Lời thì thầm của trái tim (Ngoại truyện)
2025-01-07 21:25
Tác giả: Hạ Du
blogradio.vn - Miệng cũng vô thức nhoẻn một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cũng lan tỏa một dòng sinh khí ấm áp. Thầm nghĩ, chỉ vì cậu cứ đắm chìm trong nuối tiếc và cứ ngắm nhìn Hạ Du mãi nên bản thân cậu quên mất một tương lai không xa rằng, cậu và Hạ Du từ bây giờ sẽ không bao giờ vụt mất nhau nữa.
***
- Tớ không nghĩ cậu lại cúp tiết tận giờ ra về luôn đấy?
Thấy Hạ Du có vẻ im lặng ngồi trên ghế đá gần cổng trường, Tuấn một vai mang cặp sách nặng nề của mình, một tay cầm quai xách chiếc cặp màu tím nhạt của Hạ Du, nhẹ nhàng để bên cạnh cô. Miệng vẻ bâng quơ hỏi thêm một câu như không bận tâm, mắt cũng nhìn vào một nơi xa xăm khác:
- Đã tìm được cậu ấy chưa?
Hạ Du hít sâu một hơi, hướng mắt về phía Tuấn, cất giọng khe khẽ:
- Cậu ấy im lặng lắm! Chắc không sao đâu, chia tay thôi mà.
Nói xong, cô cúi người chống tay lên gò má. Mái tóc ngắn phất phơ cũng đổ rạp len qua những ngón tay. Đôi mắt cô nhìn lơ đễnh vào không trung.
Cậu bạn đối diện thấy vậy cũng bất chợt nhíu mày, đứng lặng im không nói. Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi gợn đầy tâm tư về phía cô gái. Bóng dáng một cao một thấp, tạo thành hai vệt bóng đổ dài lên mặt đất dưới ánh chiều tà trút nắng. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chen vào chút kẽ hở của buổi chiều hiu quạnh, Hạ Du với tay lục đến ngăn cặp bên cạnh, mặt cũng không buồn nhìn đến.
Sơ ý, chiếc cặp cũng theo hành động sục sạo của Hạ Du trượt khỏi ghế rồi rơi xuống đất. Tuấn thấy vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm, nhìn xuống nền đất lắm đồ bị rơi ra. Chiếc bút lông màu trắng xám được Hạ Du để ở ngăn ngoài cũng vì thế mà lăn ra xa. Lúc này, Hạ Du chậm chạp ngồi xuống nhặt từng món đồ bỏ vào cặp, mắt cũng hướng về phía chiếc bút lông đang lăn từng vòng trên nền đất. Vô tình, nó chạm vào mũi giày của người nào đó rồi dừng lại. Hạ Du và Tuấn đang lượm nhặt từng món đồ bỗng giật mình nhìn chiếc bút lông được cậu nam sinh kia cầm lên, người đã đi từ hướng nhà thi đấu đến gần đây.
Hạ Du im lặng nhìn Nhật Minh, đôi mắt cũng bất giác mở lớn, nghe Tuấn thì thầm gì đó, cậu ta liền đứng lên đi về phía cậu nam sinh tay đang cầm chiếc bút.
- Cảm ơn cậu. - Tuấn đưa tay tỏ ý muốn lấy lại cây bút ở trước mặt.
Nhật Minh không đáp, chỉ nhìn về phía Hạ Du, cô gái đang lượm nhặt từng món đồ rơi ra từ chiếc cặp màu tím nhỏ nhắn. Ngón tay cầm bút cũng siết chặt lại, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
- Cái này, là của cậu? Hay của cậu ấy?
Tuấn đưa mắt lạnh lùng nhìn đến cậu bạn trước mặt, nhíu mày thể hiện sự không thoải mái từ ý tứ câu hỏi. Cậu trả lời lấp lửng:
- Không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần trả lại cây bút này, nhận lấy lời cảm ơn thôi.
Nhật Minh cười khẩy, vẻ giễu cợt:
- Đúng vậy! Tôi xin lỗi. Tại vì không nhiều người dùng loại bút này. Vì nó rất đặc biệt...
Đôi mắt Nhật Minh nhìn thẳng về phía cô gái nhỏ với mái tóc ngắn lất phất trong gió. Gương mặt xinh xắn vốn lạc quan nay lại gợn nét u hoài, chóp mũi ửng đỏ cùng đôi mắt sóng sánh gợn nước như chứa cả biển trời hoàng hôn.
