Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc của mỗi người

2023-03-22 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hạnh phúc của tôi là được nhìn ngắm bầu trời mỗi ngày trong những bước chân đi bộ. Hạnh phúc của tôi là được nói chuyện cùng chồng con, để biết tuy vì công việc chúng tôi phải sống xa nhau nhưng chúng tôi luôn có trong tim của nhau.

***

Người ta thường hay nói đừng đi tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi, vì hạnh phúc luôn sát bên mỗi người, chỉ cần chúng ta nhìn thấy được, và biết giữ gìn trân trọng.

Tôi muốn nhặt nhạnh những hạnh phúc ở khắp nơi mà tôi được nghe, được thấy và được biết để gởi đến mọi người, và cũng để lần nữa được truyền đi thông điệp, rằng hạnh phúc luôn có mặt ở khắp nơi nơi.

Hạnh phúc ở cổng trường.

Tôi dắt xe ra khỏi nhà để xe của trường thì anh bảo vệ ngạc nhiên:

- Sao hôm nay em về muộn vậy hả, việc nhiều hả em?

- Dạ không, bạn em gọi em nên tụi em nói chuyện hơi lâu. Chào anh ạ.

- Em về nhé, anh ở lại với hạnh phúc của anh.

- Anh nói gì, hạnh phúc ở đâu?

Hỏi xong tôi mới thấy mình là một đứa ngốc không hơn không kém.

Anh bảo vệ cười to.

- Em thấy chưa, là hạnh phúc của anh đó, là được cười sảng khoái mỗi ngày. Anh thích vậy nên luôn tự tạo ra hạnh phúc cho mình.

Tôi chạy xe về nhà mà thấy thích thú câu nói của anh bảo vệ.

Mình tự tạo ra hạnh phúc cho mình.

Hạnh phúc của chú xe ôm.

Đó là công việc mưu sinh hàng ngày của chú. Chú nói với tôi khi tôi đưa chồng tôi nhập viện bằng xe tăc xi, anh ấy phải nằm lại bệnh viện nên tôi đón xe ôm về nhà.

- Chú lớn tuổi rồi cháu à và sức khỏe không đảm bảo nên chỉ còn biết chạy xe ôm để kiếm sống.

- Chú có khách thường xuyên không ạ, có kiếm được nhiều không chú.

- Cũng tùy hôm thôi cháu, nhưng cũng không đến nỗi nào, cũng qua ngày qua bữa cháu ạ.

- Cháu thấy người ta hay chờ khách ở nhà ga, các trạm xe hay các bệnh viện, sẽ có nhiều khách có nhu cầu đi xe.

- Cháu nói đúng, nhưng với chú, niềm vui không hẳn ở tiền, chú hạnh phúc vì được làm việc và thấy mình còn có ích cho cuộc đời này.

Hạnh phúc của chị bán vé số.

- Em mua giúp chị một tờ, có số đẹp nè em.

- Cảm ơn chị, nhưng em không bao giờ mua vé số.

- Chị đi từ sáng giờ mà chưa bán được tờ nào, chán quá. Hôm nay ra ngõ gặp ai không biết.

Tôi thấy có hứng với chị.

- Chị ơi, nếu bán không hết thì làm sao với những tờ vé số này hả chị?

- Thì trả lại cho họ chứ sao, nhưng số chị luôn gặp may mắn em à, vì chị chịu khó đi nhiều nên gần như hôm nào chị cũng bán hết.

Nói chưa dứt câu chị quay sang một ông vừa dừng xe lại:

- Anh ơi, mua dùm em một tờ.

Ông ta gật đầu và chăm chú chọn, tôi thấy ông ấy mua mấy tờ và chị vé số cười tươi.

- Chào em nhen, chị đi ăn đây, hạnh phúc của chị là được lấp đầy cái bụng đang réo.

Hạnh phúc của vợ chồng người kỹ sư công trình.

Cả một con đường dài nắng chát chúa và gắt gỏng, lúc đó là hơn mười hai giờ trưa, tôi nhìn anh mồ hôi nhễ nhại đang cầm cái nón vẫy vẫy như để xua bớt đi cái nóng. Anh đang phụ trách nâng cấp toàn bộ đoạn đường đó.

Ngày nào cũng vậy, vừa nắng vừa bụi suốt cả tháng mới xong.

Và ngày nào cũng vậy, tôi nhìn thấy anh ngồi xổm bên một gốc cây vào giờ nghỉ trưa, tay bưng hộp cơm bằng nhựa ăn ngon lành. Tôi thắc mắc sao anh không vào nghỉ trong một quán nước cho đỡ mệt hơn.

Chị chủ quán nước giải đáp cho tôi.

- Tại ảnh thích vậy, chị có mời rồi mà ảnh không vào, ảnh nói ngồi vậy để nhớ ngày xưa hai vợ chồng ảnh hay ngồi ăn bên nhau lúc còn làm việc chung một nơi. Ảnh nói cơm vợ nấu là số một.

Tôi nghĩ vợ anh ấy mà nghe được sẽ rất hạnh phúc, vì trong tim chồng mình luôn có mình.

Hạnh phúc của cô bán vải.

Lâu lắm tôi mới đi vào khu chợ đó, gặp lại mấy người quen cũ, họ đều buồn và nói giống nhau là dạo này hàng hóa ế ẩm lắm. Tôi dừng trước một sạp vải quen, ngạc nhiên vì thấy người bán hàng lạ hoắc.

- Nó nghỉ rồi em, giờ nó là hạnh phúc nhất, con nó khỏe mạnh và đi học lại rồi nên nó quyết định sang sạp không buôn bán nữa, để có thời gian chăm sóc con.

