Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc là có nhau (Phần 1)

2023-07-23 02:10

Tác giả: Tanne


blogradio.vn - Chỉ có cô và anh ở đây cùng nhau. Giữ nhau như những kỉ niệm trong sáng tuổi học trò. Dường như anh đã quên hết những đớn đau mà gia đình anh đã tạo ra cho anh. Vì có cô bên cạnh, đã là niềm hạnh phúc bé nhỏ nhất đối với anh rồi.

***

Mặt trời đã ló dạng rồi, trên những ngọn núi xa xa đằng kia. Đôi bồ câu đang gạ gẫm nhau, chúng tung bay và va vào nhau tưởng chừng như vô tình nhưng là cố ý hết đấy. Một số tia nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm phòng cô. Bỗng có tiếng động gì phá vỡ sự yên lặng vốn có của căn phòng.

Reng reng reng

Cô mò mẫn bắt lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi kia:

- ALOOO. MÀY CHỊU DẬY CHƯA ĐẤY HẢ. CÒN TÍNH NGỦ BAO LÂU NỮA. TAO ĐỨNG DƯỚI NHÀ MÀY NÈ. XUỐNG ĐI!

Tút tút

Cô vẫn còn đang nửa tình nửa mơ chưa hiểu chuyện gì mà đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi. Người con gái ấy lại trùm chăn lên đầu, tính ngủ tiếp hay gì. Nhưng không, cô vội vàng bật dậy, kéo ngay cái rèm ra, ánh Mặt Trời cứ thế trào vào căn phòng. Nhìn xuống dưới cổng nhà cô. Quả thật, anh đang ở đấy. “Thôi chết rồi, sao cậu í lại đến nhà mình” - Cô nghĩ thầm. 

Cô cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể, bước cẩn thận từng bậc thang một, xuống mở cửa và lôi anh đi ra chỗ hẻm nhỏ gần đấy.

- Này, sao mày lại đến đây thế hả? May mà bố mẹ tao còn ngủ không thì mày chết chắc!

- Xì, không phải đã hẹn nhau rồi sao. Tại nhắn tin mãi không thấy mày trả lời nên tao phi qua đây luôn. Hihi.

- Hẹn nhau gì? Hẹn khi nào???

Cô làm vẻ mặt hoang mang khiến anh phì cười:

- Phụt, thì hẹn đi bộ hôm qua đó. Thôi vô thay đồ đi mà đi. Nhanh lên!!! – Anh giục

Mặc dù cô vẫn chưa nhớ ra mình hẹn khi nào nhưng mà thôi, mất công anh đến đây thì đi dạo một chút cũng không sao. Cô cũng gật gật đầu rồi đi vào vệ sinh cá nhân.

- Rồi, xong rồi đấy. Giờ đi đâu?

- Có cái hồ cách đây có 3 cây thôi hà. Đi đến đó rồi quay về ha. – Anh chỉ chỉ tay về phía đằng xa.

- Hể...

Chưa để cô kịp than thở xong, anh đã xốc cánh tay cô kéo đi rồi.

Mà cũng đúng, đối với người thường xuyên chạy bộ 2-3 tiếng mỗi ngày như anh thì 3 km ấy có là gì. Anh cũng tự hào lắm, vì đã cố gắng giảm lượng đi bộ ít nhất có thể cho cô mà. Nhưng mà đối với người mà lười hơn con đười ươi thì nó là cực hình. Cụ thể là cô.

 Sau 30 phút đi bộ rã rời thì hai người đã đến cái hồ mà anh nói.

- Phái nờ li – Cô vừa thở hổn hển vừa thốt lên.

Anh nhìn cô mỉm cười và đưa nước cho cô.

- Mệt đến vậy hả?

- Ờ, chớ ai như mày. - Cô ngồi xốc xuống cái lan can, tu một hơi nước rồi thở tiếp. Anh không đáp lại cô nhưng cô đúng là dễ thương thiệt.

- Nè, mày nhìn xem, cảnh ở đây đẹp nhở.

Cô chả muốn nhìn, đang mệt quá mà...

Rồi sau một hồi bất giác cô quay lại.

- Oaaa, đẹp thiệt. – Cô nhảy cẫng lên, dường như mất hết cả mệt mỏi.

Ừ, view ở đây đúng đẹp. Hồ nước thì trong xanh, ánh nắng chiếu xuống làm mặt nước cứ óng a óng ánh, dọc hành lang đi bộ có mấy hàng cây vừa toát vẻ uy nghiêm vừa thướt tha nhẹ nhàng, mấy cái đèn đường dần dần tắt hẳn. Cơn gió lướt qua gương mặt cô như đang vuốt ve.

- Oa, nhìn mây kìa, như kẹo bông gòn đang trôi lơ lửng ấy nhỉ.

- Hahaha. Tâm hồn mày bay bổng nhở.

Có tiếng gió chạm nhẹ vào lá cây kêu xào xạc, có tiếng xích lô cọt cẹt bên đường,... Khoảnh khắc này, thật nhẹ nhàng, thật xao xuyến. Chỉ có cô và anh ở đây cùng nhau. Giữ nhau như những kỉ niệm trong sáng tuổi học trò. Dường như anh đã quên hết những đớn đau mà gia đình anh đã tạo ra cho anh. Vì có cô bên cạnh, đã là niềm hạnh phúc bé nhỏ nhất đối với anh rồi. Cô cũng vậy, bỏ hết những lo âu về điểm số, thi cử phía sau, cùng anh bước đi trên con đường dài và rộng. Hòa nhau vào phút giây này, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp này, cảm nhận những rung cảm tuổi học trò.

Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? À là 1 tuần trước kì thi cuối kì. Cô bận rộn hơn cả. “Nhất định phải nằm trong top 5...” Cô thầm nghĩ. Những áp lực này cô cũng quen rồi, năm nào chả vậy, học kì nào chả thế, chỉ cần tụt một hạng thôi là khỏi gặp bạn bè luôn. Cô biết, bố mẹ cô cũng vì thương cô thôi... Sau một đêm dài cùng với đống sách vở đang chất chồng kia. Reng Reng Reng Xem ai kìa, ai đang gọi cho cô đấy? Mò mẫm vớ được chiếc điện thoại:

- Xuống đây đi.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Là anh, đã hơn một tuần lễ rồi hai người mới được gặp nhau.

5 giờ sáng, rất may bố mẹ cô chưa dậy.

- Mày đến đây làm gì vậy?

- Thấy sắp đến kì thi nên tao lo cho mày. Đi thôi, vừa đi vừa nói.

Cô lặng lẽ đi theo anh. Cả một quãng đường dài không ai nói gì, là vì ngại hay do đã quá hiểu nhau. Bỗng ánh mắt cô va vào vết thương còn chưa lành trên vai anh.

- Lại thế nữa à.

Anh không đáp.

- Đợi tao tí, tao đi mua băng gạc cho mày.

Cô ngồi bên cạnh anh, vừa khử trùng cho vết thương vừa nói:

- Tao thấy thế không ổn đâu, hay mày lên công an xã, mày...

- Không được, nếu thế mẹ tao biết làm sao, mẹ còn yêu ông ta lắm. – Anh vội ngắt lời cô, mặt anh hơi trĩu lại.

Hai người tiếp tục ngồi trong im lặng, cô thì đang cố gắng nhẹ nhàng với vết thương của anh. Cũng là tại bố anh bỏ mẹ anh đi sớm quá, nên mẹ không biết nương tựa vào ai, bà còn có anh nữa, đành lấy người tình cũ của mình. Mẹ anh đâu biết ông ta đối xử với anh như thế nào bởi vì ông ta quá tốt với mẹ, quá tốt với đứa con chung của hai người. Anh khổ tâm lắm, muốn mau chóng dọn ra cái căn nhà ấy. Đúng là bây giờ, cả anh và cô, đều mong có thể tốt nghiệp sớm hơn một năm để khỏi phải lo lắng, khỏi phải đau đớn nữa.

Nhưng đời đâu như là mơ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục thôi, cô vẫn phải vùi đầu vào đống sách tẻ nhạt, anh vẫn ngày ngày chạy trốn người bố dượng mà anh chưa khi nào có cảm tình. Chớp mắt đã một năm nữa trôi qua, anh và cô sắp thoát khỏi sự ràng buộc đến khó chịu này rồi, hai người quyết định sẽ nắm tay nhau rời xa cái thị trấn bé con này và lên thành phố học đại học cùng nhau. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi...

Ra khỏi thành phố rồi, một ngọn núi có dốc thoải nằm trước mắt cô. Quay đầu ra sau là thấy bao nhiêu ngôi nhà nhỏ bé chi chít, cồng chất lên nhau. Đúng, đó là nơi cô và anh đang sinh sống và học tập. Hai người tạm tạm biệt những thứ đó và dành một ngày cùng nhau thư giãn. Hai bên đường có rất nhiều Hoa Bụi Đường. Ai đã trồng chúng vậy? Đẹp quá chừng.

Lại một lần nữa, hai người bị tách nhau ra. Dù đã hứa sẽ vào cùng một trường đại học nhưng không may, cô đậu, anh trượt. Vậy là anh phải học ở một trường khác cách trường cô 1 tiếng đi xe máy. Do đó, hai người càng khó gặp nhau hơn. Nhưng mỗi khi có cơ hội, họ đều đến thăm người kia. Chớp nhoáng, nửa năm trời đã trôi qua. Mối quan hệ này cũng dần được xác định. Có lẽ cô và anh từ bạn bè chuyển sang tình cảm nam nữ. Hay chỉ mình anh nghĩ vậy?

Một buổi sáng đẹp trời nọ. Cô đang bận rộn chuẩn bị quần áo, đánh đấm trang điểm, trông có vẻ háo hức lắm.

- 10 phút nữa tao có mặt á nha. – Giọng chàng trai vang lên từ trong chiếc điện thoại đặt đầu giường.

- Rồi rồi, qua nhanh đi. – Cô vừa nói vừa tháo vội cái lô tóc.

Chả là, hôm trước trong cơn say rượu tèm lem, hai người đã hẹn nhau nay đi cắm trại. Chẳng hiểu sao, tỉnh rượu rồi, chỉ còn anh nhớ, cô thì quên, vậy là từ nãy đến giờ cô cứ bị anh giục hối hả. “Nhưng mà vậy cũng tốt, lâu lắm rồi hai đứa không đi chơi cùng nhau”- Cô cười thầm trong bụng. Ngay lúc cô sẵn sàng để đi thì đã thấy anh đứng trước cửa.

- Chà, nay đúng giờ quá ha. – Anh nói đùa, tay thì đưa mũ cho cô

- Đúng giờ để không bị ai đó la. – Cô hùa theo, giật lấy cái mũ đội vào

- Lên xe đi, tao chở mày đến chỗ này cắm trại thích lắm.

Cô không đáp chỉ lẳng lặng leo lên xe cùng đống đồ cồng kềnh kia.

- Đồ nặng không? Đưa để trước này nè.

- Thôi. Để đằng trước vướng, mày khó đi.

- Ok. Vậy bám chắc nhá. Gét gô! – Anh vừa hét tạo không khí vừa phóng vù cái xe.

 

(Còn tiếp)

 

© Tanne - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bước Qua Đời Nhau l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top