Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Học cách đi một mình

2020-05-13 01:27

Tác giả: Nguyễn Thu Hương


blogradio.vn - Bước tiếp những ngày không nhau vốn chẳng dễ dàng, thói quen kề cạnh khiến người ta cảm thấy chơi vơi khi chẳng còn bàn tay nào dẫn lối. Nhưng có những con đường ta buộc phải đi một mình và có những con người ta buộc phải rời xa. Đó mới chính là cuộc đời.

***

Một ngày tháng Ba, bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ trôi, lòng tôi thì đầy bão tố.

Tôi vừa chia tay mối tình tám năm của mình, tính đến bây giờ anh ấy là người đồng hành cùng tôi lâu nhất trên chuyến tàu cuộc đời. Cả hai đã từng dành cho nhau những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất và nghĩ rằng đối phương là lựa chọn cuối cùng của mình. Nhưng duyên số đã chỉ định, đã đến lúc chúng tôi phải kết thúc sứ mệnh trong hành trình của nhau, chẳng thế chối từ.

Chuyến tàu dừng ga, người ta bước xuống và bắt đầu một hành trình mới. Tôi và anh cũng không ngoại lệ.

Ngắm nhìn những cánh hoa sưa bay trong gió, đường Thanh Niên hôm đó vẫn rất đẹp, con đường mà tôi thích nhất mỗi độ tháng Ba xuân về. Anh vẫn thường đưa tôi đến đây, nắm tay tôi đi trên con đường này. Đã bao mùa hoa rồi nhỉ? Tôi lại ngẩn ngơ nghĩ về ngày xưa.

Hóa ra những kỷ niệm đẹp lại là thứ khiến ta đau đớn khi đứng trước quyết định buông bỏ một mối quan hệ, chứ không phải là vết thương lòng mà đối phương mang lại.

Ngày hôm ấy, chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, chẳng biết đã tránh nhìn vào mắt nhau bao lâu. Có lẽ anh vẫn sợ nhìn thấy những giọt nước lăn dài trên má tôi, còn tôi thì sợ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh. Tôi sợ anh sẽ ôm lấy tôi, sợ mình sẽ yếu lòng, sợ cả hai sẽ lại cho nhau cơ hội rồi thêm một lần làm tổn thương nhau.

Thời gian đang bào mòn đi nỗ lực cuối cùng của chúng tôi, hai con người đã từng yêu thương nhau tha thiết giờ lại vô tình gieo vào lòng nhau những nỗi đau chẳng thể nào nguôi.

Anh chẳng còn đủ kiên nhẫn và bao dung cho những khờ dại nơi tôi, còn tôi chẳng đủ dịu dàng để giữ lửa tình yêu. Năm tháng trôi đi, nhiệt huyết dần vơi, bàn tay dần buông lơi, giấc mơ xưa bỗng hóa xa vời…

Tôi nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, dừng lại và nói với anh rằng: “con đường này mình sẽ cùng nhau đi đến đây thôi, đoạn đường còn lại em sẽ một mình bước đi…”

Tôi quay lưng, cố ngăn những giọt nước mắt không rơi. Gió vẫn thổi, hoa vẫn bay, lời chia tay vừa nói ra đã thấy nỗi cô đơn ùa về.

Lời chia tay nhẹ tênh như cánh sưa bồng bềnh trong gió. Chỉ có lòng người nặng trĩu những nỗi niềm ưu tư. Hóa ra cách chia tay của những người trưởng thành là vậy!

Hà Nội, mùa hoa sưa thứ tám. Vẫn con đường ấy, vẫn hai cái bóng dáng thân thuộc ấy, nhưng lại đi về hai hướng không nhau.

Tôi tự nói với lòng mình rằng, có những mối quan hệ không nhất thiết phải đi cùng nhau đến cuối con đường, chỉ cần bên nhau một thời gian có ý nghĩa là được.

Chúng tôi đã từng nắm chặt tay nhau, từng ngồi lại thấu hiểu, sẻ chia bao buồn vui trong những ngày tuổi trẻ chênh vênh nhưng vô cùng đẹp đẽ. Và chọn cách dừng lại khi những điều tốt đẹp đang dần phai, để chỉ giữ lại những ký ức đẹp nhất, bình yên nhất; nói với nhau lời chúc phúc, giấu nhẹm đi nỗi đau vẫn nhói lên trong lòng. Hoài niệm và tiếc nuối, sẽ vẫn còn trong nhưng năm tháng về sau.

Bước tiếp những ngày không nhau vốn chẳng dễ dàng, thói quen kề cạnh khiến người ta cảm thấy chơi vơi khi chẳng còn bàn tay nào dẫn lối. Nhưng có những con đường ta buộc phải đi một mình và có những con người ta buộc phải rời xa. Đó mới chính là cuộc đời.

Tôi đã chọn cách bước đi và những năm tháng ấy sẽ phải lùi lại phía sau, khép lại một quãng thanh xuân rực rỡ sắc màu, tôi nên mỉm cười thay vì đau lòng. Phải không?!

