Phát thanh xúc cảm của bạn !

Làm mẹ luôn là 'vai diễn' khó nhất nhưng buộc phải tròn vai nhất

2023-01-05 01:25

Tác giả: Hạ Vy


blogradio.vn - Tôi cũng sắp thành mẹ, cũng sẽ trải qua những tháng ngày như mẹ. Có thể đôi lúc tôi là người mẹ dịu dàng như bà tiên trong những giấc mơ của con, nhưng cũng sẽ có lúc tôi buộc mình phải diễn vai ác ma hay bà dì ghẻ. Chỉ là, mong con tôi sau này sẽ hiểu được, dù là vai tốt hay vai ác, thì làm mẹ luôn là vai diễn khó nhất nhưng buộc phải tròn vai nhất trong cuộc đời tôi.

***

“Đóng vai mẹ thường là vai “ác”

Thường hay mắng với la rầy con

Thường hay hỏi những câu chẳng đuôi với đầu

Rất mong sau này con thấu.

 

Đóng vai mẹ thường là vai “ác”

Vì vai “ác” ấy phải dạy con

Đời đôi lúc chẳng như là phim cổ tích

Thế nên con hãy là vai chính của đời mình”.

Tôi cứ ngân nga mãi giai điệu của ca khúc “Vai Ác” hát trong căn phòng khách nhỏ xinh của mình, tự khắc nước mắt tuôn rơi chẳng hiểu vì sao. Tôi vô tình thấy bài hát này khi lướt mạng, rồi bấm vào nghe, tự nhiên lại bị thu hút, nghe đi nghe lại mãi không thoát ra được. Có lẽ do những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài kia làm lòng tôi cũng chùng xuống và thả hồn theo những khúc tâm trạng rối bời này.

Tôi cứ thể để mặc cho dòng ký ức tuổi thơ tràn về trong tâm trí. Tôi cũng có một người mẹ chuyên đóng vai ác. Trong mỗi bước đi cuộc đời tôi luôn có mẹ. Mẹ dọn sẵn từng con đường cho tôi đi. Mẹ bảo đi thẳng thì phải đi thẳng, mẹ bảo rẽ phải thì tôi không được rẽ trái. Mẹ luôn áp đặt mọi thứ lên tôi vì mẹ cho rằng mẹ là người từng trải, mẹ biết hết, mẹ hiểu hết những gì tốt xấu trên đời này. Và thế là để tôi tránh va vấp, mẹ tôi ngang nhiên sắp xếp hết tất cả cho cuộc đời tôi.

Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ bị mẹ mắng rất nhiều, cũng bị đánh rất nhiều ở cái tuổi ương bướng, muốn làm chủ đời mình. Mẹ luôn cho rằng những gì tôi làm đều hết thảy không đúng, nên mẹ luôn cấm cản. Tôi cảm thấy ngột ngạt, mất đi sự tự do của mình. Và thế là, những trận cãi vã lớn tiếng, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Con mau nói cho mẹ nghe, những thứ này là gì?

Mẹ tôi cầm trên tay một quyển lưu bút mà tôi với bạn bè của mình viết vào đó những dòng tâm sự tuổi mới lớn, đập mạnh xuống trước mặt tôi làm tôi vô cùng giật mình. Thoạt đầu tôi có chút hoảng loạn, nhưng nhìn lại thứ đồ riêng tư của mình bị mẹ lục lọi còn xem lén như thế, sự tức giận bắt đầu xâm chiếm tôi. Tôi giật lại quyển lưu bút với vẻ mặt bất mãn trả lời.

- Mẹ làm gì vậy? Sao mẹ lại động vào đồ của con! Mẹ làm như vậy là không tôn trọng con.

- Mẹ là mẹ của con, mẹ còn cần con cho phép mới được lấy đồ của con sao! Còn nữa, nếu mẹ không lấy quyển lưu bút này, làm sao biết được con và bạn bè con học không lo học mà viết nhăng cuội gì vào đó.

me

Mẹ tôi tức đến đỏ mặt, lớn giọng mắng.

- Cái gì là nhăng cuội chứ mẹ. Chúng con chia sẻ tâm sự với nhau thì có gì sai? Người sai là mẹ đấy, mẹ tự ý xem đồ riêng tư của con là xâm phạm tự do của con.

Tôi cũng không chịu thua kém, dùng lý lẽ của mình để nói với mẹ.

