Lời thì thầm của trái tim (Phần 2/2)
2022-02-16 01:20
Tác giả: Hạ Du
blogradio.vn - Sau ngày hôm ấy, Hạ Du không còn xuất hiện ở khung cửa sổ vào những ngày nắng đẹp hay mưa rào nữa. Dòng nhắn cuối cùng khi ấy, cũng chỉ còn vươn lại một nửa, minh chứng cho một nửa mảnh tình thơ dại cũng đã vỡ tan trong tâm hồn thơ ngây của Hạ Du.
***
Sau vài buổi học thể dục mệt nhoài, Hạ Du quyết tâm sẽ chuồn tiết học thể chất vào chiều nay. Như đã định, chỉ cần xong buổi điểm danh ở lớp thì cô sẽ tìm lấy nơi trú ẩn để đọc thỏa thích cuốn tiểu thuyết đang dở dang vào lúc sáng. Sau khi tần ngần vì không có chủ nào đủ tốt để cô có thể thoải mái tựa vào và thưởng thức cuốn sách thì dường như trong đầu cô gái nhỏ đã lờ mờ nhớ ra một nơi tuyệt vời mà cô đã từng đứng đó suốt hai tiếng. Não liền chớp bóng, cầu thang lên tầng thượng.
Cô lẻn lên thật nhanh cùng chiếc cặp màu tím nhạt đung đưa ở phía sau, chân cũng chạy nhanh lên từng bậc, cho đến khi thấy những dải kính ngập tràn kí tự trắng, cô mới mỉm cười thỏa mãn, nghĩ thầm, Tốt thật đấy! Thật sự không có ai ở đây thật này. Nhưng nhìn kĩ lại, có vẻ mình đã làm bẩn những tấm kính mất rồi.
Nghĩ vậy, cô liền rút trong cặp vài tờ khăn giấy và bắt đầu lau đi những kí hiệu hóa học của vài hôm trước. Nhưng khi lau đến dòng cuối cùng của lời giải, cô lại thấy vài dòng chữ nhỏ nhắn được viết chéo hàng ngay bên cạnh trông thật ngay ngắn.
- Không ngờ cậu cũng giải được bài toán này! Hai tiếng cậu bỏ ra thật không đáng tiếc đâu.
Hạ Dụ nheo mắt, lòng cô gái nhỏ gợn chút tò mò. Nhìn kĩ lại, dòng chữ được viết rất ngay ngay ngắn, khoảng cách mỗi chữ vừa đủ, những nét chữ trông cũng thật đặc biệt, nét ngang, dọc, chóp nhọn gãy gọn. Hạ Du mỉm cười vẻ thích thú, tay cũng lục lọi cây bút lông màu xám nhạt, viết từng dòng chữ nắn nót, nhỏ tròn.
- Cậu là ai? Làm sao cậu biết mình đã giải nó trong hai tiếng?
Viết xong, Hạ Du liền chậc môi, nghĩ lại không biết người này có trở lại đây nữa không, dù sao cậu ta cũng không để lại lời nhắn nào. Nghĩ đến đây, Hạ Du không còn bận tâm, cô cất bút và bắt đầu tựa lưng vào tường lạnh đọc sách.
Ở bậc thang ngoài trời khi ấy, gió thổi nhè nhẹ, những tia nắng óng ánh đầu thu cũng len lỏi qua từng trang sách, cứ một chốc một vài chiếc lá bé tí ti ở những cành phượng nghiêng bóng trên cao cũng bị những cơn gió tinh nghịch lay động, rải rắc hương vị mùa thu rất nồng nàn quanh đây. Hạ Du mỉm cười, cơ thể cũng thả lỏng tựa hoàn toàn vào khoảng sân thượng lộng gió ấy. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng nhạc vui nhộn. Bắt máy, Hạ Du liền nghe thấy tiếng hơi thở hồng hộc của Tuấn ở đầu bên kia.
- Cậu đang ở đâu? Dám trốn tiết thể dục hả? Xuống mà tập chạy dài đi.
Hạ Du nhăn trán, liền đáp.
- Này, tớ không nghĩ lớp chuyên Toán các cậu lại học chung tiết thể dục với lớp chuyên Văn đấy. Mà tớ đang bận lắm! Cúp đây.
Vừa định tắt điện thoại, Tuấn liền lên tiếng cầu cứu.
- Cậu ở đâu? Tớ cũng muốn cúp.
Hạ Du liền nở nụ cười lém lỉnh, tiếng cười khanh khách vang đến đầu dây bên kia.
