Hắn không phải thằng đểu?
2010-11-08 14:26
Tác giả:
Blog Việt
“Người ta chỉ có thể tạo nên nhân vật sau khi đã nghiên cứu kĩ con người. Cũng như, người ta chỉ nói được tiếng nước ngoài sau khi đã học hỏi nghiêm túc tiếng nước đó”. Đã có một nhà văn từng nói thế. Tôi tên là Lan và tôi thích viết văn. Ở thời buổi mà công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng này, người ta có thể nghiên cứu nhân vật dễ dàng hơn không chỉ ở ngoài đời thực mà còn nhờ internet. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, cả một thế giới hiện ra với những trang mạng xã hội, những mối quan hệ phức tạp không chỉ diễn ra ở ngoài đời mà còn cả ở trên mạng. Sau một tháng mười lăm ngày trực diện và thêm nhiều ngày dùng trình duyệt web, tôi viết về hắn.
Chị tôi bảo: “Chị nghĩ nó không phải là một thằng đểu”. Còn tôi thì luôn hi vọng hắn không phải là một thằng đểu. Chị tôi nhận xét hắn không phải là một thằng đểu vì chị tốt nghiệp Master ở Úc về, nên suy nghĩ của chị Tây hơn tôi, thoáng hơn tôi và chị tôi là người nhân hậu, không nghĩ xấu về ai bao giờ.Nhưng liệu chị có đúng? Câu hỏi đó tôi không trả lời được. Còn tôi nghĩ hắn không phải là thằng đểu vì tôi không tin khuôn mặt thư sinh trông thật hiền này và là học sinh lớp chuyên của một trường cấp ba danh tiếng ở Hà Nội lại có thể đểu. Nhưng dù sao cái tên trường không làm nên bản thân hắn và cái áo cũng không làm nên thày tu. Lần đầu tiên nghe hắn giới thiệu về bản thân, lòng tôi trào lên niềm ngưỡng mộ rất trẻ con từ cái thời thiếu nữ xa xưa, cảm xúc ngưỡng mộ của một cô thiếu nữ cấp ba với một anh nam sinh trường chuyên, một điều mà phút đầu gặp gỡ tôi chẳng ngờ về hắn là hắn học trường đấy. Khi nhìn lại, những gì hắn đã đối xử với tôi, tôi cũng không ngờ hắn lại là người như thế, lại có thể làm thế, tôi mà lại bị đối xử như thế. Tôi đã từng thích hắn thật lòng, cái cảm giác thơ trẻ khi thinh thích một ai đó mà lâu lắm mới dội trở về trong tôi . Và cho tới bây giờ, tôi không tin là mình có thể có cảm xúc đó và tức giận chính bản thân mình đã có cảm xúc đó, với hắn.
Hắn tên là Du. Chị tôi bảo: “Chị nghĩ nó không phải là một thằng đều vì nó không dối em về profile của nó”. Tôi câm lặng. Tôi nhớ lại. Lần đầu tiên gặp hắn, tôi còn chẳng ấn tượng. Vì hắn ngồi im, nhường chỗ cho người bạn hiếu động của hắn pha trò hâm nóng không khí. Lần thứ hai, khi biết về bản thân hắn nhiều hơn, tôi hâm mộ vì với những thành tích của hắn, tôi nghĩ hắn thật là khiêm tốn, thật là hiền, thật là ít nói. Còn bây giờ tôi chỉ nghĩ hắn là một kẻ kín tiếng, kín đáo về đời tư của mình.
-“ Nó không phải là thằng đểu vì từ lúc em bảo không gặp đến giờ nó cũng không làm cách gì làm phiền em đúng không?”. Tôi câm lặng, chân tay tôi rã rời. Tôi đơn giản chỉ bảo với chị tôi lý do tôi cắt đứt vì thấy không hợp. Và tôi nói với chị tôi với hắn mới ở giai đoạn đầu tìm hiểu, chưa có gì sâu sắc. Tôi đang choáng váng khi nghe tin hắn có bạn gái chưa đầy một tháng sau khi tôi nói lời cắt đứt.
