Hạnh phúc là có nhau (Phần 2)
2023-07-24 01:05
Tác giả:
Tanne
blogradio.vn - Cô cũng dần mệt mỏi với việc gặp anh. Cô cảm thấy dường như mối quan hệ này đã thay đổi, không còn là người quan trọng nhất của nhau nữa. Có lẽ là vậy thật?
***
(Tiếp theo phần 1)
Nói gì thì nói chứ cô là an tâm khi ngồi sau xe anh lắm, anh hay đi chầm chậm, có lẽ sợ cô ngã ý mà. Nhờ vậy mà cô thoải mái ôm eo anh, à nhầm, thoải mái ngắm cảnh. Ra khỏi thành phố rồi, một ngọn núi có dốc thoải nằm trước mắt cô. Quay đầu ra sau là thấy bao nhiêu ngôi nhà nhỏ bé chi chít, cồng chất lên nhau. Đúng, đó là nơi cô và anh đang sinh sống và học tập. Hai người tạm tạm biệt những thứ đó và dành một ngày cùng nhau thư giãn. Hai bên đường có rất nhiều Hoa Bụi Đường. Ai đã trồng chúng vậy? Đẹp quá chừng.
- Nè, mày có biết Hoa Bụi Đường tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường không? Chúng vẫn đứng vững dù có giông bão lớn đến nhường nào. Họ còn nói chúng sống với thái độ ‘Mặc kệ đời’ đó.
- Hahaha. Có vẻ chúng rất giống chúng ta nhỉ.
Đến nơi rồi. Một khung cảnh tuyệt đẹp đến say mê lòng người. Nơi đó có dòng sông chảy xiết nhưng rất trong, những cái cây mọc lộn xộn nhưng rất đẹp, bầu trời xanh ngắt làm xao xuyến lòng ta, tiếng chim ca thanh như tiếng mẹ ru hồi ta còn nhỏ. Điểm đặc biệt chính là ở đây vắng vẻ quá, chỉ có mình anh và cô.
.jpg)
- Oaaa, đẹp quá đi. Mày kiếm đâu ra chỗ này vậy?
- Tìm là ra thôi. – Anh khịt mũi – Mà nè, ít nhất mày cũng ra bê đồ vào với tao đi chứ.
- Xin lỗi, xin lỗi. Mà mày dựng sẵn lều rồi à?
- Tao nhờ cái anh tao quen ở gần đây. Chớ lo sang đón mày, thời gian đâu mà dựng.
- Hì hì. Mày đúng là bạn tao.
- ...
Bạn à? Bạn sao? Câu nói của cô làm anh hơi đau lòng đấy. Trải qua biết bao năm với nhau mà cô vẫn chỉ coi anh là bạn. Nếu chỉ là bạn thì việc gì cô phải tốt với anh như vậy, tại sao lần nào cô cũng là người băng bó vết thương cho anh, tại sao lúc nào cô cũng động viên, an ủi anh...
- Giờ thế này nhá. Tao sẽ nướng thịt và nấu canh, còn mày đi kiếm củi với lắp mấy cái bóng đèn nhá.
- ...
- Nhá!
- Há! À, ok. – Đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thì anh bị cô gọi giật bắn người.
…
- Đâyyy. Món canh khoai tây cà rốt thịt băm tươi ngon hảo hạng đã hoàn thành.
- Nghe như quảng cáo nước mắm Chin-su á. – Anh vừa nói vừa cười tủm tỉm.
- Mày một bát, tao một bát. – Tay cô cầm cái muỗng, múc thoăn thoắt.
Đúng hương vị này rồi, đúng là cô nấu rồi. Lâu lắm rồi anh mới được ăn lại món cô nấu. Lần đầu tiên anh được thưởng thức món canh đặc biệt này là 10 năm trước. Đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa bất ngờ ập xuống, làm mọi người chạy toáng lên tìm chỗ trú mưa. Cô đang trên đường đi đâu đấy. Chợt gặp một chàng trai với đôi mắt ướt nhòa, ngồi co ro cúm rúm bên lề đường, người thì ướt nhẹp. Cô tiến lại gần chàng trai đó. Ừ, chàng trai đó là anh. Cô gặng hỏi một hồi nhưng anh vẫn không nói gì.
“Ọc ọc ọc” – Tiếng bụng anh sôi lên
Biết anh đang đói, cô bèn đưa hộp cơm và hộp canh gì mà có cả khoai tây, cà rốt lẫn thịt băm mới nấu nóng hổi cho anh. Hộp cơm canh đó, có sức hấp dẫn gì đó khiến anh không thể cưỡng lại được, liền chộp lấy và ăn lấy ăn để. Nhìn anh ăn ngon lành, cô cũng yên tâm đi tiếp. Ánh mắt của chàng trai năm ấy hướng theo từng bước đi của cô, đến bây giờ vẫn vậy. Đó là lần đầu anh gặp cô, là lần đầu tiên anh được ăn món cơm chan canh ngon đến vậy.