- Ở cầu thang sát vách nhà thi đấu ấy. Khi cậu đến sẽ thấy dải băng đỏ ngăn ở đầu cầu thang. Cậu chỉ cần ngó lơ nó và đi lên thôi.
Chọn chỗ hay nhỉ?! Đợi tớ một chút.
Vài ngày sau, tại sân thượng mát mẻ của nhà thi đấu, một bóng hình cao gầy đang chăm chú nhìn vào lời nhắn trên ô cửa trước mắt. Cậu rút một tay ra khỏi túi, cầm bút viết từng dòng ngay ngắn ở phía dưới dòng chữ.
- Tớ cũng là người giải ra bài toán này, nhưng trình bày một cách khách quan hơn trên giấy thi.
Vậy còn cậu? Cậu là ai?
Lời đáp được viết vào thứ ba tuần sau
- À, tớ biết cậu. Cậu rất nổi tiếng với bài toán ICHO. Còn tớ, chỉ đơn thuần là một người hiếu kỳ đứng hai tiếng ở đây để giải ra bài toán một cách không chính thống khi lấy cửa kính thay giấy thi thôi.
- Cách cậu giải bài toán rất thú vị. Thay vì giải từ mạng lập phương của AB2O4 để suy ra số ion Fe2+ và Fe3+ theo chiều thuận thì cậu lại suy ngược bài toán bằng cách dựa vào kết cấu của các ô mạng lập phương để xác lập các điều kiện cho phép thử. Tuy cách làm này khá nhiều rủi ro nhưng điều này chứng tỏ cậu rất chắc phần kiến thức nền tảng của hóa hữu cơ, ngay cả sinh viên đại học cũng chưa chắc làm được như vậy.
- Cậu biết đấy, dù bài toán có khó đến đâu và dù tớ và cậu đều giải ra được thì chúng ta cũng mới là học sinh lớp 10 biết giải một bài Hóa ICHO thôi. So sánh với bậc đại học, tớ không chắc.
- Vậy thì xem như cậu giỏi hơn nhiều người ở độ tuổi 15 của chúng ta.
- Cậu đang mượn tớ để khen chính mình phải không?
- Tớ không nghĩ mình cần phải nhận thêm nhiều lời khen nữa đâu. Với cả, tớ cũng tin rằng tớ đủ khả năng tự nhìn nhận được năng lực bản thân mình.
Những những nét chữ dứt khoát trên tấm kính, Hạ Du thầm nghĩ, người con trai này cũng tự tin thật đấy, hưng cách nói của cậu ấy không ra vẻ khoa trương mà ngược lại, rất khí khái. Hạ Du cầm cây bút lông màu xám nhạt trên tay, bắt đầu viết.
Cậu tự nhận thức như thế nào về chính cậu?
- Giống cậu.
- Hôm nay tớ lại bị điểm kém môn thể dục rồi.
- Sao vậy? Cậu bị ốm à?
- Cũng không hẳn. Tớ không thường bị bệnh lắm.
- Vậy vì sao cậu bị điểm thấp? Giáo viên thể chất của trường ta thường rất dễ chịu với học sinh chuyên mà? Trừ phi...
- Tớ lỡ cúp tiết
Vì không biết hôm đó có buổi kiểm tra.
- Tớ vừa được cô tra khảo về tư tưởng phương Đông, nó thật sự là mê cung với tớ. Cậu nghĩ sao về câu nói:“Tổn hữu dư, bổ bất túc”?
- Cậu chuyển sang học Trang Tử rồi à! Không tồi. Điều đó chẳng phải bình thường sao? Cũng giống như sự cân bằng về lượng và chất của Marx trong tư tưởng phương Tây vậy! Nhưng hình như quy luật đó không còn đúng lắm, nên nói ngược lại là: “Bổ hữu dư, tổn bất túc” mới phù hợp với xã hội bây giờ.
- Tớ chưa học về triết học phương Tây.
Cậu có thực là học sinh chuyên Hóa không vậy? Tớ còn nghĩ là cậu sẽ phải suy nghĩ rất lâu và hỏi lại tớ đấy! Nào ngờ…(mình lại còn hỏi ngược cậu ta. Hạ Du nghĩ thầm)
- Còn cậu thì có vẻ giỏi Hóa so với một học sinh chuyên Văn. Và tớ cũng nghĩ cậu không phải bạn cùng lớp với tớ đâu.
- Cậu tinh ý thật. Hôm nay trời lại mưa rồi. Sắp đến đợt rét, cậu nhớ mặc nhiều đồ ấm, không thì sẽ cảm lạnh mất.
