Có mẹ là hạnh phúc của con
2022-11-26 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Có mẹ, con có người để làm nũng. Dù đã đi làm, con cũng vẫn còn xin mẹ 100 nghìn, 200 nghìn. Mẹ thì vẫn lo lắng cho con từng tý. Chừng ấy có đủ để đổ xăng không, mẹ cho thêm 50 nghìn để đi đường. Trên thế gian này, sẽ chỉ có mẹ, có bố, có chị của con là những người sẽ luôn lo lắng, chở che cho con như thế.
***
Những ngày gần đây, bộ phim “Thương ngày nắng về” đang dần đi đến hồi kết, để lại ấn tượng và cảm xúc sâu sắc trong lòng khán giả. Và hình ảnh của bà Nga béo đã trở thành biểu tượng của cả bộ phim. Một bà mẹ tảo tần, giàu lòng nhân ái, hết lòng thương cháu thương con dù không cùng máu thịt. Bà mẹ ấy cũng giống như bao bà mẹ khác, cũng mắng con, đánh con nhưng bao nhiêu tình thương lại chỉ dành cho chúng mà thôi. Những tập cuối bà mẹ ấy bị mắc bệnh bệnh suy giảm trí nhớ ở người già. Những dòng nhật ký của mẹ Nga béo làm bất kỳ ai cũng xúc động – xúc động bởi tình thương, bởi sự hy sinh, và bởi nỗi sợ của người mẹ ấy. Sợ một ngày nào đó, mình sẽ quên đi những đứa con mình đã nuôi lớn yêu thương. Sợ một ngày nào đó không còn đủ sức để cho chúng.
Xem bộ phim, những người con dường như nhìn được thấy mình trong bộ phim ấy. Chúng ta là những đứa con, có những lúc làm mẹ phiền lòng, cáu gắt hay nổi nóng với mẹ. Nhưng rồi một ngày chúng ta cũng sợ phải xa mẹ, sợ mẹ sẽ chẳng còn nhớ được mình. Chúng ta cũng nhìn thấy mẹ của mình qua hình ảnh bà Nga - dù có lớn đến đâu, chúng ta vẫn còn là một nỗi lo lớn trong lòng mẹ.
Con chợt nhớ đến mẹ của con – mẹ Toan. Chẳng lên phim ảnh, chẳng có những dòng nhật ký cảm động nhưng mẹ của con cũng là một bà mẹ vĩ đại, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này mà con có. Từng điều mẹ làm, mẹ hy sinh cho chúng con là những điều tuyệt vời nhất.
Mẹ của con chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn. Cả cuộc đời mẹ gắn với cây lúa, ruộng đồng, với bùn đất. Nhưng mẹ của con cũng là một siêu nhân, là một anh hùng, là người vĩ đại đối với chị em chúng con.
Cuộc đời mẹ đã nếm trải đủ những đắng cay, nhọc nhằn của cả một đời người. Đôi vai gầy ấy đã gánh gồng biết bao vất vả, cực nhọc.
Được sinh ra khi đất nước còn chiến tranh, ông ngoại thì đi chiến đấu, rồi làm việc xa nhà, bà ngoại thì hay đau ốm nên từ nhỏ mẹ đã cùng bà gánh vác công việc gia đình. Học hết lớp 7 mẹ đã nghỉ học để cùng bà lo cho các em của mẹ.
Nhưng cuộc đời của mẹ chưa bao giờ có hai chữ nhàn nhã. Mẹ sinh được 7 chị em chúng con - mà người ta vẫn hay gọi là 7 con vịt trời. Với tâm lý của xã hội phần nào trọng nam khinh nữ mà mẹ đã có không ít những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Mẹ sinh con lúc mẹ đã ngoài 40, lại thêm những vất vả cực nhọc suốt bao năm trời nên sức khoẻ mẹ cũng đã yếu đi nhiều. Bao nhiêu năm mẹ tần tảo, làm đủ nghề để chị em chúng con được ăn học đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Bước qua tuổi 50 tưởng chừng đã vơi bớt đi những vất vả thì tai ương lại ập đến với gia đình mình. Sự ra đi đột ngột của chị Thủy như một tảng đá nghìn tấn rơi vào đôi vai gầy của bố mẹ. Cuộc đời vốn đã nhiều vất vả giờ lại thêm nhiều đau thương mà bố mẹ phải gánh. Nỗi đau “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” đã làm mẹ già đi, gương mặt ấy khắc khổ thêm phần nhiều. Đứa con mình nuôi lớn bao tháng ngày, nay không từ mà biệt. Có ai thấu được nỗi đau của mẹ và bố khi ấy.