Con đường phía trước, thay vì dùng dằng không chịu bước, tôi sẽ gói ghém những kỷ niệm, cất sâu trong tim và sẽ làm mới tâm hồn mình. Để đi bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sẽ không bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Tạm biệt nhé những vấn vương ngày cũ

Em bây giờ đủ mạnh mẽ bước đi

Sẽ chẳng vì bất cứ điều gì

Để nỗi buồn in trong đáy mắt

© Thu Hương - blogradio.vn

Xem thêm: Chia tay không phải là mất tất cả | Radio Tình Yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Nguyễn Thu Hương

Mẹ của Bin

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trưởng thành không tình yêu

Trưởng thành không tình yêu

Rất nhiều sự chia tay của mọi người là quá trình tổn thương trái tim vỡ vụn, càng giống như bạn nín thở rất lâu cuối cùng cũng phải ngoi lên khỏi mặt nước, là nhẹ nhõm, là giải thoát. Rất nhiều sự chia tay lạnh lẽo mà bình tĩnh, càng ở với đối phương lâu hơn một chút đều là giày vò, chia tay mới là hòa giải.

Chỉ là hạnh phúc đó không có em

Chỉ là hạnh phúc đó không có em

“Em phải lấy anh, anh không thể sống mà không có em được, còn trái tim em cứ dành cho Văn”

3 bước giúp bạn từ người mờ nhạt trở nên ưu tú ở công ty

3 bước giúp bạn từ người mờ nhạt trở nên ưu tú ở công ty

Biết người khác chỉ là bước khởi đầu của việc quản lý họ, chỉ khi bạn giỏi tận dụng những lợi thế của họ thì bạn mới có thể nắm vững bản chất của việc quản lý người khác. Ở nơi làm việc, sếp quản lý cấp dưới là điều đương nhiên nhưng nhân viên cũng có thể quản lý lãnh đạo của chính họ. Bạn không nghe lầm đâu, hãy đọc bài viết và suy ngẫm nhé.

Giải mã ngôn ngữ cơ thể khi yêu của 12 cung hoàng đạo

Giải mã ngôn ngữ cơ thể khi yêu của 12 cung hoàng đạo

Ngôn ngữ cơ thể là một khía cạnh quan trọng giúp bạn thể hiện được sự hấp dẫn của bản thân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, không phải ai cũng có thể nhận thấy hay hiểu được hàm ý của nó. Vậy làm thế nào mà 12 cung hoàng đạo thể hiện được tình cảm của mình mà không cần dùng ngôn ngữ hay ánh mắt. Cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bình yên qua ngày dịch

Bình yên qua ngày dịch

Sài Gòn sẽ lại năng động, nhộn nhịp, dang rộng vòng tay chào đón những đứa con từ mọi miền của đất nước ghé thăm. Mọi người hãy thực hiện thật tốt thông điệp 5K, những khuyến cáo từ Bộ y tế giữ gìn sức khỏe thật tốt và hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Con đê đầu làng trong ký ức tôi

Con đê đầu làng trong ký ức tôi

Một ngày nào đó không xa, làng quê thân thương có hình bóng của con đê làng lại chào đón những đứa con đi xa trở về, bằng một cơn gió nhẹ thổi dọc cả bờ đê, làm cho đám bông lau sậy bay khắp nơi như muốn nói lên điều gì đó dưới ánh hoàng hôn. Phía xa xa, vẫn còn đó cái hình bóng của những người thân đang ngóng trông đợi chờ.

Ngày mai chẳng phải cách xa

Ngày mai chẳng phải cách xa

Ngày mai, ngày ấy, lời thề Rớt đâu theo chân người bước Phải chi cho ta điều ước Ngày về chẳng phải cách xa.

Nếu chị biết có ngày

Nếu chị biết có ngày

Nếu biết có ngày phải đếm trên tay Số lần hẹn hò đã vô tình định sẵn Chị sẽ quay về - ngày trẻ dại

Chạy trốn giữa lòng thành phố

Chạy trốn giữa lòng thành phố

Một lát thôi, giống như thời gian nghỉ của mình giữa cuộc sống hối hả, giống như một lần vô thức nhìn lại quá khứ, một lần ngủ vùi, một lần yên lặng, một lần trốn chạy giữa lòng thành phố. Một lát thôi bởi vì mình thật sự không muốn ngủ vùi. Mình không muốn trông thấy những nhành hoa. Hồi ức lại làm mình buồn thêm, mình biết thế.

Bức thư gửi người yêu

Bức thư gửi người yêu

Em yêu anh, cho dù khi mà em chẳng còn bất cứ tư cách nào nữa em vẫn yêu anh. Và anh yêu ơi, em biết là một triệu giọt nước mắt cũng không thể cứu vãn câu chuyện này, nhưng ngay lúc này, khi em khóc anh có thể đừng nói gì cả và đến đây ôm em được không?

back to top