- Cậu cũng vậy! Không thì sẽ không ai để lại lời nhắn cho tớ cả.
- Dạo gần đây tớ nghĩ kĩ rồi, tớ thần tượng nhà văn Lỗ Tấn nhất. Tuy là nhà văn Trung Quốc, nhưng tình thần yêu nước và sự tỉnh táo của ông thật đáng trân trọng. Ông yêu nước, một lòng muốn xây dựng, bảo vệ đất nước nhưng ông cũng không mù quáng với tình yêu của mình mà một lòng vạch trần sự xấu xa và tủi hổ của nhân dân Trung Quốc. Hừm, thật tuyệt vời. À, còn cậu cậu thì sao, thần tượng của cậu là ai?
- Tớ thích Louis Pasteur, người đã chứng minh những phát kiến nghiên cứu khoa học cũng rất có tình người, rất có nhiệt độ. Ông đã cứu hàng tỉ người trên thế giới chính từ những dãy chữ số vô tình, lạnh lùng nhưng thực tế ấy.
- Tớ đã tham gia kì thi xét đội tuyển Văn. Và cô phê bài văn dự thi của tớ là “Cách em lập luận logic đến mức tôi cứ tưởng những câu văn như những mắt xích của dãy phương trình hóa học vậy.”. Tớ không biết nên hiểu nó như thế nào, và kết quả là tớ đậu rồi.
- Tớ nghĩ cô nhìn thấy tiềm năng nơi cậu. Rằng cậu sẽ là nhà viết báo hoặc nhà lý luận Văn học xuất sắc? Tớ đoán vậy.
Và chúc mừng cậu. Tớ cũng đậu đội tuyển Hóa rồi.
- Cậu biết không? Nếu cậu rớt đội tuyển hóa, tớ mới thật sự bất ngờ. Nhưng vẫn chúc mừng cậu!!!
Cố gắng lấy thêm vài giải ICHO nữa thì hay.
- Còn tớ rất mong được đọc những cuốn sách của cậu.
- Cảm ơn cậu. Chỉ có cậu mới hiểu được lý tưởng tuyệt vời của tớ.
Cậu không nói giống lời của mọi người xung quanh. Điều đó làm tớ thấy rất tuyệt khi quen biết cậu, phải nói sao nhỉ? Thật may mắn làm sao.
- Tớ đang hình dung nụ cười của cậu sẽ rạng rỡ đến nhường nào khi cậu viết lời nhắn này, hẳn rất bừng sáng như ánh ban mai lúc bình minh.
- Còn tớ đoán, cậu cũng đang nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Khung cảnh xung quanh cậu lúc đó cũng rất êm đềm và chói lòa của ánh dương về chiều.
Vậy đấy, những lời nhắn của chúng tôi tuần qua tuần vẫn tiếp nối. Về mọi chủ đề, những sở thích, thói quen, thời tiết, môn học,... hay đôi khi chỉ là những cảm xúc vụn vặt trong một ngày dài, những mục tiêu to lớn mà chúng tôi muốn vươn đến trong tương lai. Tất cả đều được phác họa và chạm trổ thành một viễn cảnh xinh đẹp qua những nét chữ ngay ngắn, những cảm xúc lắng đọng và những ngày nắng đẹp đến rung động hay của những ngày mưa rất nghẹn ngào. Có thể, rất có thể, sợi dây tơ vương mong manh, nhỏ bé đã dần được hình thành và kết thành những mạch liên kết chắc chắn và bền chặt ngày một rõ ràng hơn giữa tâm hồn tôi và cậu.
Vào một ngày đông giữa tháng mười hai, khi những cơn mưa trên phố vẫn rả rích từng hạt và đọng mãi trên những cành lá khô ven đường, hơi lạnh ngập tràn trong không khí và hằn đọng cái rét run rẩy trên những tấm kính trong suốt của những dãy lớp học thì một tin đồn được lan rộng. Nhật Minh đã có người yêu. Tin tức không nhanh không chậm dần được lan truyền đến các khối lớp từ năm nhất đến năm cuối.
Hơn một năm qua, cậu luôn là người được ngưỡng mộ hơn ai hết trong trường học. Người không chỉ đem về những giải thưởng Hóa học cấp quốc gia và danh tiếng cho trường mà mới đây cậu còn đạt giải nhất cuộc thi Hóa ICHO cấp Quốc tế. Với Nhật Minh, lời than vãn “thượng đế thật không công bằng” có lẽ đúng.
