Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi anh vô tâm là lúc em nhận ra nhiều điều

2022-06-04 01:30

Tác giả: Hoàng Hà


blogradio.vn - Đối với em tình yêu gia đình giống như cây cổ thụ mọc trên đất, còn tình yêu lứa đôi chỉ giống như một chậu cây nhỏ, nếu ta không dành thời gian, công sức chăm sóc thì cây sẽ theo thời gian mà ngày một lụi tàn, khi ta nhận ra cũng là lúc muộn rồi, thứ còn lại chỉ còn là xác cây khô và chiếc chậu trơ trọi.

***

Chào anh, chàng trai mang đến cho em hạnh phúc nhưng cũng không ít lần khiến em khổ đau. Em hy vọng anh không đọc được những dòng tâm sự này vì khi anh đọc nó, có lẽ chính là lúc chúng ta không còn là của nhau nữa và những dòng chữ mà em để lại chính là câu trả lời cho lí do vì sao em chọn cách rời xa anh, rời xa người đàn ông em từng coi là cả thế giới, rời xa hạnh phúc mỏng manh ngắt quãng đã kéo dài trong xuốt 1 năm qua, vì gần đây em đã biết ghen tỵ với hạnh phúc của người khác rồi.

Là do sự vô tâm của anh khiến em cô đơn trong chính mối qua hệ này, hay do em đòi hỏi quá cao sự yêu thương từ anh, em sợ rằng một ngày nào đó 2 ta không còn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi bên nhau nữa thay vào đó là sự mệt mỏi, áp lực mà ta tự đổ thêm vào mối quan hệ này

Có lẽ chẳng phải lỗi do anh, cũng chẳng phải lỗi do em, chỉ là 2 chúng ta đã lao vào nhau quá sớm vì sự thu hút của đối phương, điều gì dễ có được thì con người ta không biết trân trọng, có phải vậy không anh?

Nhớ những ngày đầu tiên ta được định mệnh dẫn lối mà va phải nhau, chàng trai mà em gặp thật tuyệt biết bao, anh ấy có thể hồi đáp lại tin nhắn từ em chỉ sau vài giây ngắn ngủi nhận tin nhắn, nội dung tin nhắn là những lời quan tâm, yêu thương và cả những lời ngợi khen, vài dòng tin nhắn đó khiến một cô gái có trái tim nguội lạnh bỗng đập trở lại. Có lẽ vì nhận được hơi ấm từ anh, hay nhớ những lần vì tính chất công việc em phải tăng ca đến khuya muộn, lo cho sự an toàn của em anh chẳng ngần ngại chạy đường xa đưa đón, kỉ niệm đó cứ ùa về mỗi lúc em một mình thong dong trên chiếc xe sau giờ tan làm. Em thấy hình ảnh anh ngồi đó, em đưa 2 tay luồn sâu vào túi áo anh mà ôm nhẹ từ phía sau, áp má lên tấm lưng rộng lớn, rắn chắc để cảm nhận thật rõ hơi ấm từ anh, em tham lam mà ước cho đường về có thể xa hơn một chút, để em có thể bên anh lâu hơn dù cho chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Nhớ ngày ta mới yêu, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi xuống biển đêm, ta kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ, em chẳng thể nhớ rõ được nội dung câu chuyện là gì, nhưng cảm giác vui vẻ xen lẫn với hạnh phúc chưa từng phai mờ trong em. Đã bao lâu rồi anh nhỉ, bao lâu rồi chúng ta không nắm tay nhau dạo bên bờ biển để cảm nhận cái mát dịu của từng cơn sóng nhỏ dưới chân và vị mằn mặn của biển cả trong từng cơn gió. 6 tháng? 9 tháng? Hay một năm? Em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, em cũng chẳng còn nhớ rõ những ngày kỉ niệm của đôi ta vì em sợ chỉ một mình em là người nhớ, em sợ mình háo hức mong chờ nhưng đến ngày đó chỉ nhận lại sự hời hợt, một vài lí do bận rộn quen thuộc mà anh hay nói để bỏ em bơ vơ một mình, tệ hơn là khi anh nói anh bận quá nên quên mất, anh xin lỗi. Ngày lễ, tết em cũng sợ ra đường, sợ lướt mạng xã hội vì em không còn cảm thấy vui vào những ngày đặc biệt như vậy nữa. Sao em có thể vui được khi trước mắt em là những cặp tình nhân đang vui đùa cùng nhau, họ trao nhau những yêu thương còn em, em cảm thấy lẻ bóng giữa nơi nhộn nhịp, đông người này.

“Anh không muốn công khai mối quan hệ này vì anh sợ lỡ sau này chúng ta chia tay sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em vì em là con gái, sau này cưới anh sẽ đăng hình em nhé”. Đối với mối quan hệ của chúng ta anh không có niềm tin vậy ư? Anh lo chúng ta chia tay vậy phải chăng khi đến với em anh chỉ coi em là nơi tạm bợ? Em buồn lắm nhưng vẫn cố gắng tự đánh lừa bản thân bằng suy nghĩ “chỉ là anh ấy đang lo cho mình mà thôi, vả lại anh ấy đã là một người đàn ông trưởng thành, nếu công khai mình trên mạng xã hội e rằng sẽ bị làm phiền bởi những câu hỏi từ phía cha mẹ họ hàng”. Em cứ giữ mãi suy nghĩ đó cho đến khi tình cờ thấy anh nói lời yêu thương với một cô gái qua bình luận, lúc đó mọi sự vỡ lẽ, em không thể tự đánh lừa bản thân trước lời thả thính của anh nữa. Đêm đó 2 gò má em ướt đẫm, chẳng hiểu sao dòng lệ cứ tuôn.

Em cứ nghĩ tình yêu của chúng ta đã kết thúc rồi và em sẽ là người chủ động chấm dứt nó trước khi nó làm tổn thương con tim này thêm một lần nữa, nhưng chao ôi em thật hận bản thân mình biết bao khi em chon cách tiếp tục đi tiếp cùng anh, vì con tim không cho phép em làm điều lí trí mách bảo. Có lẽ vì em đã xem anh là một phần rất quan trọng trong cuộc sống, em sợ khi vắng anh trong cuộc đời này mọi thứ sẽ trở nên xám xịt giống như bầu trời trước cơn giông bão.

Từ khi yêu anh em cũng ít lướt bảng tin hơn vì khi sống trên mạng xã hội em lại cảm thấy buồn và ganh tỵ với người khác qua những bức hình tình cảm mà họ chụp chung với nhau. Những lúc như vậy em lại nghĩ họ thật hạnh phúc biết bao, hẳn chàng trai phải yêu cô gái ấy lắm, vì anh ấy chẳng hề ngần ngại cho cả thế giới biết cô gái ấy là của anh và họ hạnh phúc khi có nhau, lướt những tấm hình chứa đầy hạnh phúc đó em lại vào mục thư viện để tìm kiếm hình ảnh đôi ta, là những tấm hình của 2 ta, trông chúng ta cũng thật hạnh phúc nhưng sao em thấy sâu bên trong là một nỗi buồn không rõ.

Có phải em trẻ con quá không anh khi em không hiểu cho một người trưởng thành như anh. Phải chăng do chênh nhau 5 tuổi mà mối tình 2 ta cũng bị lệch, dù cho chúng ta đã cố gắng hàn gắn lại nhưng vẫn không thể,là do tình yêu không đủ lớn, hay do chúng ta không có đủ kiên nhẫn với nhau.

Xin lỗi vì em đã không hiểu cho anh, nhưng sao em có thể hiểu được khi em mới chỉ là cô gái ở tuổi đôi mươi xem tình yêu là một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, còn anh, anh là người đàn ông trưởng thành bận rộn với công việc và các mối quan hệ khác, những mối qua hệ mà anh đưa lên hàng đầu khiến mối quan hệ chúng ta bị đẩy xuống phía sau cùng. Em xin lỗi nhưng em không thể hiểu cho anh vì xung quanh em, các bạn đồng trang lứa họ rất hạnh phúc với tình yêu của mình, em ghen tỵ từng dòng tin nhắn quan tâm, yêu thương họ gửi cho nhau, còn chúng ta thì chỉ là vài dòng tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn ngủi mỗi ngày, hoặc không có 1 dòng tin nhắn nào cả. Em ghen tỵ với cách họ hiểu đối phương và biết ngày hôm nay của đối phương ra sao như thế nào, còn chúng ta khi một trong hai người mất tích có lẽ ta cũng chẳng hay biết. Em ghen tỵ cách họ chăm sóc cho nhau, còn chúng ta những lúc em cần anh ở đâu? Và em cũng thật tủi thân, thấy mình đáng thương khi nghe những câu hỏi từ bạn bè “Người yêu cậu sao lâu rồi không thấy đến?, Sao lâu rồi không thấy cậu với người yêu trò truyện cùng nhau, mình thấy cậu thật sự rất đáng thương!!”

Đã nhiều lần em tự nghĩ dừng lại chính là cách tốt nhất cho nhau một giải thoát, chúng ta sẽ tìm một hạnh phúc mới, nơi mà ở đó em nhận được yêu thương, sự quan tâm nhiều hơn từ một chàng trai không phải anh. Và ở nơi đó anh sẽ gặp được một cô gái hiểu chuyện không đòi hỏi anh phải dành ra thời gian cho cô ấy, không hạn chế anh hút thuốc hay uống nhiều bia rượu, và cũng không nhắc anh về sớm vào mỗi tối anh chơi game đến khuya với bạn cùng phòng, cô gái đó sẽ thật tuyệt phải không anh?