- Con dám nói mẹ như vậy hả? Con lớn lắm rồi, đủ lông đủ cánh rồi, đâu cần xem ai ra gì nữa đúng không? Được, con muốn viết lưu bút chứ gì, mẹ cho con viết này.

Mẹ tôi vừa nói vừa giật lại quyển lưu bút rồi xé nó ra thành từng mảnh trước mặt tôi làm cơn giận và uất ức trong tôi bùng lên ngày càng dữ dội. Lần đầu tiên tôi hét lớn với mẹ.

- Mẹ quá đáng lắm, con ghét mẹ.

Tôi vừa khóc vừa chạy nhanh về phòng, đóng rầm cửa lại trước sự ngơ ngác của mẹ. Có lẽ, mẹ sẽ không bao giờ ngờ tới có ngày tôi phản ứng mạnh mẽ như vậy với mẹ, còn dám nói ghét mẹ. Trước nay, mẹ đã quen với hình ảnh đứa con nhút nhát cam chịu của mình. Nhưng mẹ không hay, tôi đã lớn rồi, một cô gái nhỏ mười sáu tuổi, có suy nghĩ của mình, có mơ ước của riêng mình.

Mẹ tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài ở phòng khách, những giọt nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi, còn tôi cũng gục mặt trên chiếc giường của mình, gào khóc đến khàn cả giọng, thậm chí bỏ luôn cơm chiều.

Tối hôm đó, ba tôi gõ cửa phòng tôi, bảo muốn nói chuyện với tôi. Với tôi, ba là người hiểu tôi nhất, cũng là người có lý lẽ nhất, nên tôi lập tức đồng ý mở cửa cho ông vào. Nhìn đôi mắt sưng húp của tôi, ba tôi xót xa nói:

- Con à, thật ra mẹ rất thương con. Mẹ làm tất cả cũng vì muốn con được tốt hơn thôi.

- Con biết, con biết hết. Nhưng tại sao mẹ lại phải chọn cách la mắng con, áp đặt con, tước đoạt tự do của con? Mẹ không thể ngồi xuống nói chuyện với con như ba sao?  

Tôi lại một lần nữa nước mắt lưng tròng hỏi lại ba.

- Con hiểu mẹ con mà, mẹ rất dễ nóng giận nên mẹ chẳng thể ngồi tâm sự với con nhẹ nhàng thế này. Mẹ con không còn cách nào khác đành phải dùng sự cứng rắn của mình để dạy con.

- Nhưng đó không phải là cách. Mẹ nghĩ mẹ đúng, nhưng sự thật là không đâu ba. Mẹ luôn bắt con làm theo ý mẹ, mẹ luôn cấm đoán con chuyện này chuyện kia, mẹ bắt con sống như con rối dưới tay mẹ. Thường ngày con luôn cố gắng nhẫn nhịn và nghe lời. Nhưng hôm nay mẹ thật sự quá đáng, mẹ đọc trộm lưu bút của con với bạn, còn xé nó trước mặt con! Con không thể chịu nổi nữa.

Tôi càng nói càng thấy uất nghẹn, càng về sau giọng càng lớn hơn như muốn hét lên với ba.

- Ba cũng không đồng tình với việc mẹ làm lần này. Nhưng con hãy nghe ba, đừng giận mẹ nữa nhé con. Con hãy tin rằng tất cả những điều mẹ làm luôn là vì con. Mẹ chỉ sợ con lơ là việc học vào những thứ vu vơ nên mới gay gắt với con như vậy.

Ba tôi vẫn ôn tồn giảng giải cho tôi hiểu tâm tư của mẹ.

- Con… thật ra không ghét mẹ như con đã nói đâu ba! Con chỉ là tức giận nên mới lỡ lời… Con… con… -

Tôi cứ ấp úng mãi không nói được trọn câu.

- Được rồi, con và mẹ, ai cũng có cái lý của mình cả. Ai cũng có cái đúng, cái sai. Con hãy dành cả đêm nay để suy nghĩ về mọi chuyện. Sau đó, con hãy nói với mẹ những gì con cần nói.

- Dạ con biết rồi ba.

me_3q

Những lời ba tôi nói phần nào làm tôi vơi được sự phẫn uất trong lòng mình và hiểu ra nhiều chuyện. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn và bắt đầu rà soát lại đầu đuôi câu chuyện xem phần lỗi của mình ở đâu để còn sửa chữa kịp thời.

Sau khi ba tôi rời đi, tôi suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi sang phòng ba mẹ. Vừa đến cửa phòng, tim tôi như bị ai bóp nghẹn khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng của mẹ.

- Con bé có vẻ giận em lắm đúng không và ghét em nữa? 

Mẹ hỏi ba.

- Có giận, nhưng không ghét em. Con đương nhiên hiểu em muốn tốt cho nó, chỉ là hành động của em làm nó nhất thời không chấp nhận được.

- Em cũng chỉ vì lo lắng nó có những suy nghĩ lệch lạc tuổi mới lớn nên mới lén đọc quyển lưu bút đó xem nó viết những gì. Em đọc thấy bạn bè nó nói nào là có cảm giác thích cậu bạn nào đó, em lại lo con cũng bị ảnh hưởng. Rồi lại đọc được mấy dòng con bé viết là nó thấy ngột ngạt với em, nó thấy em nhiều lúc giống như không phải mẹ ruột của nó mà như mẹ ghẻ vậy. Em đọc đến đó, thấy rất buồn và giận, em không kiềm chế được nên mới cãi vã như vậy

- Em thương con, muốn tốt cho con, nhưng em dùng chưa đúng biện pháp. Em như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con. Con đang ở tuổi dễ phản nghịch lắm, hành động của em sẽ làm con chống đối với em, chứ không làm con hiểu được vấn đề đâu. 

Ba tôi từ tốn giải thích cho mẹ tôi hiểu.

- Em biết, nhưng em ăn nói không giỏi, lại hay mất bình tĩnh. Em không thể ngồi nói chuyện với con một cách ôn tồn như anh được. Lại lo con không hiểu được những suy nghĩ của mình, em đành dùng cách ép buộc nó thôi.

- Em làm vậy chỉ làm con sợ em chứ không thật sự hiểu ra được câu chuyện đúng sai ở đâu cả. Sao em không thử cách mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn với con?

- Em vẫn nghĩ như ông bà ta, dạy con phải cứng rắn và kiên quyết. Anh đã dễ dãi với con rồi, em càng phải dữ một chút mới mong con nên người. Nhà đã có một ông bụt, thì phải có một bà phù thủy hay một bà mẹ ghẻ mới được.

- Trước nay con chỉ là đang nhẫn nhịn em thôi, chứ không hẳn nó đồng tình với những gì em làm. Đồng ý là chúng ta đi trước, biết cái nào tốt cho con, nên mới gò ép nó theo khuôn, nhưng con nó sẽ không hiểu được điều đó đâu.

- Em cứ nghĩ em cứ dọn sẵn đường cho con như vậy sẽ tốt hơn, con không cần phải va vấp gì cả. Nhưng mà hình như em đã lầm, nhiều khi vợ chồng mình già rồi, suy nghĩ cũng cổ hủ cả rồi.

- Em nghĩ được vậy là tốt. Ngày mai em cứ mạnh dạn nói chuyện với con đi. Anh tin hiểu lầm giữa hai mẹ con sẽ được giải quyết ổn thỏa. Còn bây giờ em ngủ đi, cũng muộn rồi!

Tôi lững thững trở về phòng sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của ba mẹ. Thế là tôi có một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau, tôi nặng nề rời khỏi giường. Đường từ phòng tôi xuống phòng bếp bình thường ngắn vô cùng, nhưng không hiểu sao hôm nay có cảm giác nó dài gấp mười lần. Ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ là ngày dài với tôi, vì là chủ nhật, tôi không đến lớp, ba mẹ không đến công ty. Tôi cũng chẳng biết làm sao đối diện với mẹ.

me_2

Tôi len lén nhìn vào phòng bếp, tìm kiếm bóng dáng mẹ. Tôi thấy mẹ đang đứng cặm cụi chuẩn bị thức ăn sáng cho ba con tôi. Trông mẹ có vẻ phờ phạc và mệt mỏi, có lẽ tối qua mẹ cũng như tôi không ngủ được. Nhớ lại lời ba nói, rằng mẹ cũng đã khóc rất nhiều về mọi việc xảy ra, tôi chợt thấy có chút ân hận về lời nói của mình.

Lấy hết can đảm của mình, tôi đi về phía mẹ. Tôi cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng mới thốt được nên câu:

- Mẹ ơi, con… con xin lỗi mẹ. Con… thật lòng con không ghét mẹ chút nào đâu. Con vì con giận quá nên mới…

- Được rồi, mẹ hiểu. Mẹ cũng  xin lỗi con.

Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng có chút u buồn nói với tôi.

- Mẹ hãy tin tưởng con, con không bao giờ lơ là việc học đâu mẹ! Con chỉ là cùng chúng bạn viết những dòng tâm sự vu vơ để có cái sau này nhớ lại thôi mẹ.

- Ừ mẹ cũng không nên đọc lén nó, càng không nên xé rách của con! Mẹ xin lỗi!

- Dạ… con biết mẹ cũng muốn tốt cho con nhưng mà con mong mẹ hiểu cho con, tin con và cho con chút tự do của mình. 

Tôi vừa nói vừa nhìn sắc mặt mẹ.

- Mẹ biết rồi, giờ con đã lớn, có những chuyện mẹ cũng không nên can dự quá nhiều.

Ba tôi đứng bên ngoài cho mẹ con tôi thoải mái nói chuyện với nhau. Đợi đến khi thấy cuộc trò chuyện đã đi đến kết cục mỹ mãn, ba tôi mới chậm rãi đi vào.

- Hiểu lầm giải quyết xong hết rồi đúng không? 

Ba tôi nói với giọng hài hước làm mẹ con tôi bật cười.

- Anh đó, suốt ngày chỉ biết châm chọc. Mau vào ăn sáng đi.

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau khi nói hết tâm tư, mọi người thêm hiểu nhau hơn. Cả nhà tôi cũng vậy, hờn giận tan biến, chúng tôi ăn sáng thật vui vẻ bên nhau. Ngay lúc mẹ tôi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng bà, tôi nhìn thấy hình ảnh một cô tiên hiện ra trước mặt mình. Một cô tiên xinh đẹp với nụ cười hiền dịu. Rõ ràng mẹ tôi có thể đóng vai cô tiên đạt vậy, sao trước nay mẹ toàn sắm vai dì ghẻ để phải gắng gồng như vậy chứ? Tôi nhìn mẹ, lòng trào dâng xúc cảm. Hi vọng sau này mẹ có thể xả vai, còn tôi sẽ nhất nhất đóng vai đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không cần mẹ phải khổ nhọc tính kế này, sắm vai kia nữa.

Tiếng chuông điện thoai reo làm cắt ngang dòng hồi tưởng về lần phản kháng mạnh mẽ nhất của tôi trong những ngày ở tuổi mộng tuổi mơ. Màn hình nhấp nháy dòng chữ “Ba Kẹo”, tôi liền gạt vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, nhấn máy trả lời. Đầu dây bên kia phát lên giọng nói đầy dịu dàng:

- Alo vợ à, lát em muốn ăn gì không, anh mua về cho em nhé?

- Em muốn uống đồ ngọt, anh mua trà sữa cho em nhé.

- Được rồi, nhưng hôm nay thôi nhé, uống trà sữa nhiều không tốt đâu.

- Được, em biết rồi, anh mau về nhé.

Đó là chồng tôi, còn Kẹo là con gái đang lớn dần trong bụng tôi. Sở dĩ tôi đặt tên con là Kẹo, vì tôi rất đam mê đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Vì nó giúp tâm trạng người ta trở nên dễ chịu hơn và vui vẻ hơn. Tôi cũng mong con gái mình sau này luôn luôn là nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

me_6

Từ khi tôi mang bầu, người tôi không được khỏe, nên chồng tôi bắt ở nhà, không được đi làm nữa. Cả ngày, tôi cứ đi lòng vòng trong nhà, làm vài việc lặt vặt, rồi đọc sách, nghe nhạc, lên mạng tìm những thông tin cho mẹ bầu và bé để tham khảo.

Sực nhớ ra gì đó, tôi vội cầm điện thoại lên, bấm cài đặt bài hát “Vai Ác” làm nhạc chuông. Cứ hễ có ai gọi đến, tôi sẽ có thể thưởng thức được bài nhạc này, cũng là để nhắc nhở chính mình về khoảng thời gian làm mẹ sau này.

Xong xuôi, tôi đứng dậy đi vào bếp hâm đồ ăn chờ chồng về. Thật ra tôi ngày trước chẳng biết nấu nướng gì đâu, vì tôi rất vụng về, thêm nữa việc nhà toàn mẹ tôi làm, mẹ không bao giờ cho tôi nhúng tay vào. Mẹ bảo tuổi tôi cứ lo học. Sau đó, tôi lên đại học rồi đi làm thì lại xa nhà, cũng chẳng có cơ hội phụ mẹ làm gì cả. Mãi đến khi tôi lấy chồng, mẹ mới bảo tôi lo học để còn biết nấu ăn cho chồng. Mẹ bảo làm gì làm, bếp nhà vẫn phải ấm, thì lửa vợ chồng mới không tắt.

Mọi thứ vừa xong thì chồng tôi cũng về tới. Đợi anh tắm rửa thay quần áo xong, chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm và bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Đây là thói quen của vợ chồng tôi, dù bận cách mấy cũng phải ngồi lại cùng nhau, tâm sự với nhau.

Ăn xong, hai vợ chồng tôi ra phòng khách cùng nhau xem ti vi. Bé con trong bụng còn đói, nên tôi lấy cốc trà sữa chồng mua để trong tủ lạnh ra uống luôn. Vừa uống tôi vừa nói với chồng:

- Chồng à, hôm nay em tìm được một bài hát hay lắm.

- Bài nào đấy vợ?

- Đây nè, để em bật cho anh nghe.

Tôi vừa nói vừa mở điện thoại tìm bài hát bật cho chồng tôi nghe.

Từng giai điệu vang lên êm tai, tôi một lần nữa lại chìm vào thổn thức. Chồng tôi khoác lấy vai tôi, ôm tôi vào lòng thủ thỉ.

- Bài này đúng là hay. Nhưng chắc em nghe lại thấy tâm trạng hơn anh nhỉ?

- Chắc vậy. Em giờ cũng sắp làm mẹ người ta mà, em hiểu hết những câu từ của bài hát này. Nếu em nghe bài này lúc trước, em sẽ đồng tình với góc độ của đứa con nhiều hơn. Nhưng bây giờ, sắp chào đón thiên thần nhỏ của chúng ta, em lại nghe và cảm nhận dưới góc độ của một người mẹ. Quả thật làm mẹ khó lắm! Mẹ em ngày xưa cũng toàn đóng vai phản diện này, mẹ anh chắc cũng vậy nhỉ?

- Ừ chắc có lẽ bà mẹ nào cũng sắm cho mình vai ác ấy. Mẹ nào cũng muốn tốt cho con, cũng vì con cả.

 Chồng tôi đồng tình.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi chợt nảy ra một ý định, vội nói với chồng.

- Anh à, chúng ta đón mẹ em lên đây ở với em thời gian này nhé? Em cũng mang thai được hơn sáu tháng rồi, bụng ngày càng lớn, có mẹ ở cạnh sẽ tốt hơn nhỉ?

- Ừ em tính vậy cũng đúng. Có mẹ, anh cũng yên tâm hơn nhiều lúc đi làm. Chứ giờ, em ở một mình anh cũng hơi sợ. Nhưng có phiền mẹ không? Hay anh nói mẹ anh ở với em?

- Không sao đâu chồng, mẹ anh lúc này không được khỏe lắm, với cả em dâu cũng đang bầu bí, giờ mà còn bắt mẹ chăm em thì không tiện đâu. Mẹ em thì rảnh rỗi, hơn nữa, em ở với mẹ đẻ em cũng sẽ thoải mái hơn với mẹ chồng.

Tôi vừa nói vừa nhìn chồng với ánh mắt mong đợi.

- Được rồi, nếu em đã nghĩ kỹ rồi thì quyết định vậy nhé! Em với con bây giờ là nhất mà.

 Chồng tôi vừa nói vừa xoa lên chiếc bụng đang nhô cao của tôi đầy cưng chiều.

- Cảm ơn chồng, cảm ơn chồng.

Tôi vừa nói vừa hôn lên má chồng tỏ vẻ vui sướng.

me5

Tối đó, tôi gọi điện ngay cho mẹ nói về chuyện tôi và chồng vừa bàn tính. Mẹ tôi dĩ nhiên vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Bà cũng muốn ở gần con những ngày này để tiện bề chăm sóc. Nhưng lại không dám mở lời trước vì sợ sẽ phiền hà con cháu. Bởi vậy vừa được tôi mở lời, mẹ tôi mừng rỡ. Còn ba tôi, vì không muốn xa vợ, lại cũng muốn gần tôi, liền nói sẽ sắp xếp đi cùng mẹ. Tôi cũng có chút ái ngại với chồng, ai ngờ anh lại vô cùng tán đồng ý kiến của ba mẹ. Vậy là sáng hôm sau, ba mẹ tôi có mặt ở nhà tôi ngay lập tức.