Giọng nói trầm ấm của Nhật Minh khẽ vang lên:
- … và người sử dụng cũng phải rất đặc biệt.
Tuấn cúi xuống thì thầm:
- Bây giờ cậu không được khóc, không được khóc trước mặt cậu ta.
***
Những lời đồn thổi về chuyện chia tay của Nhật Minh cũng qua đi. Bóng hình lướt qua những dãy hành lang đầy nắng và những cánh lá phượng tung bay vào ngày hôm đó cũng không còn nữa. Khoảnh khắc ai đó nhặt trả chiếc bút cho ai trong buổi chiều hoàng hôn đầy sự thật, hối tiếc và bi thương cũng lặng lẽ trôi qua.
Là ánh mắt xa xăm, mong chờ, tiếc nuối của chàng trai và cô gái lướt qua nhau vào một ngày hoa phượng nở rộ xinh đẹp nhất. Là vào những ngày mưa tồi tệ cùng những cơn gió đông rét buốt len qua những kẽ tóc ngắn đáng yêu của ai kia qua đôi mắt của chàng trai. Là những tháng ngày dài lê thê không còn điểm giao nhau giữa hai người, song song, lạnh lùng, tưởng như chưa từng có chung một khoảnh khắc gắn kết nào tồn tại trước đó. Tất cả đều tàn nhẫn, im lìm và bất lực giữa hai bóng hình từng thấp thoáng đối diện nhau qua khung cửa kính, mà ở đó cả hai đều đã từng tưởng tượng ra nụ cười lấp lóa của đối phương qua khung cửa sổ. Cứ thế, mãi cho đến ngày lễ tri ân của năm cuối cấp, ngày mà cả hai người sẽ thật sự chấm dứt tất cả trong im lặng, âm thầm và không một tiếng khẽ.
Nhật Minh đọc bài phát biểu cuối cùng của quãng đời học sinh, đại diện cho những học sinh cuối cấp, thay mặt tất cả học sinh lớp mười hai cảm ơn những công lao của thầy cô suốt ba năm gắn bó, những dự định, hoài bão và hào khí nứt trời của một thế hệ mới tiếp nối. Tư thế thong dong, tác phong gọn gàng cùng giọng nói trầm ấm ổn định, cậu dường như đang làm rất tốt việc cuối cùng của một đại diện ưu tú cho ngôi trường danh tiếng nhất tỉnh thành. Tiếng vỗ tay vang dậy, những ánh mắt chứa chan hi vọng cùng những giọt nước mắt lăn dài, tất cả đều gần đi đến kết thúc, cho mọi kí ức và hiện tại.
Âm thanh vang vọng qua micro gọi tên Hạ Du và Nhật Minh lên bục sân khấu nhận giải thưởng, hai học sinh tiêu biểu nhất khối cho hai ban xã hội và tự nhiên. Trong chốc lát, mọi ánh mắt và hơi thở đều hướng đến sự xuất hiện của hai nhân vật xuất sắc ấy. Hạ Du bất giác giật mình, lòng bất giác nhói đau và gợn chút hoài niệm. Cô hít sâu, từng bước luồn lách qua từng dãy người và tiến về phía trước.
Đưa mắt nhìn lên sân khấu, một bóng hình mà đã lâu rồi cô mới trực tiếp nhìn rõ ràng như vậy. Dường như khi đó, cô đều tưởng tượng cảnh cậu cầm bút viết ra những nét chữ gãy gọn trong tư thế ung dung như thế nào. Cho đến khi bất chợt chạm phải ánh mắt cậu, mắt cô liền cay sè, hốc mũi cũng ửng đỏ, trong một chốc cô liền bất động đứng giữa đám đông phía dưới và ngẩng người nhìn đến đôi mắt trên kia.
Không biết trong bao lâu, cho đến khi Hạ Du nghe âm thanh gọi tên mình vài lần qua chiếc micro dội ngược vào tai cô thì lúc đó bản thân mới tỉnh táo lại đôi chút. Ngượng ngùng nhìn xung quanh, ai cũng đang hướng đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cô khiến Hạ Du vội vàng cúi mặt mà xông thẳng lên sân khấu.