Người ta thường nói, "nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha". Có ai đong đếm được tình thương bố mẹ dành cho chúng con. Con ốm, mẹ chẳng quản đêm ngày chăm sóc. Con gái mẹ ai sinh con, mẹ cũng dành cả tháng trời để chăm con, chăm cháu. Mẹ không chỉ là mẹ của 7 đứa con gái, còn là người mẹ của 11 đứa cháu ngoại. Mẹ thương, mẹ chăm lo cho chúng từng chút.
Đến bây giờ gần 70 tuổi - cái tuổi mà người ta được nghỉ ngơi hay ít nhất là bớt lo toan nhưng trên vai mẹ còn bao nỗi vất vả. Mẹ chăm mẹ của mẹ, lo lắng cho các con, chăm lo cho từng đứa cháu. Có đôi khi mẹ ôm tất cả mọi thứ vào người, con chỉ muốn mẹ buông bỏ bớt để mẹ được nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng có khi nào mẹ buông xuống được đâu mẹ nhỉ. Con mẹ còn vất vả, cháu mẹ còn bé thì mẹ còn thương, còn lo, còn chăm.
Mẹ chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào, nhưng tình thương của mẹ là thế. Mẹ mắng vì mẹ thương, mẹ nói nhiều là vì mẹ còn yêu.
Đã có những lúc con cãi mẹ, con to tiếng, con giận dỗi với mẹ. Nhưng mẹ ơi, điều ấy chẳng diễn ra lâu mẹ nhỉ, chỉ câu trước câu sau, con đã lại nói chuyện với mẹ như bình thường. Con cũng rất ít khi tâm sự chuyện của con với mẹ, vì con chỉ nghĩ để mẹ bớt phải lo cho con mà thôi.
Có mẹ, con có người để làm nũng. Dù đã đi làm, con cũng vẫn còn xin mẹ 100 nghìn, 200 nghìn. Mẹ thì vẫn lo lắng cho con từng tý. Chừng ấy có đủ để đổ xăng không, mẹ cho thêm 50 nghìn để đi đường. Trên thế gian này, sẽ chỉ có mẹ, có bố, có chị của con là những người sẽ luôn lo lắng, chở che cho con như thế.
Có mẹ, con vẫn là đứa trẻ không bao giờ lớn. Lúc con ốm, con đau, con vẫn muốn có mẹ, muốn là một đứa trẻ để mẹ chăm lo từng bát cháo, từng viên thuốc.
Có mẹ, con luôn được yêu thương. Con đã lớn, đã ra ngoài gặp gỡ nhiều người, nhưng con vẫn sẽ có mẹ yêu thương con vô điều kiện.
Có mẹ, con có một mái ấm để trở về. Dù có mệt mỏi cỡ nào, về nhà mình có mẹ, có bố con vẫn thấy bình yên và hạnh phúc nhất.
Con sợ, sợ một ngày mẹ sẽ xa con.
Con sợ, sợ một ngày mẹ sẽ quên con.
Con sợ, sợ một ngày khi con về nhà, mà không thấy mẹ nói “Vằn về à con”
Con sợ, sợ một ngày con gọi mà không thấy mẹ đâu.
Con xin lỗi vì làm cuộc đời mẹ thêm vất vả, con xin lỗi vì làm mẹ khóc vì làm mẹ buồn.
Mẹ biết bây giờ con mong điều gì nhất không, là mong bố mẹ mãi khỏe mạnh, để con có nhiều thời gian hơn ở bên bố mẹ. Để được ôm mẹ, làm nũng mẹ như con vẫn làm thậm chí đến bây giờ.
Trải qua mưa nắng gió tuyết. Người ta sẽ vui khi ngày nắng về. Phải không mẹ?
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Con đã lớn lên từ nỗi đau của mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.