“Anh đang chơi game có gì tí anh gọi lại sau nhé, anh đang nhậu với bạn, anh đang đi cafe lát về anh nhắn tin lại em nhé?, điện thoại anh sắp hết pin rồi nên anh tắt trước nhé”. Đó là những câu trả lời em nhận được những lúc em cần anh, những lúc đêm tối đường xa em không dám về một mình, những lúc em lỡ uống quá chén với lũ bạn cần một người tin tưởng để đưa đón, những lúc em đau bụng quằn quại trong kì kinh nguyệt, những lúc em chịu sự uất ức tủi nhục, những  chuyện buồn, tin vui muốn chia sẻ cùng anh, hay chỉ đơn giản là những khi một mình trong đêm tối em cần nghe giọng anh để xua tan đi nỗi sợ. Cứ dăm ba lần anh từ chối như vậy, em cũng không biết từ lúc nào em chẳng cần đến sự tồn tại của anh trong cuộc sống mình nữa, khi có chuyện gì xảy ra em đã không còn nghĩ đến anh đầu tiên, em đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, là chính em của ngày xưa, em của trước khi anh xuất hiện.

Em đã không còn gọi cho anh khi những cơn đau bụng quằn quại ập đến vì em biết một viên thuốc giảm đau sẽ giúp ích em hơn gấp nghìn lần, em không còn uống quá chén mà biết tự bảo vệ bản thân tránh xa những nguy hiểm đang rình rập trong xã hội này, trong đêm tối em không còn muốn nghe giọng anh nữa vì em thấy sợ cảm giác bị anh chối từ hơn là cảm giác sợ bóng đêm, khi đau ốm em có thể tự đi khám một mình mà không cần đến anh đi cùng. Cứ thế sự vô tâm của, hời hợt của anh đã tôi luyện em thành một cô gái mạnh mẽ, độc lập.

Anh giống như bluetooth vậy, khi gần nhau em thấy thật hạnh phúc, vui vẻ và cảm nhận trọn vẹn được tình yêu thương, sự bảo vệ che chở từ anh, nhưng khi xa nhau em lại chẳng thể kết nối được với anh dù cho đã cố gắng nhiều lần. Sự kết nối giữa hai ta đã lặp lại sự đứt đoạn nhiều lần như vậy trong suốt thời gian ta đi cùng nhau, đã nhiều lần em muốn ngắt kết nối hoàn toàn với anh để có thể kết nối với một cuộc sống hạnh phúc hơn dù cho có là một mình đi chăng nữa, vì thà độc thân mà sống vui vẻ còn hơn cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, em chẳng dám biến nó thành hành động, vì em biết nếu mất anh sẽ thật đau đớn lắm, nên em cứ mãi chịu nỗi đau âm ỉ, dai dẳng này không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Đối với em tình yêu gia đình giống như cây cổ thụ mọc trên đất, còn tình yêu lứa đôi chỉ giống như một chậu cây nhỏ, nếu ta không dành thời gian, công sức chăm sóc thì cây sẽ theo thời gian mà ngày một lụi tàn, khi ta nhận ra cũng là lúc muộn rồi, thứ còn lại chỉ còn là xác cây khô và chiếc chậu trơ trọi. Rồi chậu sẽ đón nhận một cây hoa mới, xác cây cũ làm đất trở nên màu mỡ nhờ đó cây hoa đến sau sẽ phát triển mà nở rộ bông hoa thật đẹp, cũng giống như tình yêu, khi một mối tình kết thúc cũng chỉ vì chúng ta không biết cách yêu, nhưng khi ta học được cách yêu rồi chúng ta chẳng còn có nhau nữa, những điều tốt đẹp chúng ta từng muốn trao cho nhau giờ đây người nhận lại là một người khác, không phải anh cũng không là em.

“Đồ hư thì sửa chứ không vứt”, anh có còn nhớ chúng ta đã từng nói với nhau câu này không, vậy bây giờ phải làm sao để hàn gắn chiếc bình nhiều vết nứt này lại đây khi chỉ một mình em cố gắng? Em muốn ra đi nhưng cũng muốn anh một lần níu em ở lại, muốn anh một lần cùng em cố gắng vì mối quan hệ của chúng ta, giữa hàng triệu người gặp được nhau đâu phải chuyện dễ dàng vậy sao ta không trân trọng và chúng ta cùng vun vén cho hạnh phúc mờ nhạt, mong manh này để nó ngày một to lớn hơn theo thời gian.

© Hoàng Hà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cô gái à mệt rồi thì cứ nghỉ chứ đừng gắng gượng thêm | Radio Tâm Sự

Hoàng Hà

Khi bạn khao khát một việc gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn ❤

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top