Sự giỏi giang nơi cậu không gắn liền với biệt danh “mọt sách truyền kỳ” như các học bá luôn gắn liền với cặp kính dày, cái cổ cong vòm và mắt đăm đăm vào sách. Mà ngược lại, ngoại hình của cậu luôn là một điểm nhấn đặc biệt cho độ nổi tiếng ở trường.
Cậu cao ráo, tác phong gọn gàng, phong thái lịch thiệp và ngũ quan cũng thập phần cân đối hòa trộn với đường nét sắc bén của sự thông minh, khí chất thanh cao, bản tính trầm lắng, khó đoán như lòng đại dương. Chính vì vậy, dù ở khoảng cách gần hay xa, Nhật Minh như thỏi nam châm thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người bởi khí khái ngất ngưởng toát ra nơi mình.
Cũng vì vậy, khi tin đồn cậu có người yêu lan ra, nó đã tạo nên cơn chấn động vô cùng lớn, đặc biệt là nơi đáy tim của một cô gái, không to không nhỏ, cô vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng âm thanh rạn nứt đau nhói đến thế nào của con tim mình. Không như mọi ngày, chiều tan trường hôm ấy cô đã thẫn thờ đi đến những dãy kính quen thuộc, nơi cách xa dãy lớp học mà cô vẫn luôn mong đến từng ngày.
Hôm nay, trời lại mưa. Hạ Du cầm trên tay chiếc ô màu vàng nhạt bước từng bước chậm chạp đi dưới những hạt mưa vỡ nát trên nền gạch, lặng lẽ tiến đến nhà thi đấu đã vãn người. Đứng đối diện tấm kính nằm bên trong tòa thi đấu, nơi vị trí mà cô và cậu vẫn thường hay viết lời nhắn cho nhau. Dòng mực trắng vẫn còn in dấu chữ trên tấm kính trong suốt, nước mưa từ bên ngoài sân thượng đầy gió và mưa ấy cũng không khiến những dòng chữ nhòe mờ đi.
Hạ Du lặng mình nhìn kỹ vào những dòng chữ trước mắt, những hạt mưa bên ngoài từng hạt lăn dài qua những dòng chữ, rơi xuống và khuất dạng. Không biết đã đứng đối diện với chính mình qua khung cửa sổ trong bao lâu, Hạ Du dằn lòng đưa tay lên tấm kính, một lòng muốn xóa đi dòng tin nhắn cuối cùng của mình ở trên đó mà chưa và sẽ không có lời hồi đáp. Nhưng xóa được một nửa thì cánh tay của Hạ Du run bật, nước mắt cũng theo những giọt mưa của thời tiết xấu xí ngoài kia mà tuôn rơi không ngừng, miệng cũng lẩm nhẩm dòng tin nhắn ở trên ô kính một cách đau lòng.
- Hôm nay trời không nắng, cũng không mưa, gió ngoài ấy vẫn thổi những đợt rét buốt của mùa đông và bầu trời cũng ùn ùn những đám mây xám xanh ảm đạm.
Và vì tớ thấy thời tiết hôm nay thật xấu, nên, cậu có muốn… chúng ta gặp nhau không? Tưởng không liên quan, nhưng tớ nghĩ nếu thời tiết dù không đẹp đi nữa, gặp cậu, có khi ngay cả vậy tớ vẫn sẽ thấy nó trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó, Hạ Du đã khóc rất nhiều. Cũng ngày hôm đó, Hạ Du đã phát hiện ra thứ tình cảm mỏng manh như sợi tơ giữa hai người dần bị cắt đứt. Không ngờ rằng, bản thân lại có thể thương tâm và đau buồn đến vậy vì một cậu bạn chưa hề biết mặt cô.
Hạ Du mỉm cười chua xót hằn những giọt nước mắt đang tuôn trào, cô nhận ra mình thích Nhật Minh, thích đến nỗi cô đã vô tình cho dòng chảy đó song song và hòa nhập vào mạch cảm xúc của mình. Để đến khi cô nhận ra, nó đã hòa tan vào tâm hồn ngây thơ của mình rồi.
Sau ngày hôm ấy, Hạ Du không còn xuất hiện ở khung cửa sổ vào những ngày nắng đẹp hay mưa rào nữa. Dòng nhắn cuối cùng khi ấy, cũng chỉ còn vươn lại một nửa, minh chứng cho một nửa mảnh tình thơ dại cũng đã vỡ tan trong tâm hồn thơ ngây của Hạ Du.
© Hạ Du - blogradio.vn
Xem thêm: Mùa thu - mùa tri kỷ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?