Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc đời này, chúng ta ‘Có hẹn với bình yên’

2019-05-23 08:22

Tác giả: Nguyễn Thị Yến Ngọc


blogradio.vn - “Thì ra, thứ giữ chân một người không phải là những lời thề non hẹn biển mà là ánh mắt kiên định đến cùng, không phải nụ hôn chớp nhoáng mà là vòng tay ôm dịu dàng, nhẫn nại. Thì ra, an toàn mới là cảm giác gây nghiện nhất và bình yên mới chính là nơi người ta muốn dừng chân sau vạn nẻo đường dài”. Và bình yên chính là bến đỗ của hạnh phúc, là kết quả của một tình yêu.

***

Có hẹn với bình yên, một cuốn sách “dành tặng cho thanh xuân của chính mình và của tất cả những người từng can đảm yêu, can đảm từ bỏ và cũng can đảm làm lại từ đầu”, mà tôi tâm đắc nhất trong các cuốn sách mà tôi đã đọc. Tôi đã say sưa đọc nó và vô cùng thích thú. Tác giả hồi tưởng lại tuổi thanh xuân của mình với những chiêm nghiệm về tình yêu tuổi trẻ.

Bình yên ấy là bến đỗ của hạnh phúc sau những nắng mưa của tuổi trẻ, “dù bạn đang ở đâu trên chặng đường của mình, chừng nào bạn chưa hạnh phúc là bạn vẫn chưa tìm tới đích”. Một cuốn sách rất chân thực, sống động và giàu cảm xúc. Tôi thấy thú vị về những triết lý tình yêu tuổi trẻ qua những câu chuyện và những suy nghĩ của tác giả trong cuốn sách nhỏ này.

Đầu tiên, tôi cảm thấy lạ về bút danh của tác giả là Nắng Lạnh. Tại sao không phải là nắng ấm hay nắng mai? Chắc đó là thứ ánh nắng buổi sáng còn chút hơi lạnh của màn đêm. Có lẽ, tác giả là “một kẻ mộng mơ cô đơn, thường xuyên làm bạn với nỗi buồn, nhưng lại thích viết về những niềm vui”. Tác giả đã đem đến cho tôi trải nghiệm các cung bậc tình yêu tuổi trẻ, có yêu thương, giận hờn, đôi lúc sợ hãi.

Đừng chỉ yêu thôi, hãy học cách thương

Tôi nghĩ điều ấy rất đúng đắn. Khi yêu một người, ta phải học cách thương người đó, như thế tình yêu mới bền lâu. Tác giả đưa ra những lập luận mà tôi thấy rất hay: “Quên người mình yêu đã khó, quên một người mình từng thương còn khó hơn”, “Nếu ví tình yêu là cơn mưa rào mùa hạ đến bất ngờ và hối hả, thì có lẽ thương chính là những cơn mưa phùn giữa mùa đông, ngấm vào lòng từng nỗi buồn lạnh ngắt”, “Yêu có thể mất đi, nhưng thương thì còn mãi. Hết yêu có thể quên nhưng hết thương, lòng ta vẫn day dứt mãi không thôi” hay “Nếu chỉ yêu ai đó, ta sẽ coi tình yêu là cái cớ ích kỷ để chiếm hữu và đặt vào họ những kỳ vọng lớn lao. Nhưng khi thương họ rồi, ta sẽ tự ngăn mình lại trước khi nói ra một lời gây thương tổn, cảm giác của họ sẽ được đặt trên tất thảy những ham muốn và kiêu hãnh của bản thân”.

Tôi chưa yêu ai bao giờ, vẫn chưa biết yêu là gì, còn thương là gì, nó ra sao, thế nào. Có lẽ, đó là hai cung bậc cảm xúc của tình yêu. Người ta có yêu mới có thương. Yêu một người đã khó, bởi “Suy cho cùng, chúng ta đang yêu ai đó hay chỉ yêu sự hào nhoáng bề ngoài của họ? Khuôn mặt xinh đẹp khi trang điểm, áo quần là lượt với nước hoa thơm lừng, cử chỉ nhã nhặn và duyên dáng. Tôi nghĩ rằng, không điều gì trong những thứ ấy đủ để giữ chân một người khi họ muốn rời đi. Dù chúng ta có chỉn chu, tốt đẹp hay hoàn hảo đến đâu, ngoài kia sẽ luôn có những người làm được nhiều điều hơn thế. Chỉ có sự chân thành, cái nắm tay dịu dàng thay lời an ủi, tiếng cười trong trẻo trước những chuyện đùa, chỉ những điều như thế mới đủ khiến tình yêu không nỡ bỏ rơi ta”, học cách thương một người còn khó hơn.