-“Chị bảo nó không phải là thằng đểu vì nó cũng đi làm rồi, và chẳng có gì sai khi nó tìm cách tiếp cận em cả. Mà em đã nói không muốn gặp nó nữa rồi thì nó có bạn gái nhanh hay chậm là tùy từng đứa, là chuyện riêng của nó”.
Tôi chỉ biết trong lúc nghe chị phân tích tôi cảm thấy tôi tê dại. Chị chỉ cười: “ Chị chỉ buồn cười là nó trả lời em độc một câu “nó đã có bạn gái” vừa đủ ý lời hỏi thăm sức khỏe của em mà vừa để xem phản ứng của em như thế nào, xem em còn tình cảm với nó không. Chị cảm thấy nó hơi “cao thủ “ là ở chỗ đấy”. Nói xong chị cười khẩy. Câu chuyện của tôi với chị tôi đến đấy là kết thúc. Tôi vừa kể cho chị tôi nghe về “biến cố” tình cảm của tôi và tôi đã “thoát” ra sau hơn một tháng rưỡi như thế nào. Nhưng tôi kể không đầy đủ. Tôi chỉ nêu lý do không hợp. Không hợp. Lý do muôn thưở, ai cũng đưa ra, để trốn tránh phải giải thích quá kĩ, không có gì đáng chê trách. Nhưng thực tế, lý do tôi cắt đứt, nó cay đắng hơn nhiều.
Tôi cắt đứt. Tôi cắt đứt để bản thân không bị biến thành một kẻ ngốc.
Ảnh minh họa: Hantenshi
Dating (Hẹn hò)
Bạn là con gái, và bạn mơ ước gì? Tôi đọc Facebook của một cô bạn cùng trường mà đã lâu lắm không gặp, bạn ấy viết lên tường của bạn ấy : “Chỉ mong mỗi khi đi làm về, mệt mỏi, ra khỏi cổng cơ quan, áo sẽ không còn phải cắm thùng, laptop không còn phải cầm trên tay và nhìn thấy một khuôn mặt thật sốt ruột nhưng tươi cười chờ đợi mình”. Phải, là con gái ai cũng muốn được yêu thương. Không cần phải là một bạch mã hoàng tử. Bạch mã hoàng tử không phải là điều con gái ước. Nhưng nếu có một bạch mã hoàng tử tiến tới bạn và muốn làm quen với bạn bạn sẽ phản ứng thế nào? Khó có thể từ chối nếu bạn đang độc thân phải không?
Hắn không điển trai. Khuôn mặt vô cùng bình thường. Nhưng cao ráo, sạch sẽ. Thích dùng hàng hiệu. Và hắn thích hào nhoáng. Nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Tôi không bị say mê bởi cái vẻ hào nhoáng ấy. Thích được các cô gái bao quanh, đặc biệt thích thế. Đặc biệt là các cô gái có nhan sắc. Cái đó tôi phải trả giá bằng những giây phút chết đi sống lại để nhận ra. Vì có lẽ, tận trong đáy lòng, tôi thật sự thích hắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Và quá khứ dẫn tôi đến buổi hẹn đầu tiên.
Buổi hẹn đầu tiên. Hắn lỡ hẹn. Sau đó lấy lý do mẹ thấy hắn rỗi rãi quá nên nhờ hắn làm một số việc. Tôi tin là thật. Nghĩ hắn thật ngoan biết bao, thật hiếu thảo … Nhưng giờ nghi lại, biết đâu giây phút đó hắn đang hẹn hò với một cô gái khác tôi?