Đến nơi, khung cảnh lúc này trông thật kỳ lạ. Hạ Du vừa bước lên những bục cầu thang bên hông sân khấu thì liền đứng sát mép ngay đó, không tiến đến trung tâm sân khấu, nơi người con trai đĩnh đạc đang đứng đó. Trong một lúc, đội hình trao giải như vậy khiến ai nấy ở phía dưới đều bật cười, ngay cả Nhật Minh cũng quay sang đo đếm khoảng cách hiện tại của hai người. Thấy khoảng cách quá xa vợi, Nhật Minh vô thức nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cậu liền đi đến bên cạnh Hạ Du, bình thản đứng ngay bên cạnh cô. Trong một chốc, giữa sân khấu trống hoắc, không người nhận giải cũng không có người trao giải. Hạ Du khi tỉnh táo nhìn sang, thì thấy Nhật Minh đã an vị ngay cạnh sát mép sân khấu cùng mình, cô liền ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu bạn cao lớn cạnh mình.
Đôi mắt hai người chạm nhau, nhưng lúc này, Hạ Du có thể thấy rõ hình dáng nhỏ bé của mình hiện rõ trong đôi mắt của người bên cạnh, ấm áp, dịu dàng và có chút đau lòng. Hạ Du nhìn sâu hơn, lại thấy đôi mắt to tròn đang ngạc nhiên của mình đang phản chiếu qua đôi mắt đó, thâm trầm và bình lặng nhưng lại cảm giác như sâu ngút ngàn như đang đắm mình trong lòng đại dương phẳng lặng.
Một cao một thấp đang ngẩng đầu nhìn nhau suốt một hồi, thầy tổng phụ trách hốt hoảng liền kéo một cao một thấp mãi nhìn nhau ấy ra giữa sân khấu, điều phối người dẫn chương trình cùng nhóm hậu cần bên trong sân khấu, khiến cho công đoạn trao quà trên sân khấu diễn ra thật ồn ào. Không chỉ có khung cảnh ở trên sân khấu mới náo loạn mà mọi người ngồi phía dưới cũng bàn tán xôn xao bởi hành động kì lạ của Nhật Minh và thái độ ngại ngùng của Hạ Du.
Sau một hồi trình bày những thành tích của hai người trong suốt ba năm học qua thì một tin tức có vẻ khiến mọi người hơi ngỡ ngàng, Hạ Du nghe đến đây liền cười buồn. Một nụ cười xinh xắn liền nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn trong làn tóc ngắn vô tư khẽ đung đưa trong làn gió đầu hạ. Ánh mặt trời khi ấy cũng lấp lánh khẽ chiếu xuyên qua những tầng mây và khẽ đáp xuống đôi môi tự nhiên hồng hào của cô gái nhỏ, khiến mọi người bên dưới khi ấy cũng vô thức rung động trước một nụ cười tươi tắn tựa ánh mặt trời như vậy. Thật không nghĩ, trong suốt ba năm học họ lại không hay biết đến cô nữ sinh đáng yêu và giỏi giang này. Hạ Du cũng không biết, chính nụ cười đau lòng của mình ngay lúc này lại bừng sáng như thiên sứ trong ánh mắt nhiều người như vậy, đôi mắt cũng long lanh vài giọt lệ, chực trào. Hạ Du hướng nụ cười ấy nhìn qua người bên cạnh, đã thấy cậu đã luôn nhìn cô mãi đến giờ. Thầm nghĩ, nụ cười ấy, chính nụ cười thanh khiết và tỏa nắng mà trăm ngàn lần cậu luôn tưởng tượng đến khi đứng trước tấm gương lạnh lẽo suốt những năm tháng cuối cấp nay đang đọng trên môi cô. Lúc cô nở nụ cười, lòng cậu chợt rung động. Nụ cười tưởng tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc thường được định nghĩa ấy đã không đúng trong trường hợp này. Cô hướng ánh mắt long lanh nhìn cậu, trong đó hằn chứa những ẩn khuất, đau lòng và cả sự nuối tiếc cho rất nhiều điều không nói thành lời.
Những lời nói qua micro ấy vẫn tiếp tục vang lên, vang thấu cả trời xanh và tâm can của hai người, rằng Hạ Du đã được cấp học bổng danh giá của trường Đại học Harvard cho khối ngành Văn học nước ngoài của mình. Và nếu như không có gì trở ngại, cô sẽ bắt đầu ngay vào tháng chín sắp tới đây. Tiếng vỗ tay rợp trời vang lên, đây chính là niềm danh dự và tự hào ngút ngàn của trường và rất nhiều học sinh ngồi phía dưới, ngôi trường của những con người tài năng và xuất chúng. Trong mắt họ bây giờ, hai người phía trên đó như hai bức tượng đài cho khối ngành tự nhiên và khối ngành xã hội của trường. Nhưng có lẽ, chưa từng ai biết rằng, trong đáy mắt đối phương, họ luôn rất nhiều lần phác họa và tô điểm hình dáng của nhau qua tấm kính trong suốt mà chưa bao giờ hiệu diện một cách hoàn chỉnh mãi cho đến bây giờ.
