Buông tay nhau như chưa từng
2019-05-07 08:27
Tác giả:
Nguyễn Thị Yến Ngọc
blogradio.vn - Phụ nữ cần nhất là sự quan tâm, chia sẻ chứ đâu hẳn là cần tiền. Nếu vì con thì chẳng hóa ra chúng ta sống vì trách nhiệm sao anh. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu thôi. Chia tay là để chúng ta tìm con đường đi mới cho mình. Chúng ta đến đây là hết duyên nợ rồi, anh à. Nếu tình cảm đã hết thì đừng níu kéo làm gì.
***
“Mình chia tay, anh nhé!”. Câu nói mà Hương đã kìm nén rất lâu sau bao nhiêu năm chung sống. Đó là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn được nữa. Cô đã dứt khoát ra đi khi đứa con còn chưa chào đời, kết quả tình yêu giữa cô và anh. Ngày mà cô biết tin mình có thai, cô vui mừng biết mấy. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại nỗi đau. Nghĩ đến đứa con sắp chào đời, lòng cô quặn lại và đau nhói. Nhưng đó là cách để hai con người sống trong một ngôi nhà khỏi giải thoát cho nhau khi không còn dành cho nhau nữa.
Khi Hương còn là một cô gái 25 tuổi còn Tường 30 tuổi, là một kỹ sư trẻ tài giỏi, được đồng nghiệp mến mộ. Cô nhớ lúc đó, anh cứ lén nhìn cô từ phía sau. Thực tình, cô cũng có cảm tình với anh, chỉ đợi anh ngỏ lời thôi. Và một năm sau, anh mới dám ngỏ lời rằng anh thích cô. Cô không quên được khuôn mặt anh đỏ ửng lên, miệng nói lắp bắp không thành tiếng. Duy chỉ có đôi mắt là sáng lên. Nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm của anh. Lúc ấy, cô cảm giác tim của mình nhảy ra khỏi ngực. Điều cô mong đợi đã đến. Cô mỉm cười hạnh phúc.
Rồi ngày anh dắt Hương về ra mắt cha mẹ thì lại nhận được sự phản đối. Họ cho rằng, cô không xứng với anh, với lại gia đình cô không môn đăng hộ đối với gia đình anh. Nhưng anh đã giữ quyết tâm của mình đến cùng: “Đó là người con yêu, con sẽ gắn bó suốt đời với cô ấy. Nếu ba mẹ nghĩ cho hạnh phúc của con thì hãy chấp nhận cô ấy”. Cô đứng bên anh, nắm chặt bàn tay anh và không nói được lời nào. Nước mắt cô như sắp rơi vì hạnh phúc. Cô không còn nghe rõ lời của cha mẹ anh. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hai trái tim như hòa làm một. Trong khoảnh khắc ấy, dù trời có sập xuống, cũng đã có anh bảo vệ cô.
Nhưng dần dà, cha mẹ anh cũng đồng ý. Đám cưới đầm ấm được tổ chức với sự chung vui của bà con và bạn bè của cả hai bên. Trong ngày vui đó, anh đã thì thầm bên tai cô: “Cảm ơn em đã nhận lời anh. Anh thật may mắn khi có em. Anh hy vọng cuộc tình của chúng ta giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đẹp”. Hương khẽ mỉm cười.
Nhưng rồi, cuộc sống hôn nhân không giống như Hương tưởng tượng. Trước ngày cưới, cô mơ về một hạnh phúc giản đơn, bình dị. Cô sẽ nấu những bữa cơm ngon, giặt những bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm cho gia đình nhỏ hay những đứa con kháu khỉnh sẽ chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ chúng. Cô sẽ cùng anh chăm sóc gia đình nhỏ của mình, làm cho nó luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng thực tế không như vậy. Cô lo vun vén cho gia đình đến nỗi cô không quan tâm nhiều đến bản thân. Từ một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống, cô ngày càng tiều tụy và già hơn các bạn cùng trang lứa. Còn anh cũng thay đổi. Từ một người biết yêu thương và quan tâm đến vợ, anh trở nên thờ ơ và đôi lúc còn cãi nhau với vợ. Những chuyến đi công tác thường xuyên hơn, những cuộc nhậu với bạn bè, đồng nghiệp nhiều hơn. Mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, lo cho cả hai bên gia đình, đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của cô. Mọi thứ dường như khác nhiều sau 5 năm họ sông chung với nhau, trong cả suy nghĩ lẫn hành động của anh và cô.
Dẫu biết cuộc sống hôn nhân không dễ dàng gì. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cho đến một ngày, khi mọi bực tức dâng cao, cô và anh xảy ra cãi vã.
“Tại sao anh lại thành ra như thế. Ngày trước, anh đã hứa với em những gì, anh nhớ không?” Cô nói trong nước mắt.
Anh đứng dậy:
“Cô chỉ việc lo nhà cửa, cơm nước thôi. Tôi có bảo cô làm gì đâu? Cô nghĩ việc ở cơ quan đi. Lương ba cọc ba đồng mà cứ làm hoài công việc đó à.”
“Anh nói thế mà nghe được à? Anh có biết đó là công việc mà tôi yêu thích. Anh nghĩ những đồng tiền anh đem về là tôi tiêu xài riêng tôi hay sao. Tôi lo biết bao nhiêu việc, anh biết không?” Cô hét lớn.
“Thế thì tùy cô thôi.” Anh bỏ đi.
Chỉ còn một mình Hương trong phòng. Cô khóc rất nhiều. Những ấm ức trong lòng cô đã được vơi đi phần nào. Cô nghĩ “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Những ngày đầu yêu nhau ngọt ngào bao nhiêu, thì bây giờ lại hóa đau khổ bấy nhiêu. Cô ngẫm nghĩ một câu nói trong cuốn sách đã đọc, “tình yêu năm mười bảy và năm hai mươi lăm tuổi rất khác nhau. Khi ta còn trẻ, ta mải miết chạy theo thứ tình cảm ngông cuồng khiến mình bỏ lại lý trí sau lưng. Rồi tới lúc trái tim đã thấm mệt sau muôn vàn bão tố, ta biết rằng mình chỉ cần ai đó để tựa vai vào lúc cuối ngày, cùng lắng nghe một bản tình ca”. Thấy rất đúng.
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn làm những công việc hằng ngày, và anh vẫn đi sớm về khuya, chẳng đoái hoài gì đến cô. Những ngày sau đó, mọi việc như vậy vẫn cứ tiếp diễn. Vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời, cô nhìn anh rất lâu bên cốc cà phê, đá chưa tan hết. Cô suy nghĩ một lúc lâu, mới lên tiếng:
“Anh à! Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng em nghĩ, chúng ta không còn dành cho nhau nữa. Mình chia tay, anh nhé!”
Anh đặt cốc cà phê xuống.
“Cô nói sao? Cô muốn ly hôn với tôi à? Chỉ vì chuyện hôm trước mà cô ly hôn với tôi sao?”
“Không hẳn thế đâu, anh à! Em những tưởng chúng ta có thể bên nhau suốt đời. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, em cảm nhận anh đã thay đổi. Có lẽ, tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Nên cách tốt nhất là hãy giải thoát cho nhau, anh à!” Cô nhẹ nhàng.
Anh gằn giọng:
“Tôi làm khổ cô đến thế sao. Cô có nghĩ đến đứa con chưa chào đời mà không có cha thì sẽ thiệt thòi thế nào không? Còn gia đinh cô nữa, họ sẽ nghĩ sao? Tôi làm việc cật lực để đem tiền về cho cô. Chả lẽ, cô chưa hài lòng sao?”
“Anh à. Phụ nữ cần nhất là sự quan tâm, chia sẻ chứ đâu hẳn là cần tiền. Nếu vì con thì chẳng hóa ra chúng ta sống vì trách nhiệm sao anh. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu thôi. Chia tay là để chúng ta tìm con đường đi mới cho mình. Chúng ta đến đây là hết duyên nợ rồi, anh à. Nếu tình cảm đã hết thì đừng níu kéo làm gì. Chỉ đem lại đau khổ thôi.” Cô dịu giọng.
Anh từ tốn:
“Tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng vẫn mong cô suy nghĩ lại. Chúng ta không còn tình cũng còn nghĩa. Anh nhận ra, cuộc sống đã làm cho anh và em thay đổi nhiều. Đúng là, khi về chung một nhà, ta bị ràng buộc bởi trách nhiệm. Đôi khi chúng ta sống vì người khác, vì gia đình nhiều hơn bản thân.”
“Em đã suy nghĩ kỹ khi đưa ra quyết định này. Đó là một việc chẳng dễ dàng gì. Em cũng rất đau khổ. Anh là người làm cho em hạnh phúc, và cũng là người làm em tổn thương. Nhưng thà đau một lần rồi thôi. Em sẽ nuôi dạy con thật tốt. Anh yên tâm.” Cô khẽ nói.
Hai người nhìn nhau thẫn thờ. Anh và cô không ngờ cuộc hôn nhân của họ lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Giá như anh quan tâm cô nhiều hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ, anh đã vĩnh viễn mất cô, người con gái mà anh đã thuyết phục cha mẹ cho anh cưới cô 5 năm trước. Anh không thể giữ chân một người đã quyết chí ra đi, cũng không thể níu kéo thứ tình cảm đã nguội lạnh của hai người dành cho nhau. Anh nhận ra rằng, “thì ra, thứ giữ chân một người không phải là những lời thề non hẹn biển mà là ánh mắt kiên định đến cùng, không phải nụ hôn chớp nhoáng mà là vòng tay ôm dịu dàng, nhẫn nại. Thì ra, an toàn mới là cảm giác dễ gây nghiện nhất và bình yên mới chính là nơi người ta muốn dừng chân sau vạn nẻo đường dài.” Cô đưa tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị trước cho anh. Cô đi trong hụt hẫng.
Và 5 tháng sau, họ gặp nhau ở tòa. Tòa đã phán quyết cho họ ly hôn. Kể từ đây, họ không còn thuộc về nhau nữa. Khi bước ra khỏi nơi đó, anh thỏ thẻ:
“Anh nợ em một lời xin lỗi! Anh đã không quan tâm đến cảm giác của em.”
“Đó là kết thúc buồn của một tình yêu đẹp, anh à. Chúng ta không thể quay về bên nhau, nhưng em vẫn xem anh là bạn. Em chúc anh tìm được một người sẽ gắn bó với anh cả đời.” Cô thổn thức.
Anh nghẹn lời:
“Chắc anh không thể yêu ai ngoài em. Anh đã phạm sai lầm khi đánh mất em. Không hiểu sao, bây giờ anh lại muốn giữ em ở lại.”
“Anh đừng nói thế. Anh sẽ gặp được người tốt hơn em thôi! Chúc anh may mắn.” Cô đáp lại.
“Em cố gắng sống tốt và giữ gìn sức khỏe, còn có đứa con trong bụng nữa đấy.” Anh nói với vẻ mặt buồn buồn.
“Em biết rồi. Anh đừng lo.” Cô gượng cười.
Họ chia tay, mỗi người đi về một hướng. Bóng họ khuất dần… khuất dần. Trời vẫn xanh, gió vẫn nhẹ nhàng thổi và cuộc sống vẫn tiếp diễn.
© Nguyễn Thị Yến Ngọc – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tôi viết nỗi đau lên cát
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)
Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