Tôi cho hắn buổi hẹn thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Đó là những giây phút của mùa hạ bắt đầu chớm nở. Và hắn cho tôi những giây phút thật lãng mạn. Những giây phút trên con đường ven Hồ Tây, Thanh Niên, Trúc Bạch và Trấn Vũ … Tôi nghĩ tôi đang có một tình yêu đẹp. Những cái nắm tay và nụ hôn đã được trao. Một nụ hôn vội vã. Lúc ấy, với tôi, thời gian như dừng lại. xung quanh tôi chỉ còn sóng nước hồ Tây và hơi thở nồng nàn của những ngày đầu hạ. Giờ đây, tôi chẳng biết là mình nên tiếc là đã trao cái hôn ấy hay không?
Hắn thích chụp ảnh. Những cô người mẫu chân dài, những cái quần ngắn ngủn khoe được cặp giò dài trắng muốt cùng những chiếc áo hai dây hay kiểu one shoulder hoặc vai trần. Một lần, hắn rủ tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi còn có việc. Và trong lần chụp ảnh đó, hắn đã gặp cô người yêu hiện tại của hắn, một người mẫu không chuyên và đang là sinh viên đại học với kết quả tỉ lệ nghich với nhan sắc. Nhưng hắn là người thích style và học vấn của con gái không quan trọng với hắn. Nhưng lúc đó tôi vẫn không mảy may nghi ngờ hay thoáng khó chịu về sở thích chụp ảnh của hắn, tôi chẳng hề ngăn cản hắp gặp gỡ những cô người mẫu. Và những buổi hẹn của tôi với hắn, nếu trùng với lịch đi chụp của hắn. Tôi sẵn sàng lùi lại. Vả lại tôi không có nhiều thời gian rỗi, tôi còn nhiều thứ để lo, giảng đường, bạn bè, gia đình và tương lai mai này.
Chuyện tình tiếp tục và tôi, không một mảy may nghi ngờ. Mặc dù vẫn có những lần hắn có cuộc gọi đến giữa buổi hẹn hắn chạy ra chỗ khắc để nghe và những tin nhắn mà khi đáp lại hắn cũng phải tránh ra chỗ khác để reply?
Ảnh minh họa: Ray soda
Get hurts, both outside and inside (Nỗi đau từ tâm hồn lẫn thể xác)
Tôi lên cơn đau bụng. Cơn đau tăng dần. Tôi gọi điện cho hắn. Hắn bảo đang đi bận chụp ảnh đường ray. Với những cô người mẫu xinh đẹp. Lúc đó tôi cũng không nghĩ mình bị gì nghiêm trọng.
Nhưng rồi tôi sốt và buồn nôn. Tôi gọi cho mẹ, mẹ bảo mẹ về ngay. Tôi gọi cho hắn: “Thuê bao của quý khách đang ngoài vùng phủ sóng”.
Thế rồi tôi nhập viện và đột ngột. Tôi bị đau ruột thừa. Mổ nội soi. Không có gì quá nghiêm trọng nhưng tôi bị mổ, khái niệm đó thật đột ngột với tôi. Sau khi tỉnh thuốc được một ngày tôi mới liên lạc lại được với hắn. Hắn vào với khuôn mặt chán nản, khuôn mặt của một đứa trẻ bị tước đi điều gì mà nó đang vui thú lắm. Hắn bảo hắn đang bận bịu với việc tôt chức events của công ty.
Chị tôi bảo: “Em cứ mặc kệ. Đừng nhắn tin hay tỏ ra bất cứ phản ứng nào hết. Nếu nó vồn vã với em, chứng tỏ là nó yêu em thật sự”.
Tôi không nhắn tin. Tôi ra viện ngày nào hắn cũng không biết.
Tôi yêu các công cụ tìm kiếm.
Trời không ban cho ai tất cả và không lấy hết của ai cái gì. Tôi may mắn được trời phú cho những người bạn pro IT. Google và các công cụ tìm kiếm khác đối với họ còn cần hơn cả không khí. Tìm link, tài liệu, phần mềm mới … hay cần bất cứ cái gì, đều Google. Vì vậy, tôi cũng rất hay dùng các công cụ tìm kiếm.