Nhật Minh khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút bi thương, chua xót và vấn vương của một kí ức xa vợi:
- Có lẽ ước mơ viết lách của cậu đã thật sự bắt đầu rồi nhỉ? ... Chúc mừng cậu.
Hạ Du ngây người, hai cánh môi nhỏ nhắn cắn chặt vào nhau, đôi mắt cũng vì những câu nói của cậu mà rung động không ngừng. Có thể, vì hai người chưa từng thật sự nghe âm thanh của đối phương nên khi nghe những lời nói trầm ấm thoát ra khỏi từ ai đó đã khiến cô có chút hoảng loạn.
- ... Vậy cậu hãy khiến cho Hóa học trở nên có nhiệt độ của tình người đi. Cậu chắc chắn sẽ làm được.
- Tớ sẽ cố.
Sau một lúc các thủ tục trao thưởng kết thúc, cứ tưởng thầy hiệu trưởng sẽ để cả hai người đi xuống trong im lặng thì ngay lúc này, thầy tiến đến cầm lấy micro trên giá đỡ ở bục gỗ phát biểu và lấy nó ra khỏi khớp. Thầy điều chỉnh giọng nói trầm ấm, khàn khàn của nhà giáo đã qua độ năm mươi và đặt cho hai người những câu hỏi về học tập, kinh nghiệm, lời khuyên cá nhân đến các thế hệ tiếp đến. Kết lại, thầy lại vui đùa bật cười hỏi câu hỏi vẻ như trêu chọc:
- Hai em luôn là học xuất sắc của trường chúng ta, đem về rất nhiều thành tích và là tấm gương quý giá cho học sinh trường mình. Nhưng, sau ba năm, ngoài việc tiếp thu những kiến thức bổ ích ở trường thì các em còn tiếp nhận được điều gì đáng trân trọng khác của tuổi học trò các em không?
Câu hỏi tưởng như đơn giản, ấy vậy lại tạo nên sự im lặng đột ngột cho cả toàn trường. Hẳn ai cũng biết, mối tình tan vỡ của Nhật Minh xảy ra hơn một năm nay, bây giờ vô tình nhắc lại điều đó không khỏi khiến cho mọi người ngỡ ngàng và tò mò. Không khí ngay tức khắc bị chùng xuống, ai ai cũng mong chờ câu trả lời từ người con trai phong thái đĩnh đạc ở trên đó. Ngay cả Hạ Du cũng hạ mi nhìn vào một khoảng không vô định ở trước mắt, vì với cô, trong lòng đã có sẵn đáp án. Hoặc có thể nói, nó có lẽ đã luôn chờ sẵn để trả lời cho câu hỏi như vậy từ rất lâu rồi.
Nhật Minh bình thản cầm lấy chiếc micro từ tay thầy hiệu trưởng, ánh mắt cũng nhìn về phía người con gái bên cạnh một hồi suốt một lúc, khiến cho không khí càng rơi vào thinh lặng, từng câu từng chữ bình ổn được cất lên:
- Vâng, tất nhiên là có ạ! Sau ba năm học, em nghĩ… mình đã nhận được trọn vẹn thanh xuân cùng với một người, người mà em chưa bao giờ muốn quên đi trong suốt năm tháng ở ngôi trường này. Và đó hẳn còn quý giá hơn cả giải thưởng ICHO mà em được nhận. Vì cậu ấy... là người luôn mong muốn rằng em sẽ đạt được giải thưởng cao quý đó. Và em đã làm được.
Thấy Hạ Du bên cạnh chỉ biết cúi đầu, nghĩ lại khoảng năm tháng đã qua ấy, cậu bây giờ càng nhói lòng và cảm thấy thật khờ khạo vì ngay cả cô gái ấy, cậu đã không nhận ra. Mãi cho đến khi, cậu làm người con gái ấy tổn thương.
Lời phát biểu vừa chấm dứt, cả khán đài đều rơi vào trầm mặc. Thật sự câu trả lời của Nhật Minh nằm ngoài sự tưởng tượng và tầm kiểm soát của hàng nghìn người phía dưới. Trong lòng họ bây giờ chỉ nghĩ đến một người, một cô gái mà ai ai cũng đều biết và đều chắc chắn rằng cô gái may mắn ấy là Thảo Linh, cô nàng hoa khôi lớp chuyên Văn. Nhưng, chỉ vài người trong tất cả mới rõ rằng, đâu mới là cô gái được nói đến. Thảo Linh ngồi phía dưới nơi được mọi người hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến mình thì lòng cô càng thêm nhức nhối, xấu hổ và đố kị. Chắc hẳn không ai hay biết, chính vì Nhật Minh phát hiện ra sự thật, rằng cô không phải cô gái ấy nên cậu đã lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ giữa hai người mà cô đã cố gắng sắp đặt. Đáng tiếc, dù cô có cố gắng sắp xếp kỹ lưỡng đến đâu thì ngay từ đầu, cô vẫn không phải cô ấy. Phong thái thông minh, lanh lợi của cô ấy và cả lối logic đặc biệt trong ngôn ngữ của cô ấy, cô hoàn toàn không thể sao chép được.
Thảo Linh gượng cười, nước mắt cũng không kìm được tuôn rơi. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô gái liền đứng dậy rời đi trong tà áo dài xinh đẹp phấp phới trong buổi chiều tri ân hôm ấy.
- Cậu không phải cậu ấy... Vì sao cậu lại làm vậy?
Thảo Linh cắn môi, đôi mắt cũng trở nên hoảng loạn và mờ ảo. Những ngón tay thon dài vô thức siết chặt vào nhau, tạo nên những vết hằn đau đớn. Cô im lặng, gương mặt cũng cứng đờ căng thẳng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Nhật Minh, người con trai với gương mặt lạnh băng phía đối diện.
Nhật Minh liền nhíu chặt đôi lông mày, gương mặt cũng lộ ra vẻ vô tình, làn sóng dữ dội trong đôi mắt cậu càng trở nên thâm trầm và phức tạp, câu hỏi cũ lại tiếp tục vang lên
- Tôi bảo, vì sao cậu làm vậy? Vì sao ngày hôm đó cậu lại xuất hiện trước tấm kính? Ngay cả khi… tôi nhận nhầm cậu. Một câu, cậu cũng không từ chối.
Thảo Linh nhắm mắt, nghe những lời sắc nhọn, gai góc từ ngữ khí từ người đối diện, cô liền siết chặt nắm đấm và hét lên:
- Vì tớ thích cậu. Rất thích cậu.
Thảo Linh nói xong liền tiến đến, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang buông thõng của Nhật Minh.
- Những chỗ tớ không tốt, tớ nhất định sẽ sửa. Chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ thay đổi tất cả. Được không? Tớ cảm nhận rõ, tớ không hề thua kém cậu ta ở chỗ nào cả. Vì vậy, tớ xứng đáng với cậu. Mọi người cũng đều ca ngợi chúng ta rất xứng đôi mà.
Nghe xong, đôi bàn tay bị nắm chặt cũng vô tình hất ra, ung dung đút tay vào chiếu túi quần kaki màu xanh thẫm, lời nói cuối cùng dứt khoát cũng vang lên
- Chỉ đơn giản, cậu không phải là cậu ấy. Vì vậy… Chia tay đi.
***
Bóng dáng một cao, một thấp đứng đối diện nhau dưới ánh tà dương sót lại của buổi hoàng hôn cuối cùng. Mái tóc ngắn phất phơ ngày nào cùng đôi môi luôn mỉm cười dịu dàng của cô gái trước tấm kính, cùng tấm lưng thẳng và phong thái trầm tĩnh của người con trai giờ đây đều được hiện diện toàn vẹn giữa sân trường rộng lớn này. Nếu có, chỉ thiếu mỗi tấm kính trong suốt luôn ngăn cách họ trong suốt năm ba của hai người.
Hạ Du nở một nụ cười hiu hắt như cánh hoa bồ công anh, đôi mắt cũng nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng trước mắt, lòng cũng trở nên trống rỗng lạ lùng. Nhật Minh phía trước, hai tay đút túi, miệng muốn nói gì đó lại thôi, cậu đứng đó và lặng im gói trọn bóng dáng ấy vào lòng thêm một lần. Bao nhiêu bóng người đã lướt qua cả hai, không khí xung quanh cũng luôn ồn ào và những tiếng khóc cũng ngân vang khắp không trung. Hạ Du và Nhật Minh cứ đứng đấy, lòng muốn nói gì đó nhưng lại trống rỗng cả ngôn từ, cho đến khi Nhật Minh vô tình sục soạt bàn tay trong túi quần, mới phát hiện một tờ giấy báo trúng tuyển đã được gấp lại. Miệng cũng vô thức nhoẻn một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cũng lan tỏa một dòng sinh khí ấm áp. Thầm nghĩ, chỉ vì cậu cứ đắm chìm trong nuối tiếc và cứ ngắm nhìn Hạ Du mãi nên bản thân cậu quên mất một tương lai không xa rằng, cậu và Hạ Du từ bây giờ sẽ không bao giờ vụt mất nhau nữa. Đang đắm chìm trong suy tư, Hạ Du đột ngột lên tiếng, phá vỡ giây phút yên lặng.
- Không nghĩ đến, khoảnh khắc đầu tiên chúng ta đối diện nhau lại là ngày cuối cùng.
Nhật Minh trầm tĩnh trả lời, miệng nở nụ cười ấm áp khiến cho Hạ Du có chút mủi lòng, rằng chỉ có mình ngu ngốc mới nuối tiếc như vậy.
- Chỉ cần mọi chuyện đều đúng lúc, tớ sẽ không để vụt mất cậu.
Nói rồi, bàn tay đặt trong túi quần của Nhật Minh cũng vô tình siết chặt lấy tờ giấy trúng tuyển vào Đại học danh giá Massachusetts Institute of Technology. Lòng cũng thầm nhắc lại câu nói như muốn khắc sâu vào trong lòng: Chỉ cần mọi chuyện đều đúng lúc, tớ sẽ không để vụt mất cậu nữa.
© Hạ Du - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Khoảnh Khắc Rực Rỡ Là Khi Gặp Được Anh - Phần 1 | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lạc đường
Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.
Một người, hai cuộc sống
Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.
Chào mừng em đã tìm được nhà của mình
Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…
Bí ẩn con số đằng sau ngày sinh Âm lịch: Ai sinh những ngày này sẽ giàu phúc khí, tài lộc đầy nhà?
Từ xa xưa, người ta đã tin rằng ngày sinh Âm lịch ẩn chứa những bí mật về vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số nhất định được cho là sở hữu trí tuệ hơn người và khả năng kiếm tiền phi thường.
Khi may mắn không chỉ là sự tình cờ
Một điểm thay đổi khác chính là việc tôi học cách sống tích cực và biết ơn. Thay vì chờ đợi điều gì đó lớn lao xảy ra, tôi bắt đầu trân trọng những niềm vui nhỏ mỗi ngày – một cuộc trò chuyện ý nghĩa, một thử thách mới được vượt qua hay thậm chí là những khhoản khắc bình dị bên gia đình.
Đêm không sắc màu
Mùa hạ năm đó, không chỉ riêng nhà tôi mất điện, mà cả cái bản làng không một nhà nào có. Tôi mở cánh cửa sổ ra nhìn bên ngoài, có các chú thợ điện đang lắp đặt hệ thống từ đầu, tôi lại gieo thêm hy vọng, rồi cuối cùng, tất cả chỉ đợi trong vô vọng.
Em, hoa, và những lá thư anh vẫn hằng e ấp
"Anh ước gì có thể ở cạnh em, che chắn cho em khỏi cái lạnh này. Nhưng em hãy tin, mỗi bức thư anh gửi, mỗi cuộc gọi anh dành cho em, đều là sự cố gắng để một ngày chúng ta không còn phải xa nhau nữa."
Nét phấn thanh xuân
Mảng ký ức mộng thơ, xuân trẻ ấy một lần nữa rục rịch hiện về tô vẽ lên bức tranh mái trường đã thẫm màu rêu phong, khăn quàng đỏ, lớp học, thầy cô, bạn bè và tà áo dài trắng ai nhấp nhoáng trong chiều mưa. Ôi, ký ức đong đưa cho khóe mắt mình tràn giọt đăng đắng!
Lạc giữa mùa Đông
Tháng 12 lặng về qua khung cửa Ngày của gió và những nỗi buồn một nửa Reo rắt nhau về trên những dòng ca Những chớm sương nồng rơi bám vào nhánh lá
Khi bạn bè càng ít đi, bạn đang âm thầm trở nên tốt hơn
Trí tuệ của cuộc sống chính là lọc bỏ những thứ không cần thiết và giữ lại những thứ quan trọng nhất.