Có thêm ba mẹ ở cùng tôi, chồng thì yên tâm đi làm, còn tôi thì như sống lại những ngày tuổi thơ được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ. Chỉ là bây giờ, mẹ tôi thoát vai ác rồi, vô cùng nhẹ nhàng và ân cần với tôi.

Tôi cho mẹ nghe bài hát “Vai Ác”, mẹ gật gù bảo.

- Bài này hát đúng quá chứ.

- Hồi đó con có lúc ngỗ nghịch làm mẹ buồn nhiều lắm hả mẹ? 

Tôi nhìn mẹ hỏi.

- Không có, con so với bạn bè đồng trang lứa vậy là ngoan ngoãn dễ bảo lắm rồi! Ba mẹ không có phiền lòng gì đâu! Con còn là niềm tự hào của ba mẹ nữa đấy.

- Mẹ ơi! Con yêu mẹ.

Tôi thốt lên câu nói mà trước nay tôi vô cùng ngại nói, rồi sà vào lòng mẹ như đứa trẻ nhỏ.

- Sắp làm mẹ người ta rồi mà còn nhõng nhẽo thế kia à.

- Chuyện làm mẹ gì đó đợi vài tháng nữa Kẹo ra đời, còn bây giờ con chỉ là con gái nhỏ của mẹ.

Nằm trong vòng tay mẹ, tôi thầm nghĩ đến cảnh tượng làm mẹ của mình những ngày sau này. Có lẽ, tôi cũng như mẹ tôi, mẹ chồng tôi, và những bà mẹ trên đời này đều chấp nhận đóng vai phản diện trong cuộc đời con mình. Mẹ tôi vẫn hay nói nếu ai cũng giành đóng vai chính, vai tốt, thì những vai xấu, vai ác này, ai sẽ đảm nhận đây? Một bộ phim muốn hay phải có cả chính lẫn phụ, có cả tốt lẫn xấu. Cuộc đời cũng như thước phim vậy, thì phải có những vai ác nữa mới trọn vẹn được.

me_1

Và những người phụ nữ như mẹ sẵn sàng mang tiếng xấu đó, sẵn sàng đeo lên lớp mặt nạ dì ghẻ đó để uốn nắn con, dạy con những điều tốt đẹp, giúp con bớt gặp những đau thương trong đời. Không phải vì họ ích kỷ, chỉ muốn áp đặt con mình, mà vì họ hiểu cuộc đời lắm chông gai và khó khăn, chỉ sợ tâm hồn non trẻ của con bị thương tổn. Cho nên, họ bất chấp việc có thể bị con mình đôi lúc ghét bỏ, vẫn muốn dọn bớt sỏi đá và chông gai đi, để con mình đỡ phải vấp ngã.

Những ai làm mẹ rồi sẽ hiểu, để làm mẹ đã khó, trở thành một người mẹ hoàn hảo trong mắt con còn khó hơn. Có người chọn cách này, có người chọn cách khác, nhưng chung quy đều muốn mang cho con mình những thứ tốt nhất trên đời. 

Tôi cũng sắp thành mẹ, cũng sẽ trải qua những tháng ngày như mẹ. Có thể đôi lúc tôi là người mẹ dịu dàng như bà tiên trong những giấc mơ của con, nhưng cũng sẽ có lúc tôi buộc mình phải diễn vai ác ma hay bà dì ghẻ. Chỉ là, mong con tôi sau này sẽ hiểu được, dù là vai tốt hay vai ác, thì làm mẹ luôn là vai diễn khó nhất nhưng buộc phải tròn vai nhất trong cuộc đời tôi.

© Hạ Vy - blogradio.vn                              

Xem thêm: Đêm nằm nghe câu chuyện của mẹ | Family Radio

Hạ Vy

Một cô nàng xử nữ đa sầu đa cảm, hay vu vơ nghĩ suy và thả hồn tận đẩu tận đâu. Có thể nói là bánh bèo chính hiệu, thích màu hồng, những thứ có vị ngọt. Đôi khi tràn đầy năng lượng, thỉnh thoảng lại như bong bóng xì hơi. Yêu thích sáng tác và viết nên những câu chuyện của riêng mình. Hi vọng được bạn bè gần xa ủng hộ những đứa con tinh thần của mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top