Kỉ niệm cũ hãy quên thôi em
2022-02-11 01:30
Tác giả: pyny
blogradio.vn - Mưa bên ngoài đã tạnh dần và khóe mi tôi cũng đã thôi ướt. Cầm điện thoại trên tay tôi xóa đi tấm hình mà Nam đã từng chụp cho tôi và tôi gọi cho Trang để nói rằng chúng tôi sẽ cùng đi đến buổi họp lớp vào ngày mai. Kỉ niệm cũ dù có thế nào thì ta vẫn nên bỏ lại, ta có thể nhớ nhưng đừng mãi mang theo trên chặng đường phía trước. Và hôm nay, tôi đã làm được.
***
Hôm nay trời lại mưa, từng hạt mưa nặng trĩu như chất chứa một nỗi buồn nào đó cứ liên tiếp rơi xuống rồi hòa vào dòng nước đang vô tư chảy trên đường. Vào những ngày thế này quán chúng tôi lại rất vắng khách, vậy nên tôi và Trang được chị chủ quán cho nghỉ sớm.
"Tối mai là họp lớp cũ đấy Phương, lớp 12”.
"Phương cũng mới biết lúc nãy”.
Tôi mỉm cười vu vơ đáp lại câu nói của Trang rồi đưa tay ra khỏi ô đón lấy những hạt mưa thật lạnh.
"Có cả Nam, Phương có đến chứ?”.
Trang ngập ngừng nhìn tôi, tôi chợt bước chậm lại và đôi tay ghì thật chặt vào chiếc ô.
"Trang cứ đi với lớp, còn Phương, Trang cho Phương chút thời gian, Phương sẽ gọi cho Trang sau nhé”.
Vừa hay về đến nhà trọ, tôi tạm biệt Trang rồi vội quay đi thật nhanh, hi vọng sẽ chẳng ai thấy được những giọt nước mắt rơi trên gò má tôi. Vì câu chuyện tình dang dở và đầy hối tiếc của tôi với Nam.
Lần đầu gặp Nam là vào những năm lớp 10. Chúng tôi vô tình lướt qua nhau và tôi đã phải bật cười với mái tóc cực ngố của Nam. Và khi ấy tôi biết đến Nam qua lời kể của các bạn rằng Nam là người yêu cũ của một bạn nữ lớp tôi.
Đến lớp 11, tôi quyết định chuyển sang lớp Trang để chúng tôi được học chung, sang lớp mới tôi chẳng quen ai ngoài Trang nhưng may mắn sao chúng tôi lại được chung tổ và tôi lại vô tình ngồi cùng bàn với Nam.
Ban đầu, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu với Nam, mặc dù cậu chủ động bắt chuyện rồi cư xử như rằng chúng tôi đã là bạn từ lâu, nhưng tôi vẫn né tránh và giữ khoảng cách với Nam .
Tâm sự cùng Trang vậy mà tôi lại nhận được một tràng cười của nhỏ bạn.
"Phương cẩn thận, người ta thường bảo ghét của nào trời trao của đấy nhé”.
“Còn lâu Phương mới thích Nam”.
Câu nói đùa của Trang vậy mà đã thành thật. Sau nhiều lần bắt chuyện của Nam và sự vô tình đáp lại của tôi thì chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn . Ngày học nào , tôi và Nam cũng cười đùa rồi chọc phá nhau đến tận tan học và đương nhiên chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè , những người bạn hợp nhau đến lạ .
Có lần khi đi chơi cùng lớp, Nam chở tôi và chúng tôi trò chuyện suốt cả quãng đường. Nam kể về mối tình cũ của cậu và tôi thầm biết đó là bạn nữ mà tôi học chung vào năm lớp mười , một mối tình có lẽ sẽ thật buồn với Nam. Khung cảnh hai bên đường khi ấy rất đẹp, những hàng cây xanh xanh nở rộ mấy chùm hoa vàng hoe đang đung đưa theo gió, nhẹ nhàng và dịu êm.
“Cảnh ở đây đẹp thật đó Nam”.
"Phương xuống đi , Nam chụp cho Phương một tấm”.
"Vậy cũng được sao?”.
Thế là tôi đã có được một tấm ảnh thật đẹp, tuy giản đơn mà mỗi khi nhìn vào tôi đều phải bật cười, nhưng ai lại ngờ được vì cũng chính tấm ảnh đấy mà sau này tôi đã phải khóc thật nhiều . Giá như tôi và Nam chỉ dừng lại ở những khoảng thời gian vào năm 11, giá như tôi và Nam có thể vui vẻ mỗi khi gặp nhau thì sẽ thật tốt .
Cuối cùng, chúng tôi đã lên 12 - năm học cuối của cả quãng đời học sinh. Thật vui khi tôi và Nam vẫn học chung nhưng chúng tôi không còn chung tổ. Vậy mà vẫn như thói quen, mỗi ngày học tôi đều quay sang nhìn Nam và đôi lần lại bắt gặp ánh mắt của cậu bạn đang hướng về tôi cùng một nụ cười .
“Nam nhìn gì đấy?”
“Nhìn Phương”.
