, cô đáng yêu và hồn nhiên. Trong mắt tôi, cô đôi khi có những ý nghĩ kỳ lạ nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chuyện này lại xảy ra.
Tôi giữ bình tĩnh và mong mọi chuyện nên dừng ở đấy, nhưng không, sau lần đó cô có thai. Tôi nổi điên hỏi cô bạn kia: “Tại sao nó không dùng biện pháp tránh thai?” Cô bạn kia thuật lại lời cô đã nói: “Mày nghĩ tao được quyền lựa chọn sao?”
.jpg)
Đúng vậy, làm sao có quyền lựa chọn! Đấy không bắt nguồn từ tình cảm mà thay bằng sự đổi chác. Họ là người mua, cô là người bán, người được tiền, người được tình cho nên cô không có quyền được lựa chọn. Cô chọn cách thương tổn chính mình!
Và rồi, ở cái tuổi 24, cô phá thai, cô gầy gò, xanh xao và ốm yếu.
Trách cô? Mắng cô? Tôi không phải là cô, không nằm trong hoàn cảnh của cô, không có được cảm xúc của cô thì biết trách gì, mắng gì?
Tôi chỉ biết thương cô, cô gái có nụ cười rạng rỡ trên môi, cô gái có đôi mắt bồ câu hờ hững. Tôi bỗng nhớ đến những năm tháng vô ưu vô lự khi mới lên đại học, chúng tôi là những thiếu nữ nhiệt huyết với đầy hoài bảo và khát khao. Chúng tôi hồn nhiên, tràn đầy sức sống; chúng tôi la cà hết quán xá này đến quán xá nọ; chúng tôi với những trò lố lăng, điên khùng vào mỗi đêm cùng những tràn cười sặc sụa. Mỗi lần hoài niệm tôi đều mỉm cười. Tôi không ước thời gian trở lại bởi vì tôi biết thời gian là thước đo sự trưởng thành. Chúng tôi năm ấy và chúng tôi của hiện tại không giống nhau. Bốn từ “tự chịu trách nhiệm” vẫn luôn ghi khắc trong đầu.
Với tôi, sống là để sửa bởi trên đời này vẫn luôn tồn tại tham, sân, si, mạn, nghi. Làm sai, biết sai và sửa sai.
Lời cuối, tôi muốn nhắn gửi đến cô gái của tôi: “Muốn được người khác yêu thương và tôn trọng trước tiên phải biết yêu thương và tôn trọng chính mình. Sống theo mình đừng chạy theo cái nhìn của người khác, cũng đừng vì cuộc sống mà thay đổi bản chất của mình. Mọi thứ trên đời là phù du, đến trắng tay, đi cũng trắng tay chỉ mong giữ trọn tâm mình.”
© PuraVida - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.
Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em
Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.
Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp
Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.
Phía sau rực rỡ
Chiều đầu đông, Nhật Khải với gương mặt đỏ bừng bên bếp lửa khi hôm nay anh trổ tài đầu bếp cho gia đình Tiểu Quỳnh, mấy quả ngô, su hào, rau cải được Nhật Khải chuẩn bị nấu món canh súp. Anh chàng cộng sự khen vui “Tần Khải hôm nay trở thành đầu bếp nông dân rồi”, còn Tiểu Quỳnh thì cười hồn nhiên: “Tần Khải nấu ăn cũng không tệ”.
Mùa hoa nở rực rỡ
Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.
Chờ đến khi thôi chờ
Chờ vì còn yêu. Chờ vì còn hy vọng. Chờ vì sợ mất đi chút ấm áp mong manh. Chờ vì chưa đủ can đảm để dứt. Và rồi… thôi chờ không phải vì hết yêu, mà vì hiểu mình xứng đáng được sống trọn vẹn.
Tôi là ai trong sự khác biệt?
Có lẽ, tôi không cần một câu trả lời thật rõ cho câu hỏi “Tôi là ai trong sự khác biệt?”. Tôi chỉ cần biết rằng, khi mọi thứ xung quanh đổi thay, tôi vẫn còn đủ can đảm để sống đúng với cảm xúc của mình. Để không đánh mất những người tôi yêu. Để không bỏ quên chính mình. Và nếu bạn cũng đang thấy mình khác đi một chút so với thế giới này, thì không sao cả. Có thể, sự khác biệt ấy chính là nơi bạn còn giữ được trái tim mình.
Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp
Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Con ước ba mẹ đừng già đi
Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngồi giữa ngày yên
Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.