Buổi cắm trại của hai người vẫn tiếp tục. Bây giờ cả hai đều lớn cả rồi, đã được qua đêm ở một chốn xa lạ mà không ai ngăn cản. Đêm hôm ấy, những vì sao li ti tỏa sáng trên bầu trời đen. Mường tưởng như anh và cô cũng là hai ngôi sao thuần khiết của chốn trần gian. Thượng Đế đã mang cô xuống cho anh. Thượng Đế đã mang anh xuống cho cô. Ở cạnh nhau ngay lúc này, đó chính là hạnh phúc.
- Nè, chỗ này tuyệt thật đấy.
- Ừ.
- Buổi sáng cũng đẹp mà buổi đêm cũng đẹp.
- Ừ.
- Hay là bữa sau ta đến đây tiếp đi. Rủ thêm cả tụi bạn nữa. À, tao cũng sẽ đưa bố mẹ tao đến đây. Chắc họ sẽ vui lắm.
- Gì? Mình hai ta không được à?
- Humm... Mình hai ta thì hơi chán. Chỗ đẹp thì phải chia sẻ chứ!
.jpg)
Cô đang nói gì vậy? Hơi chán ư? Chia sẻ ư? Hóa ra là vậy. Anh quên. Anh chỉ có mình cô; còn cô thì có rất nhiều người, bạn bè, gia đình... Anh đã chuẩn bị chuyến đi chơi này, chuẩn bị nơi này, để dành riêng cho hai người thôi mà. Anh muốn dành cho cô những điều tốt nhất và anh cũng muốn nơi này chỉ có kỉ niệm của hai người.
- Không! Nếu mày muốn dẫn người khác đến thì tao không đi!
- Sao vậy?
- Tao không thích.
- Càng đông càng vui chứ? Mày phản ứng gì kì vậy!?
- Tao không biết!
Cùng với cơn tức giận bộc phát, anh đứng phắt dậy, hặm hực đi thẳng vào trong lều.
- Nàyyy! – Cô khó chịu hét lớn
Từ sau khoảnh khắc đó, không còn ai nói với ai câu gì...
Sau hôm ấy, cà hai cứ hễ gặp là cãi nhau. Chỉ cần cô đến hẹn chậm 5 phút hay anh quên thứ gì đấy thì cũng lấy lí do để nổi đoá với nhau cho được. Thế là hết buổi hẹn này đến buổi hẹn khác đều bị hủy. Cô cũng dần mệt mỏi với việc gặp anh. Cô cảm thấy dường như mối quan hệ này đã thay đổi, không còn là người quan trọng nhất của nhau nữa. Có lẽ là vậy thật?
Lâu dần, không còn những tin nhắn hẹn nhau đi chơi, đi ăn từ anh nữa, cô đã quen được nhiều bạn hơn nên cũng chẳng mấy bận tâm đến anh. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, không gặp nhau đã thành thói quen, có vẻ không gặp nhau cô vẫn thấy ổn.
Bây giờ đã là cuối thu, sắp sang đông. Thời tiết lạnh giá, người người thi nhau mua áo ấm chuẩn bị cho mùa đông. Lá cây đã chuyển sang màu vàng hết rồi, chỉ chờ rụng. Bước trên con đường làng quen thuộc, cô đang về nhà... ‘Tinh’ - Tiếng điện thoại kêu. Cô mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn lướt qua: “Gặp nhau ở chỗ ngày xưa nhé”. Là tin nhắn từ anh, người đã mấy tháng rồi cô chưa gặp. Hóa ra anh cũng về đây, để làm gì nhỉ? Cô thở một hơi dài và quyết định đến gặp anh.
Đặt chân đến chỗ hẹn, là cái hồ quen thuộc. Bóng lưng ai kìa. Bóng lưng của anh. Anh quay lại nhìn cô, cô bước từng bước chậm rãi đến chỗ anh.
- Cảnh ở đây vẫn đẹp nhỉ - Anh cất lời.
- Ừ. Đẹp thiệt. Mà mày gọi tao đến có chuyện gì không.
- Có. Tao đã muốn nói với mày chuyện này, rất lâu rồi. – Anh ngập ngừng
- ...
- Tao thích mày.
- Há? Mày nói gì cơ
- Tao thích mày. Chỉ vì mày quá ngốc nên mới không nhận ra thôi.