Thỉnh thoảng, Nam lại đi ngang qua rồi thuận tay vỗ nhẹ vào vai tôi và chạy đi với vẻ mặt rất đắc ý, rồi đôi lần Nam cho tôi những viên kẹo bé xíu mà lại ngọt ngào vô cùng và cả những lần Nam cất tiếng gọi tên tôi, một giọng nói đặc biệt mà tôi khó có thể quên .
Từ những hành động của Nam mà lần đầu tôi mới cảm nhận được đã khiến tôi rung động và tôi thừa nhận bản thân đã thích Nam thật rồi. Hôm ấy, các bạn trong lớp đã gán ghép tôi và Nam như mọi ngày nhưng Nam cũng chỉ cười, các bạn luôn nói với tôi “Nam thích Phương “ nhưng liệu đó có phải là thật . Bỗng nhiên tôi lại sợ một mối quan hệ mập mờ , tôi sợ bản thân đã quá ngộ nhận rồi mãi hi vọng.
“Mọi người đừng trêu Phương nữa”.
Câu nói của tôi đã khiến các bạn thôi đùa và Nam cũng thế. Những ngày sau đó, Nam đã không còn cười nói và trêu tôi như trước, chúng tôi dần tránh mặt nhau và tất cả lại rơi vào im lặng một cách bất ngờ.
Bỗng nhiên, tôi như cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, dường như trước giờ tôi đã quen với việc Nam trêu tôi và làm tôi cười, dường như là bản thân tôi đã quá mơ mộng, quá tham lam. Nếu vì câu nói của tôi mà đã làm Nam thay đổi như vậy thì tôi thật sự chẳng muốn điều đó một chút nào .
Tôi nhớ mãi buổi tối hôm đó, một buổi tối thật buồn của tôi với những giọt nước mắt ướt đẫm gối khi tôi thừa nhận với Nam việc tôi thích cậu .
“Vậy trước giờ Nam có chút tình cảm nào với Phương không?”.
Ngập ngừng một lát rồi Nam nhắn cho tôi một tin nhắn.
“Nam cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành. Nam xin lỗi”.
“Chưa đủ trưởng thành”, câu nói này tôi đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng lần này tôi lại không ngờ rằng đó là sự né tránh, là lí do hay vốn là câu trả lời mà tôi nhận được từ Nam. Thật buồn và cũng thật xót xa.
Cứ như thế mà khoảng cách giữa tôi và Nam lại càng lớn dần. Chúng tôi lướt qua như những người xa lạ, như chính lần đầu gặp nhưng nụ cười cũng chẳng còn. Giờ đây, tôi sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu bạn nào đó thường trêu tôi, thường khiến tôi cười nữa rồi.
Bằng cách nào đó đến cả tư cách là những người bạn tôi còn không thể giữ, đến cả mối tình của tuổi mười tám tôi còn không có được. Vậy thì sẽ thật buồn .
Sau ngần ấy năm, tôi và Nam cũng chẳng còn gặp nhau và cũng chẳng còn bất kì liên lạc nào. Vậy mà giờ đây buổi họp lớp đã vô tình khiến tôi nhớ về những kỉ niệm cũ nhớ về Nam .
Người ta thường nói “Nếu muốn sẽ tìm cách, còn nếu không muốn sẽ tìm lý do”, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ phải tìm ra trăm ngàn lí do để không thể đến buổi họp lớp và có lẽ Nam chính là lí do hợp lí nhất của tôi. Nhưng cứ mãi trốn tránh thế này thì liệu có chắc là cách tốt nhất ? Và có lẽ là không.
Tôi đã mãi ngẩn ngơ chờ đợi câu trả lời “Nam có từng thích tôi không”, mà dường như lại quên rằng thời gian chậm rãi trôi qua tôi vốn đã có được câu trả lời của Nam từ rất lâu rồi. Ngày ấy Nam từng nói xin lỗi với tôi mà lẽ ra khi đó tôi cũng nên nói với Nam điều tôi đã luôn giữ kín. Xin lỗi và cảm ơn Nam vì tất cả.
Tôi chợt nhận ra điều khiến tôi cảm thấy dang dở và hối tiếc bấy lâu chính là những kỉ niệm của tôi cùng Nam, những kỉ niệm thật đẹp và cũng thật buồn. Nhưng dù có thế nào thì cũng đến lúc tôi phải chấp nhận và buông thôi.
Tôi đâu thể cứ mãi ôm khư khư những kỉ niệm đó rồi quay mặt trốn tránh mọi thứ như thế , bởi thời gian rồi sẽ phai mờ đi mọi thứ. Giờ đây, cũng đã đến lúc tôi nên bỏ lại những kỉ niệm đó và tiếp tục bước về phía trước để tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp cho riêng mình .
Mưa bên ngoài đã tạnh dần và khóe mi tôi cũng đã thôi ướt. Cầm điện thoại trên tay tôi xóa đi tấm hình mà Nam đã từng chụp cho tôi và tôi gọi cho Trang để nói rằng chúng tôi sẽ cùng đi đến buổi họp lớp vào ngày mai. Kỉ niệm cũ dù có thế nào thì ta vẫn nên bỏ lại, ta có thể nhớ nhưng đừng mãi mang theo trên chặng đường phía trước. Và hôm nay, tôi đã làm được.
© pyny - blogradio.vn
Xem thêm: Tạm biệt tình đầu, cậu của năm ấy phải thật hạnh phúc nhé! | Blog Radio hay về tình yêu học trò
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu