Huế thương
2020-03-04 01:15
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Ngọc
blogradio.vn - Huế là một thành phố rất đặc biệt, vừa mang vẻ hoài cổ, vừa mang dáng dấp của một thành phố trẻ, hiện đại và đầy tiềm năng. Lúc nào tôi cũng tương tư Huế. Tôi yêu Huế mất rồi.
***
Tôi đã từng sống ở Huế bốn năm. Tôi đã trải qua bao mùa mưa nắng ở đây. Sao tôi lại nhớ Huế da diết đến thế. Nhớ cái nắng bỏng rát của ngày hè chói chang. Nhớ những ngày mưa tầm tã, ngập cả đường, đội mưa đến trường. Nhớ cái lạnh cắt da của mùa đông, ngồi bên lề đường ăn bắp nướng, khoai lang nướng mà trong lòng ấm áp thấy lạ. Từng con đường, từng góc phố đều in dấu chân mà tôi đã đi qua.
Huế mộng, Huế mơ, ai đến đây cũng đem lòng nhớ thương xứ Huế đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Nhớ dòng sông Hương êm đềm chảy trong lòng thành phố. Nhớ cầu Trường Tiền 12 nhịp bắc qua dòng sông Hương. Nhớ những con người gánh từng gánh hàng rong và rao: “Ai bột lọc không?”. Nhớ những món ăn đậm chất Huế. Bánh bột lọc gói trong lá chuối với độ dẻo trong của bánh hòa quyện cùng con tôm được tẩm ướp gia vị. Bún bò Huế với hương vị đậm đà, quyến rũ khách thập phương. Nhớ… Nhớ rất nhiều.
Bây giờ Huế khoác lên mình tấm áo mới lộng lẫy, kiêu sa hơn. Với những con phố tấp nập người qua lại, với nhiều cửa hiệu mọc lên như nấm. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy Huế bình yên đến lạ. Chắc có lẽ, Huế vẫn giữ được những nét truyền thống mà hiếm thành phố nào có được. Tôi nhớ kinh thành Huế được chọn làm kinh đô của triều Nguyễn với kiến trúc dung hòa giữa Tây và Ta thật đặc biệt. Các lăng mộ vua triều Nguyễn vẫn còn đó. Tôi nhớ chùa Thiên Mụ được xây dựng dưới thời chúa Nguyễn Hoàng, ngân vang lên từng tiếng chuông làm nao lòng khách thập phương. Huế là kinh đô của Phật giáo. Người dân nơi đây rất mộ đi chùa và ăn chay. Ăn chay giúp tâm hồn thanh tịnh. Họ đi chùa cầu may mắn và bình an. Tôi nhớ trường Đại học Khoa học, nơi tôi học tập trong bốn năm qua. Một ngôi trường được xây dựng khá lâu, đã nuôi dưỡng biết bao ước mơ của các thế hệ sinh viên.
Nếu Đà Nẵng có Festival Pháo hoa quốc tế thì Huế có Festival Huế trở thành thương hiệu của Huế. Những đêm ngồi trên thuyền, xuôi dòng Hương Giang, nghe các bà các cô cất lên khúc nhã nhạc. Tôi nhớ chợ Đông Ba “khi xưa mình qua, lá me bay bay là đà”. Chiếc nón bài thơ với chiếc áo dài tím mà các cô gái Huế mặc có “nét dịu dàng pha lẫn nét trầm tư”. Đâu đó vẫn thấp thoáng bóng dáng những người tôi đã từng gặp với đôi gánh trĩu nặng trên vai, với nụ cười tươi trong nắng mới, mặc cho bao giông tố cuộc đời. Khi đã trút đi những gánh nặng lo toan, họ lại trở về với cuộc sống gia đình.
Huế đã từng trải qua nhiều đau thương trong chiến tranh, biết bao nhiêu con người đã hy sinh trên mảnh đất ấy. Nhưng người Huế đã đứng lên xây dựng quê hương bằng chính bàn tay và khối óc của họ. Và đất thần kinh đã trỗi dậy, vươn lên trở thành Thành phố Huế phát triển năng động với những con người hiện đại, trẻ trung đang tiếp bước truyền thống ông cha ngày trước.
Có lần, tôi thắc mắc: Tại sao Huế lại không phát triển theo hướng như Sài Gòn và Đà Nẵng? Và tôi đã tìm ra được câu trả lời: Mỗi thành phố đều có hướng phát triển riêng. Huế mang trong mình rất nhiều di tích lịch sử, di tích văn hóa cần được bảo tồn. Tôi nhớ Huế lắm, Huế ơi! Biết bao giờ mới được trở lại nơi này, được ngắm dòng sông Hương lững lờ trôi, được đi trên những con đường quen thuộc ngập tràn sắc màu của những chùm phượng vàng rực cả một góc trời, được ăn tô bún bò Huế thơm phưng phức, được gặp lại những con người hiền hòa, thân thiện. Huế là một thành phố rất đặc biệt, vừa mang vẻ hoài cổ, vừa mang dáng dấp của một thành phố trẻ, hiện đại và đầy tiềm năng. Lúc nào tôi cũng tương tư Huế. Tôi yêu Huế mất rồi, Huế ơi! Mong một ngày gặp lại Huế thương!
© Nguyễn Thị Yến Ngọc – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh xin lỗi vì đã để lạc mất em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu