Yêu người nơi phương trời xa xôi
2017-10-27 01:20
Tác giả:
Not knowing what it was, I will not give you up this time
But darling just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you’re holding mine…”
(Vì hai ta yêu nhau từ thưở niên thiếu
Mà chẳng hề nhận ra đó là tình yêu nhưng giờ tôi sẽ không buông tay đâu
Em hãy hôn tôi, thật chậm rãi, trái tim của em là tất cả những gì tôi có
Và trong đôi mắt của em, em cũng đang nắm giữ trái tim tôi)
Tất cả ghim chặt từng từ, em chỉ ước người cất tiếng hát đó là anh, và nàng thơ ấy chính là em. Nhưng giờ em chỉ cười nhẹ vì em đang nghe Ed Sheeran hát, vâng đó là Ed Sheeran chứ không phải là anh!
“Anh vô cùng ghen tị với những người có thể sống cùng một thành phố với anh, có thể gặp thoáng qua anh trên phố, có thể cùng đi trên một con đường, có thể nhìn ngắm những cảnh sắc giống anh. Họ thậm chí còn có thể vô tình va phải anh giữa đám đông chật chội, nói một câu xin lỗi anh, để rồi nghe anh đáp lại không sao đâu. Họ may mắn như vậy, còn em chỉ có thể im lặng nói ở trong lòng….”
Em chỉ muốn lục tung cả thành phố này để tìm ra tác giả của những dòng thư ấy, để mà kể lể nổi lòng cho nhau. Sao mà giống nhau đến thế? Chúng ta yêu hai người khác nhau những lại gặp nhau nơi chính nỗi lòng mình – nỗi lòng của những người yêu xa. À không! Với em có lẽ là yêu đơn phương một người xa xôi nào đấy thì chính xác hơn.
Bao nhiêu tiếng yêu chỉ biết nói trong lòng, tự mình nói với mình, như một vòng luẩn quẩn, như một mối tơ vò.
Anh! Ngày mà cái điện thoại em rung lên từng hồi chuông vui nhộn, dãy số điện thoại anh hiện lên rõ mồn một, trái tim em như nhãy cẫng lên chực ra ngoài. Em bắt máy trong lòng vui sướng biết bao, sau vài câu hỏi thăm nhau anh nói:
“Em, ngày kia anh bay sang Nga rồi, anh gọi điện để chào em một tiếng, hôm đấy không bận gì thì ra sân bay gặp nhau chút, nếu em bận học thì thôi!”
“Nếu em bận học thì thôi” – một mũi dao xuyên thẳng vào trái tim đang rực lên bao nhớ thương, yêu mến, hi vọng. Thế đối với anh, sự xuất hiện của em cũng chỉ là thứ bình thường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao phải không anh?
Rồi em lại sững người nhận ra, bấy lâu nay mình đâu là gì cả, chỉ là… một người bạn! Những tình cảm em như phơi bày mồn một, nhưng chỉ có em thấu cảm nó sâu đậm như thế nào. Cho dù thế giới hàng vạn vạn người thì em chỉ cần anh hiểu được nó thôi mà, sao khó vậy.
Ngày em xuất hiện tại sân bay, bóng dáng anh bên chiếc vali em ngắm rất rất lâu, để ghim nó vào tim, ghim nó vào bộ não. Anh nhìn em cười ấm áp lắm, nhưng nụ cười ấy chỉ có nhiệt mà không có tình đâu anh, em biết mà. Em vẫn trao cho anh nụ cười ấm áp, ẩn khuất sau là một bầu trời uất ức, nhưng em đã cố kìm sâu nó vào lòng, chỉ khi anh khuất vào trong nó mới được phép bật ra.
- Bao giờ anh về?
- Chắc năm hay bảy năm gì đó, nhanh mà, em nhớ học hành chăm chỉ, sau này phải đợi anh về mới được cưới chồng, phải cho anh ăn cỗ cưới chứ.
- Anh à…
Mới thốt ra được bằng ấy thôi mà nghẹn hết cả lại, chỉ còn vài phút nữa là anh phải vào trong rồi, vài phút nữa em thấy như mình sắp mất cả thế giới. Anh nhẹ nhàng ôm em một cái, chưa kịp để anh đi, em đã bật khóc. Anh bước vào rất nhanh như che dấu điều gì đó, nhưng lưng anh rộng quá choán mất tầm nhìn của em. Em đứng sững ở đấy, không bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ trào ra, cứ nấc lên từng tiếng, xong vẫn phải gạt nước mắc mà ra về.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Đằng đẵng thời gian anh qua bên ấy, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Em lo cho anh đến nơi xa xôi ấy,tuyết lạnh bờ vai anh, lạnh cả trái tim anh.
Anh à, em có đọc được ở đâu đó đại loại là có một nỗi nhớ mà khi chạm vào người ta có thể bỏng tay, và anh biết không dù cố gắng đến mấy thì bàn tay của em cũng đã phồng rộp lên từ ngày xa anh rồi, đến giờ vẫn cứ thế!
Trời Hà Nội mấy hôm nay u buồn quá, y chang cái tâm hồn em vậy. Cầm tách trà ấm nóng nhấm nhấp cho cái lạnh tan đi qua làn khói thơm nồng của trà, và văng vẳng bên tai là câu hát:
“I found a love for me
Darling just dive right in, and follow my lead
Well I found a girl, beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me
Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was, I will not give you up this time
But darling just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you’re holding mine…”
© Đào Diện – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Câu chuyện của tôi - Tôi đã thay đổi như thế nào
Muốn người khác để ý đến bạn thì không phải là việc bạn chạy theo họ hay chứng tỏ điều gì để thu hút họ, thay vào đó hãy thay đổi bản thân mình tốt lên thì chính mình sẽ thu hút họ.
Cá trê kho gừng
Một miếng rồi hai miếng. Càng ăn càng thấy ngon, càng muốn gắp. Thế rồi tôi tự trách mình “Sao trước đây, mình lại chê món cá kho gừng vốn rất ngon này!”
Thanh xuân năm đó chúng ta có nhau
Nhưng sau ngần ấy năm bên nhau, thứ còn lại trong anh khi bên em chỉ là một thói quen lặp lại vô nghĩa, những bất hòa cứ ngày một nhiều thêm.
Trước cánh cửa tương lai
Đó mới là sự bật dậy mạnh nhất của tính chiến đấu của con người, và đó cũng là những ý nghĩa đẹp nhất sống động nhất của một thời tuổi trẻ, của cuộc đời. Mà khi người ta nhiều tuổi hơn người ta lớn tuổi hơn thì người ta mới nhận thấy mới nhớ lại và mới lắng đọng được.
4 con giáp đang quá cảnh đón Thần tài, thăng chức và tăng lương vào năm 2025, quý nhân giúp gặt hái tài lộc
Bước vào năm 2025, 4 con giáp này có nhiều cải thiện mới trong công việc lẫn tiền bạc.
Đôi chân của mẹ
Cứ nghĩ đến đôi chân mẹ là tôi cứ nghẹn lòng, đôi chân đó đã chẳng quản nắng mưa, đã cày sâu trên những con đường để nuôi mấy chị em tôi được như ngày hôm nay.
Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?
Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?