Kho tri thức vô giá
2024-03-20 17:50
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi rất thích câu nói thầy dành cho tôi, sau này con sẽ làm nên chuyện, một câu nói mà chỉ có duy nhất ở thầy mà thôi. Trong rất nhiều những thầy cô giáo đã dạy dỗ tôi trong biết bao năm, chỉ duy nhất có thầy nói về tôi như vậy, mà mỗi lần nghĩ lại tôi lại chảy nước mắt và rất nao lòng, và nhớ thầy khôn nguôi.
***
Tôi tin là tất cả những ai từng là học sinh của thầy, kể cả những thầy cô giáo đã dạy tôi những năm tháng ấy, những năm tháng tôi là cô sinh viên đại học, sẽ gật đầu đồng ý với tôi như thế. Vì thầy của tôi, một người thầy đứng trên hàng nghìn hàng vạn những thầy cô giáo khác, một người thầy mà tôi không thể tìm ra được một cụm từ nào khác xứng đáng hơn, chính xác hơn.
Thầy của tôi, thầy là một kho tri thức vô giá.
Thầy của tôi, người thầy tôi đã luôn kính phục, kính yêu, ngưỡng mộ và được khao khát có được những kiến thức uyên bác của thầy.
Tôi nhớ nhất hình ảnh thầy luôn trong bộ đồ tây là quần tây sẫm màu và áo sơ mi trắng tay dài đóng thùng, bên ngoài thầy luôn khoác thêm một cái măng tô, là loại áo khoác dài đến đầu gối và luôn luôn đi cùng là một cái mũ phớt trên đầu. Hình ảnh của thầy rất giống với hình ảnh những chiến sĩ tình báo trong những quyển tiểu thuyết hay những bộ phim mà tôi hay đọc hay xem, tôi nhớ rất nhiều hình ảnh thầy như thế. Thầy tham gia giảng dạy lớp tôi khi tôi đang là sinh viên năm ba. Mà ngày đó lớp tôi có điều đặc biệt là trong năm năm học đại học thì chúng tôi phải học ở hai nơi, là Nha Trang và Huế. Thầy phụ trách lớp tôi môn viết và văn học Pháp, đó là hai môn mà chúng tôi, là tôi và các bạn tôi ngày ấy hay nói là vô cùng khó nuốt. Tôi cũng có một chút tự tin khi học môn viết vì tôi biết khả năng viết của mình cũng không đến nỗi quá tệ, vậy mà khi viết bằng tiếng Pháp, tất nhiên rồi, vì quy định của các lớp chuyên ngữ lúc đó là đã lên năm thứ ba là phải giao tiếp toàn bằng tiếng Pháp thôi, thì bài viết của tôi bị thầy sửa đỏ rực cả bài, đến nỗi mỗi lần nhận lại từ thầy quyển tập viết và lật ra là tôi thấy nóng mặt.

Tôi nhớ nhất kỷ niệm này nên tôi viết trước, ngày đó thầy hay ra chủ đề cho cả lớp về nhà tập viết, có lúc là ba có lúc là đến năm chủ đề. Vậy là gần như đêm nào tôi cũng thức rất khuya để tập viết, để viết, rồi lại gởi thầy sửa bài. Sau này khi tôi tốt nghiệp ra trường là tôi rất quý quyển tập viết ấy, vì trong đó là biết bao công sức và cố gắng không mệt mỏi của tôi, nhưng rồi có một chị rất lớn tuổi trong lớp chị ấy cứ xin lại. Chị ấy nói tôi làm bên du lịch và không theo việc giảng dạy nên cho chị để chị có tài liệu tham khảo và dạy cho học sinh, tôi thấy chị nói đúng và xiêu lòng nên cho chị luôn, kèm theo nhiều sách vở khác nữa.