Đúng. Anh thích cô, thích từ lâu rồi. Không phải vì hộp cơm năm đó mới thích, mà từ khi anh học cùng lớp với cô năm cấp 3, từ khi ngồi cạnh cùng nhau học tập. Từ lúc ấy, nhưng cô không nhận ra...
Cả hai đứng lặng như tờ nhìn nhau. Cô thì bất ngờ, anh thì chờ cô đáp.
- Tao... tao... xin lỗi. – Cô nói với giọng run run, như thể sợ anh buồn, anh giận cô.
- Ừ. Tao hiểu mà. – Ánh mắt anh đượm buồn vừa thất vọng. - Tao còn chuyện này nữa.
- Chuyện gì?
- Mai tao ra nước ngoài, đi du học rồi.
- Tại sao!? Mày đang học đại học rất tốt mà.
- Tao không thể nói lí do được nhưng mà, cõ lẽ phải lâu lắm tao mới có thể trở về. Mày ở lại bình an nha. Hãy kiếm một chàng trai khác không phải tao, người có thể làm mày hạnh phúc.
- ...
- Tạm biệt. – Anh vẫn gắng cười, nín nước mắt, sợ nó tuôn ra.
.jpg)
Nói là nói đi du học, nhưng thực chất anh đi xuất khẩu lao động. Không có ai chu cấp tiền cho anh, ở thành phố mà lại không một nơi nào nhận anh vào làm. Không đủ tiền đóng học phí, đành vậy, anh phải nghỉ học. Nước ngoài - nơi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, anh nghĩ vậy. Mẹ anh và bố dượng anh đều vui mừng, mẹ vui vì nghĩ anh sẽ thành đạt, bố dượng vui vì đã tống khứ được anh. Cũng buồn vì phải chia tay nơi này, cũng buồn vì phải chia tay cô, nên anh đã lấy hết can đảm để thổ lộ với cô, biết rằng sẽ bị từ chối nhưng như vậy anh sẽ nhẹ lòng hơn. Ngày mai, ngày anh sẽ quên hết tất cả. Tạm biệt cô gái ngày ấy, hẹn gặp lại...
8 Năm Sau
Đã 8 năm rồi cô không gặp anh. Bây giờ, cảm xúc trong cô lạ lắm, không phải đau buồn, không phải thất vọng. Hình như là cảm giác cô đơn và chờ đợi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngày hôm ấy, ngày chia tay anh, cô vẫn không thể nói ra lòng mình. Có lẽ cô đã không muốn giữ anh cho riêng mình, cô lo cho tương lai của anh, thấy anh được đi du học, cô vừa mừng, vừa buồn. Nếu năm đó cô đã ích kỷ một chút, thì bây giờ cô đã có một gia đình viên mãn rồi chăng?
Ngày hôm nay, cô được nghỉ lễ, muốn về thăm gia đình một chuyến. Ngồi trên chiếc xe khách đông nghịt người, cô nhìn thấy rất rõ cảnh thị trấn của mình. Đường sá ở nơi thôn quê này đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn. Cái hồ mà ngày xưa đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của anh và cô nay đã được tu sửa, đẹp hơn hẳn.
- Bác tài ơi, cho con xuống đây. - Giọng cô cất lên, có lẽ cô muốn ngắm cái hồ đó lâu hơn một tí.
Chiếc xe dừng cái “két”. Bước xuống xe là một cô thiếu nữ nay đã 29 tuổi, trước ngưỡng cửa 30, hoài bão của cô đã dần được hoàn thành. “Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ lần cuối mình được gặp cậu ấy.” Cô bước đi chậm rãi, ngắm nhìn khung cảnh phía trước. Mặt nước xanh rờn, những đám mây trên bầu trời vẫn giống kẹo bông gòn ngày xưa. Những tán cây vẫn thế, chỉ có điều đã cao hơn, có những chú chim đậu trên cành làm tổ. Gió khẽ thổi qua, làm những chú chim giật mình. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn cậu...
“Keng keng keng”
Tiếng của chiếc xích lô đã thu hút sự chú ý của cô. Cô khẽ đưa mắt nhìn. Bóng dáng người đàn ông cao lớn, mặc vest thanh lịch, vừa lạ vừa quen từ trên chiếc xích lô bước xuống. Cô cố nheo mắt nhìn.
“Là cậu ấy, phải không?” Cô không tin vào mắt mình
Cơn gió bỗng chốc trở nên mạnh hơn, như thể đưa lời nói của anh đến bên cô.
- Chào cậu, hạnh phúc của tớ.
(Hết)
© Tanne - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Từ Bỏ Ước Mơ | Playlist Blog Radi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.