Hành trình tình yêu vượt sóng gió
Lê Chinh có những đêm thức trắng, một mình suy nghĩ về những điều không thể thay đổi, những điều anh không thể mang lại cho Thùy Trang. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi
Dù cuộc sống có vất vả, mẹ chưa từng để tôi cảm nhận được sự mệt mỏi hay khó khăn của bà. Mẹ luôn xuất hiện trước tôi với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Thiên nhiên tươi đẹp
Tôi nhìn quanh mình một sáng mùa xuân Thiên nhiên quanh tôi như bừng một sức sống Lá xanh hoa hồng hoa trắng và nắng thật tươi Tôi nghe thiên nhiên như rạo rực khẽ nói Chúng tôi nơi đây mang sự sống cho người

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò
Có thể nó chỉ muốn từ biệt tôi hoặc tâm sự gì đó với tôi về quyết định đi hay ở lại của chính nó. Tôi giả vờ như không hiểu ý nó hoặc tôi thật sự đã hiểu sai theo ý rằng nó muốn tỏ tình với tôi và muốn chúng tôi phát triển tình cảm khi lên Đại học.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)
Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông.

Dì tôi đã thoát khỏi 10 năm tăm tối trong cuộc đời
Để rồi vào một đêm tĩnh lặng, khi chỉ còn tiếng mưa rơi và nỗi buồn dâng đầy trong lòng, dì quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy. Dì không thể tiếp tục chịu đựng trong một mối quan hệ không có tình yêu, không có sự chia sẻ, không có sự tôn trọng.

8 nguyên tắc tiền nong người khôn ngoan sẽ làm càng sớm càng tốt
Nếu bạn bắt đầu làm đúng từ hôm nay, bạn sẽ không còn lo lắng mỗi lần có biến cố tài chính xảy ra, không còn phải làm những công việc mình ghét chỉ để tồn tại.

Mảnh nắng quê ngoại
Như chớp, bọn chúng gọn gàng làm sạch cá, ướp chút muối, chút tiêu, thái thêm quả ớt, gói lá chuối, đem lùi vào đống lửa. Khói đồng tan, cá cũng chín, ngồi bên mương đê, xỉa miếng cá, lắng nghe tiếng nước ào ào dưới mương, lũ trẻ làng nói cười ha hả. Trong tiếng cười đó, chúng vẫn còn vô tư lắm, chúng vẫn mơ về ngày mai.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 1)
Cô nàng rủ anh đi cà phê mèo, đánh bài 10 ván thua cả 10. Cô thua nhiều ức đỏ mặt lại nhìn cái mặt anh nhơn nhơn giận không thèm nói chuyện. Nhưng thấy anh dừng lại ở quán trà sữa yêu thích là cô lại toe toét ngay.