Khi tôi viết ra những dòng này mà tôi đang cứ thấy rất nao lòng. Tất cả những bài viết tôi đã viết đã được thầy sửa cho rất tận tình, rồi dần dần tôi nhận ra những lỗi cần phải tránh trong văn viết mà đa số là lỗi chính tả, rồi càng những bài về sau thì lỗi càng ít đi và có bài còn được thầy khen nữa. Nhưng tôi đặc biệt nhớ mãi câu nói của thầy dành cho tôi, mà nói thật là đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa thể hiểu được hết là thầy muốn nói gì.
Thầy đã nói với tôi:
“Không phải là ở sự nỗ lực và những cố gắng miệt mài của con”, ngày đó thầy gọi chúng tôi là con và chúng tôi cũng xưng vậy với thầy, “mà là ở tính cách của con đã lộ ra rất rõ qua những bài viết, nên thầy biết sau này con sẽ làm nên chuyện.”
Sau này con sẽ làm nên chuyện.
Ngày đó tôi chỉ thấy vui sướng vì xem đó như một lời khen một lời động viên của thầy dành cho, nhưng tôi cứ ngẫm nghĩ mãi và thật sự không hiểu ý thầy, làm nên chuyện là như nào hả thầy?
Đã mấy chục năm trôi qua, có nhiều lúc tôi ngoi lên và bị nhấn chìm xuống giữa cuộc đời này, tôi lại nhớ đến câu nói của thầy năm xưa. Một câu nói hay là một lời nhận xét hay là một lời khen đi nữa thì tôi cũng sẽ cúi đầu xấu hổ trước thầy và nói thầy ơi, đã rất nhiều thời gian trôi qua rồi, đã mấy chục năm rồi thầy ạ, con vẫn chưa làm được gì hết. Sau bao nhiêu bôn bao ngoài kia, giờ đây nhìn lại con cũng chỉ có một gia đình nhỏ này với hai người đàn ông của con mà thôi, nếu thầy còn sống chắc thầy sẽ thất vọng về con. Chỉ là thầy của tôi đã mất nhiều năm rồi, để lại trong tôi một niềm kính phục và một tình thương rất lớn dành cho thầy.
Tôi nhớ thầy hay kể tôi nghe, thầy hay kể cả lớp tôi nghe những câu chuyện của cuộc đời, nhiều nhiều lắm, trong những tiết học tôi được học thầy, mà đã quá lâu nên tôi cũng dần quên hết. Tôi chỉ nhớ có lần thầy đã mắng tôi là cứ lo bò trắng răng, vì ngày đó tôi là bí thư của lớp nên ngoài việc học tôi còn phải kiêm thêm những hoạt động ngoại khóa cho lớp cho khoa. Rồi tính tôi hay lo lắng không biết công việc có được chu toàn có được thành công không, vậy là tôi bị thầy mắng vậy đó. Tôi còn nhớ thầy có cách nói chuyện rất thẳng, tôi giống thầy ở điểm này, thầy nói sao người ta cứ mãi tránh né những điều rất bình thường rất tự nhiên của cuộc sống, nếu thúi thì cứ nói là thúi, nếu cứt thì cứ nói là cứt sao người ta cứ tránh mãi như vậy.
Tôi nhớ vậy đó.
Tôi rất thích câu nói thầy dành cho tôi, sau này con sẽ làm nên chuyện, một câu nói mà chỉ có duy nhất ở thầy mà thôi. Trong rất nhiều những thầy cô giáo đã dạy dỗ tôi trong biết bao năm, chỉ duy nhất có thầy nói về tôi như vậy, mà mỗi lần nghĩ lại tôi lại chảy nước mắt và rất nao lòng, và nhớ thầy khôn nguôi.
Tôi nhớ có nhiều lần được đến nhà thầy chơi, tôi vẫn còn nhớ tên con đường, là đường Hoàng Văn Thụ của thành phố này. Tôi và các bạn trong lớp được thầy cho ăn chocolat nè, được ăn bánh quy nè, mà tôi nhớ mãi cái vị ngon của bánh quy ở nhà thầy, một loại bánh mà tôi đã tìm mãi cũng chẳng thấy nơi nào bán, vì bánh rất ngon.
