Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hiện thực cay đắng ( Nghìn trùng xa cách, Phần 13 )

2011-11-11 11:37

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Thúy Hoa ngồi xuống ghế, ba người làm nên một tam giác, chẳng ai buồn thốt một lời nào nữa, tất cả cùng im lặng trong những ngổn ngang đè nặng trong lòng.

Vào cái lúc mà Thùy Dung lẫn Hải Sơn đều đinh ninh rằng Tố Như đã chết hoặc đang nguy kịch thì cả hai lòng dạ rối bời, cùng chung cái cảm giác xót đau và ray rứt không thốt được lời nào. Giữa lúc ấy thì Hải Triều về đến.

Chia tay với Quốc Thắng ở cửa, Hải Triều thong thả bước từng bước vào nhà. Đột nhiên nàng nghe từ phòng khách vọng ra tiếng nói của người lạ, và như một quán tính, nàng dừng hẳn bước chân lại lắng nghe xem là ai đang ở trong nhà.


Tác giả: Bích Quỳnh – Người đọc: Kún, Mr Kool, TiTi – Kỹ thuật: Đức Thụy, Kún

ảnh sưu tầm


Giọng của Thúy Hoa nhẹ nhàng mà bức xúc:

− Tố Như đã làm chuyện rồ dại, nhưng còn may là tôi đã đến kịp lúc. Cô ta mượn cái chết để trốn chạy thực tại, một thực tại đau lòng suốt nhiều năm. Tôi biết anh chị thương quý Hải Triều, nhưng xin hãy một lần cảm thương cho Tố Như. Dù sao cô ấy cũng là mẹ đẻ của Hải Triều, là người mang nặng đẻ đau để Hải Triều được có mặt trên cõi đời này. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã gạt bỏ hết mọi hạnh phúc riêng tư chỉ để chờ mong một ngày được ôm con gái vào lòng.

Tôi nghĩ rằng đã đến lúc anh chị cũng nên đối xử công bằng một chút với Tố Như rồi. Hãy cho cô ấy nhìn lại con đi. Hãy cho hai mẹ con họ được nhìn lại nhau đi.

− Không thể được.

Bà Thùy Dung nghẹn lời, nước mặt trào ra mi nhưng vẫn tỏ một thái độ kiên định dứt khoát:

− Nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi độc ác cũng được, nói sao cũng được. Tôi tuyệt đối không để cho Hải Triều biết ngoài tôi ra nó còn có một người mẹ khác.

Tuy rằng cô ấy đã sinh ra, nhưng người dày công nuôi dưỡng là tôi. Công sinh thành và công nuôi dưỡng quả là khó phân định nặng nhẹ, nhưng Hải Triều đã từng ngày, từng ngày lớn lên trong vòng tay chăm sóc của tôi, tôi yêu quý nó hơn mạng sống của mình. Giờ bảo tôi chia sẻ tình thương thì tôi làm sao mà chấp nhận cho được. Ngộ lỡ tôi mất luôn Hải Triều thì sao? Tôi làm sao sống đây?

Bà Thùy Dung nấc lên thành tiếng:

− Tôi xin cô ... tôi xin Tố Như ... hãy tha cho gia đình của tôi đi, làm ơn tha giùm chúng tôi đi. Tôi quỳ xuống đây, xin cô và Tố Như hãy rộng lượng đừng bới tung quá khứ nữa, bởi vì như thế chẳng phải là quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn với Hải Triều hay sao? Tôi không muốn Hải Triều đau dù là một vết nhỏ, huống hồ chi đây là một vết đau quá lớn đối với Hải Triều.

Bà Thùy Dung vừa nói vừa quỳ luôn xuống nền gạch trước mặt Thúy Hoa, khiến Thúy Hoa vô cùng bối rối kêu lên:

− Chị làm gì vậy? Chị đứng lên đi!

Thúy Hoa đỡ lấy bà Thùy Dung, ông Hải Sơn vẻ mặt đầy nét thống khổ đến nâng vợ ngồi lại lên ghế nói:

− Em đừng làm như vậy mà. Hải Triều biết được càng đau khổ thêm thôi.

− Hải Sơn ơi! Em không muốn mất con. Em không muốn mất Hải Triều. Tuy rằng em không phải là mẹ đẻ, nhưng em thương Hải Triều còn hơn mẹ đẻ. Hải Triều là sinh mạng của em, là cuộc sống của em, là niềm vui hạnh phúc của em.

Mất Hải Triều, em sẽ mất tất cả.

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top