Cô ngồi sạp đối diện bên kia nhìn thấy tôi nên nói một hơi làm tôi sực nhớ. Đúng rồi, với cô ấy thì đứa con là hạnh phúc cả đời, là điều thiêng liêng nhất, vì khi sinh ra bé đã không may mắn khỏe mạnh như những bé khác và cô ấy đã tốn nhiều tiền bạc công sức để dành lại sức khỏe cho con mình.

Hạnh phúc của cô bé học lớp bốn.

Tôi đã nói chuyện cùng cô bé mấy lần. Cô bé ngoan ngoãn học giỏi như nhận xét của mọi người nhưng tôi thấy cô bé luôn có một nét buồn ẩn hiện thấp thoáng trên gương mặt.

- Chào con, buổi sáng là bố chở con đi học đúng không?

- Dạ vâng ạ, còn buổi chiều con được mẹ đón.

- Vậy là vui nhất rồi.

- Con thích được bên cạnh mẹ, được phụ giúp mẹ chăm em con những lúc mẹ tắm hay mẹ bận việc.

- Con chăm em được không, vì con còn nhỏ quá.

- Dạ được, con thương em, thương mẹ và thương bố.

Đôi mắt cô bé ngời sáng, và tôi biết đó là hạnh phúc của cô bé.

Hạnh phúc của một cô giáo dạy môn lịch sử.

Tôi hạnh phúc khi thấy mọi người cùng lên tiếng phải cứu môn lịch sử. Đây là môn học gần như bị học sinh thờ ơ trong suốt một thời gian dài, nên kết quả thi của các em mới kinh khủng vậy, đến tôi cũng bị choáng vì điểm số các bài thi quá thấp.

Cô ấy nói với một người quen của cô ấy và tôi tình cờ nghe được trong một lần trong chợ.

Hạnh phúc của một bác sĩ.

Không biết đó là bệnh nhân thứ bao nhiêu được người bác sĩ ấy thăm khám bệnh, và cũng không biết anh đã nở nụ cười thật tươi ấy lần thứ bao nhiêu khi các bệnh nhân qua tay anh đều đã khỏi bệnh và được xuất viện ra về. Tôi đã từng chứng kiến điều ấy, vì tôi và anh là bạn học một thời, và tôi nhớ mãi anh nói một khi đã chọn nghề một khi đã vào nghề thì điều đầu tiên không phải là thuộc lòng câu khẩu hiệu ấy, là lương y như từ mẫu, mà là phải xem người bệnh như chính bản thân mình, thì mới quyết tâm cứu chữa cho người bệnh được lành bệnh, vì tính mạng một con người là không gì có thể so sánh được, và mỗi một bệnh nhân được cứu chữa thành công là mỗi một hạnh phúc vô bờ của anh, không lời nào có thể diễn tả hết được.

Hạnh phúc của người thợ xây.

Tôi nhìn họ xếp từng viên gạch lên nhau, và cứ lần lượt như thế, hình dáng ngôi nhà được hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Họ nói niềm vui của họ là được thấy hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác được mọc lên, và họ cứ miệt mài theo năm tháng với công việc đó, được xây nên những ngôi nhà cho biết bao con người, và được hòa theo tiếng cười hạnh phúc của biết bao chủ nhân của các ngôi nhà khi được về nhà mới còn phảng phất đâu đây mùi sơn mùi gỗ trong ngôi nhà mới tinh như thế.

Hạnh phúc của người chăm sóc cây xanh.

Công việc của họ là mỗi ngày được cắt tỉa tưới cây và chăm sóc cho cây luôn xanh tốt, mà cây xanh được ví như lá phổi của con người, chúng mang lại nguồn oxy quý giá cho con người được hít thở không khí trong lành, nên hạnh phúc của người chuyên chăm sóc cây xanh là thế, là mang lại vẻ đẹp và không khí trong lành cho mọi người.

Và hạnh phúc của tôi.

Hạnh phúc của tôi là được nhìn ngắm bầu trời mỗi ngày trong những bước chân đi bộ. Hạnh phúc của tôi là được nói chuyện cùng chồng con, để biết tuy vì công việc chúng tôi phải sống xa nhau nhưng chúng tôi luôn có trong tim của nhau.

Và hạnh phúc của mọi người.

Mọi người hãy nhìn tất cả những sự vật những không gian quanh mình, để mọi người đồng ý với tôi là tất cả đều có hạnh phúc.

Hạnh phúc của bông hoa là được nở tươi thắm khoe sắc tỏa hương cho cuộc đời thêm đẹp. Hạnh phúc của bàn ghế là đem lại sự thuận tiện cho con người trong sinh hoạt trong công việc. Hạnh phúc của những ngôi nhà là vang vang tiếng nói cười của những người cùng chung một tổ ấm.

Và những viên đá kia nữa, hạnh phúc của chúng là được ở đó, để biết con người khóc cười buồn vui ra sao mỗi ngày.

Hạnh phúc ở khắp nơi, rất gần và rất xa. Hạnh phúc trong chính tim mình và hạnh phúc luôn ở lại với những ai biết rung cảm và biết trao yêu thương cho đời.

Hạnh phúc đang ở bên bạn, nếu bạn nhìn thấy, và biết trân trọng gìn giữ.

 

“Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn

Tôi sẽ hát cho dòng nước mắt lăn trên môi ai

Hạnh phúc sẽ đến với tôi, và sẽ đến cho mọi người   

Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời.”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ? | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top