.jpg)
Tôi nhớ có một lần cả lớp, nói là cả lớp nhưng thật ra chỉ gần hết lớp vì có một vài bạn bận việc nên không đi được, thì tôi gặp ở đó nào là chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch, rồi những người khác nữa, toàn là những người có chức có quyền đến để chúc mừng thầy nhân ngày nhà giáo. Lúc đó tôi mới biết thầy là thầy giáo của họ và còn là thầy giáo của gần như rất nhiều những vị quan chức khác nữa.
Tôi nhớ những câu chuyện thầy đã kể rất nhiều về cuộc đời, gần như tiết học nào cũng vậy. Những kiến thức thầy truyền đến cho tôi cho chúng tôi ngày ấy không chỉ trong sách vở, không chỉ trong chuyên môn mà luôn luôn là những câu chuyện của cuộc đời, nên tôi và rất nhiều người khác luôn nói luôn nghĩ về thầy như thế.
Thầy là một kho tri thức vô giá.
Tôi nhớ và hay thắc mắc điều này, thầy nói với cả lớp tôi rằng nếu thầy đi xin việc làm thì sẽ chẳng có nơi nào nhận thầy đâu, lý do là thầy không có bất cứ văn bằng bằng cấp nào hết. Nhưng tôi phải khẳng định điều này, và cũng là điều mà tất cả những thầy cô khác những sinh viên khác cũng khẳng định, là ngay đến những người dân nước Pháp đều gọi thầy là thầy và xem thầy là thầy giáo của họ. Tôi nói vậy để mọi người biết là thầy giỏi cỡ nào, thầy là thầy giáo của những thầy cô giáo của tôi nữa mà.
Thầy của tôi, tôi nhớ thầy mãi, không phải vì thầy là một kho tri thức vô giá, không phải vì những gì thầy đã dạy tôi đã dạy chúng tôi ngày ấy, mà tôi còn nhớ đến thầy như nhớ đến một người cha lớn, một người thầy vĩ đại nhất mà tôi được biết. Một người thầy để lại cho bao thế hệ mai sau những bài học làm người, những câu chuyện để tôi noi theo để sống thành một con người đúng nghĩa. Một người thầy xứng đáng đến cả vạn năm sau nữa với hình bóng với nỗi nhớ được khắc sâu trong tim bao thế hệ học trò, đúng như người ta vẫn nói:
“Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.”
Câu nói đó người ta hay dùng để nói những sự việc tiêu cực nên tôi phải xin lỗi thầy vì tôi không biết phải sử dụng câu nào cho đúng nhất, ý tôi là mọi người sẽ còn nhắc đến thầy mãi mãi dù thầy đã đi xa. Nhưng một cái cúi đầu này của tôi, một người từng là học sinh của thầy, với tất cả lòng kính phục và sự biết ơn, tôi mong thầy ở một nơi xa được yên nghỉ.
Hôm nay tôi nhớ đến thầy, dù chẳng phải là ngày lễ hay kỷ niệm nào hết, tôi lại cứ nhớ câu nói của thầy năm xưa. Tôi đã làm nên chuyện gì đâu, tôi cũng đã đến tuổi nghỉ việc rồi, cứ suốt ngày thầm lặng là một người phụ nữ của gia đình thôi. Thầy ơi, con mong thầy đừng buồn, có lẽ những gì gọi là làm nên chuyện của con mà thầy đã nói ngày nào chính là con đường con đã chọn đi, chính là con đường con đã theo từ lúc còn nhỏ kia thầy ạ. Nơi xa thầy yên nghỉ thật bình yên nhé, con tặng thầy bài hát này mà con rất thích, con kính tặng thầy, một người thầy, một kho tri thức vô giá của tất cả mọi người.
“Người thầy
Vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya
Người thầy
Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy
Để em đến bên bờ ước mơ
Dù năm tháng sông dài gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên, con đò xưa
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Có hay bao mùa lá rơi
Thầy vẫn đứng trong sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trái Tim Từng Tổn Thương Sẽ Càng Kiên Cường Và Mạnh Mẽ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.