Tình yêu năm 17 tuổi và năm 25 tuổi rất khác nhau

Thật vậy, “Khi còn trẻ, ta mải miết chạy theo thứ tình cảm ngông cuồng khiến mình bỏ lại lý trí sau lưng. Rồi đến lúc trái tim đã thấm mệt sau muôn vàn bão tố, ta biết rằng mình chỉ cần ai đó để tựa vào vai lúc cuối ngày, cùng lắng nghe một bản tình ca”. Tuổi 17, ta mơ về một tình yêu màu hồng, thậm chí là mơ hồ. Ta yêu bất chấp, yêu khờ dại, yêu không lý trí bởi “Tuổi trẻ là một cung đường đầy những trải nghiệm của niềm vui và hạnh phúc, của đổ vỡ và rạn nứt, của tin tưởng và thất vọng, của lạc mất và tìm thấy”. Nhưng rồi, khi trái tim đã thấm mệt, ta chỉ cần có ai đó để tựa vào những lúc mệt mỏi hay cùng người đó vượt qua bão tố cuộc đời. Ta lo vun vén cho hạnh phúc gia đình và đã hiểu thương một người là thế nào. Tôi đã từng mơ về một hạnh phúc như thế. Người tôi yêu sẽ dắt tay tôi đi đến cuối con đường hạnh phúc, sẽ đồng hành với tôi trong suốt cuộc hành trình. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa thực hiện được.

Cho đến bây giờ, tôi cần sự thực tế hơn là mơ mộng. Tôi cần ai đó yêu thương tôi thật lòng.Tôi cần một bờ vai, một vòng tay ấm áp, chỉ thế thôi! Trái tim vẫn chỉ là trái tim thôi, đôi lúc mệt mỏi thì ta lại cần bình yên. “Thì ra, thứ giữ chân một người không phải là những lời thề non hẹn biển mà là ánh mắt kiên định đến cùng, không phải nụ hôn chớp nhoáng mà là vòng tay ôm dịu dàng, nhẫn nại. Thì ra, an toàn mới là cảm giác gây nghiện nhất và bình yên mới chính là nơi người ta muốn dừng chân sau vạn nẻo đường dài”. Và bình yên chính là bến đỗ của hạnh phúc, là kết quả của một tình yêu. “Đâu là thời điểm thích hợp nhất để kết hôn? Đó chính là khi bạn nhận ra, bạn và người ấy đã cùng đi qua những ngày đẹp nhất và tệ nhất, chẳng còn lý do gì để hai người không tiếp tục bên nhau”.

Chúng ta thực ra đều giống nhau, mang trong lòng muôn nỗi cô đơn, đợi mãi một ai đó chịu đứng lại lắng nghe mình

Ta sống giữa một biển người nhưng ta vẫn thấy cô đơn. Bởi chẳng ai thực sự hiểu ta và ta không biết nên làm bạn với ai. Thế giới càng rộng lớn, con người càng cô đơn. Tìm được một người bạn đã khó, tìm một người hiểu mình càng khó hơn. Đôi khi, ta cô đơn trong chính thế giới của mình. Cũng như tình yêu, đôi lúc ta khó mở lòng mình ra để yêu một ai đó, bởi sự ích kỷ, tính toán hay đã tổn thương quá nhiều. Ta cứ luẩn quẩn trong cô đơn. Dòng đời vội vã, con người chẳng chịu dừng lại để lắng nghe, để thấu hiểu nhau. Chỉ có những người thật lòng yêu thương ta, quan tâm đến ta mới lắng nghe những gì ta nói, ta mới trải lòng cùng họ.

Có hẹn với bình yên mang một ý nghĩa đặc biệt. Cuốn sách đã cho ta suy ngẫm về tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của mình, đặc biệt là tình yêu. Có người hụt hẫng, cũng có người tiếc nuối về khoảng thời gian ấy. Riêng tôi, cuốn sách ấy đã cho tôi sự trải nghiệm cái cảm giác yêu một người là thế nào, một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua. Tôi xin kết lại bài viết của mình bằng lời của tác giả: “Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không thể tránh khỏi sai lầm. Nhưng người ta trưởng thành không phải nhờ thời gian, mà bởi những nỗi đau và những lần vấp ngã. Nếu không vấp ngã, làm sao chúng ta học được cách đứng dậy và đi tiếp? Và nếu chúng ta sống mà chưa từng hối tiếc lấy một lần, biết lấy gì để nhớ về thanh xuân?

Bởi vậy, hãy cứ sống và cứ mơ, cứ khóc rồi cứ cười, cứ đi lạc rồi tìm đường quay trở lại, cứ tô lên bức tranh tuổi trẻ của mình thật nhiều màu sắc rực rỡ. Đến một ngày, bạn sẽ thấy những khó khăn mà mình đã trải qua xứng đáng vô cùng”.

© Nguyễn Thị Yến Ngọc – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai cũng cần một ai đó cạnh bên

Nguyễn Thị Yến Ngọc

Hãy cho tôi điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top