Linh tính của con gái mách bảo tôi đang gặp điều chẳng lành. Về đến nhà từ viện, việc đầu tiên tôi làm là search information của hắn trên mạng. Điều mà tôi tự trách mình sao không làm sớm hơn - trước khi bước vào mối quan hệ.
Người xưa và người nay cười chê lòng dạ đàn bà qua tích truyên “Trang Tử giả chết thử vợ”. Nội dung đại khái là Trang Tử khi đi giảng đạo về thì bắt gặp một người đàn bà đang lấy nón quạt trên mộ chồng, vì chồng bà ta trước khi qua đời dặn bà ta hãy chờ khi mồ ông khô hẵng tái giá, bà ta khóc vì mồ ông ta lâu khô quá làm bà ta mãi vẫn chưa lấy được người tình. Trang Tử thương hại, làm mồ người chồng khô ráo nhanh để cho người đàn bà được trở về với tình nhân. Về nhà, Trang Tử kể chuyện ấy cho vợ. Vợ ông cười chê lòng dạ người đàn bà kia sao bạc bẽo. Thế nhưng, Trang Tử có một kế hoạch. Ông giả chết rồi làm thuật phân thân mình ra hóa thành một cậu học trò gặp vợ bảo là đến đám tang thầy nên ở lại nhà Trang Tử. Đếm khuya thanh vắng, hai người hàn huyên tâm sự rồi ăn nằm với nhau. Rồi người học trò ấy đổ bệnh, bảo với tình nhân là mình chỉ có ăn óc người chết mới khỏi được. Vợ Trang Tử chạy ngay đến cái quan tài chồng mới mất giơ búa lên định bổ đầu người chồng mới mất đang nằm trong quan tài cho nhân tình ăn. Bà ta vừa giơ búa lên, Trang Tử trong quan tài bỗng ngồi dậy, bà ta sợ quá mà chết.
Còn giờ đây, tôi cười chê lòng dạ của hắn mặc dù giữa tôi và hắn vẫn chưa có gì quá sâu sắc. Hắn nói với tôi trong một buổi hẹn:
“Anh không cần em phải giỏi, phải tài, phải khéo léo nữ công gia chánh. Điều quan trọng nhất đối với anh là tính cách và lòng chung thủy”. Nói về lòng chung thủy thì hắn …
Ngày… tháng … năm… . Ngày tôi lên cơn đau bụng quằn quại và gọi cho hắn không được vì tắt máy thì hắn đang làm gì? Tôi tìm thấy nick hắn trên một diễn đàn và phát hiện lúc tôi đau tưởng chết thì hắn đang chụp ảnh cô bạn gái hiện tại của hắn ở khu Giảng Võ, Kim Mã. Thú vui của người trẻ. Chẳng có gì đáng chê trách nếu ta chỉ nhìn bề ngoài.
Ngày… tháng… năm … Ngày hắn vào thăm tôi trong bệnh viện. Cái ngày mà ven của tay tôi tê dại vì cái chai đạm truyền kèm hai chai nước muối cùng một chai glucozo. Hắn vào thăm tôi buổi chiều còn buổi sáng thì … Tôi search ra được blog yahoo plus của một cô bé:
“Dạo này mình hay đi chơi với Rukawa (nick name của hắn, Du, trên mạng) quá. Buổi sáng chụp ảnh, sau đó hai đứa đi ăn phở cuốn trên Ngũ Xã sau đó đi xem phim trên Megar Star và còn chơi game suốt trưa ở Vincom nữa. Hôm nay thật vui. Cám ơn Rukawa đã cho mình nhiều kỉ niệm đẹp :X”. Kèm theo là một dấu :X cho cái tên Rukawa. Kèm theo nữa, là ảnh hắn và những cái ôm giữa cô và hắn.
Hôm đấy hắn khó chịu vì tôi cũng phải vì vừa phải nuối tiếc kết thúc cuộc đi chơi với một cô bạn gái xinh đẹp để vào bệnh viện thăm tôi. Còn tôi thì, nhan sắc hằng ngày đã bay biến mất nhường chỗ cho mái tóc rối bù và gương mặt xanh xao lại còn không trang điểm. Chắc lúc đó tôi xấu lắm nên khuôn mặt hắn trông chán chường vô cùng…
Tôi nghẹn ngào nhưng kiềm nén cơn giận. Tôi online bằng yahoo. Hắn thật thản nhiên, cách nói chuyện thật ngây thơ, vô tội và, ân cần.
-“Em ra viện lúc nào mà chẳng bảo anh?” , “Em khỏe chưa, đỡ chưa” , “Dạo này anh hay bận mấy việc linh tinh quá!”….
Tôi cũng trả lời thản nhiên coi như mình không biết gì. Tôi nén giận và theo dõi hắn trên mạng thêm một tuần nữa … Một tuần ấy hắn không đến nhà thăm tôi lần nào. Trong khi, chỉ vài hôm trước, khi tôi còn xinh đẹp thì một tuần hắn đến ba lần để rủ tôi đi chơi, với hắn
Ngày… tháng … năm …
Những tin nhắn. “Em thế nào, đã đi học được chưa? Hôm nay anh bận quá”. Ngày đó, hắn đi chơi đến khuya với hội bạn quen trên diễn đàn mà trước đó tôi không biết và tán tỉnh một cô bé ở trên đó sau đó đưa cô bé về lúc 1h sáng. Tôi biết qua những lời trêu ghẹo của những member khác trên forum đó.
Cái gì cũng có lúc kết thúc. Một buổi chiều thứ bảy , tôi lên mạng. Tôi biết hôm đó hắn vừa đi Thung Nai để chụp ảnh với hai cô bé 9x với một hội nào đó. Hắn trẻ, hắn xì tai,hắn có tiền và hắn tham gia rất nhiều hội. Tôi nhắn tin cho hắn:
-“Dạo này anh thế nào?”.
Hắn nhắn lại.
-“Anh vẫn thế. Học tập và làm việc”. Tôi quên chưa kể ở trên là dạo đó, hắn bỏ mười hai triệu quy theo tỉ giá Dollar lúc bấy giờ ra để cải thiện vốn tiếng Anh của hắn ở một trung tâm tiếng anh nổi tiếng về chất lượng đào tạo và về giá cả ở Hà Nội. Hắn bảo hắn “học” mang nghĩa ấy.
-“Dạo này anh hay phải đèo mẫu ảnh về nhà sau 12h đêm lắm đúng không?”. Tôi tiếp.
Im Lặng. Hắn không trả lời. Đến tối. Tôi nhắn tin cho hắn:
-“ Mình kết thúc ở đây nhé. Em không muốn tiếp tục với một người mà một tuần không có nổi một phút cho em trong khi vẫn có thời gian với các cô mẫu ảnh”.
Hắn đáp lại sau 10 phút:
-“Anh bận cả ngày hôm nay. Anh không hiểu em nói gì cả. Mai anh có việc, giờ này mới về!”.
Ôi. Đọc tin nhắn này, tôi nguôi cả giận vì ngạc nhiên. Hắn viết như thể hắn đang bù đầu với việc ở cơ quan hay đang phải đi một chuyến công tác nào cách Hà Nội vài chục cây hay gì đó. Còn ngày mai ư, hắn có việc đi chơi Ao Vua với lũ bạn hắn, và cả, những cô mẫu ảnh. Hắn lên đó chụp ảnh.
Và hắn không hề tìm cách giữ tôi mặc dù không hề biết tôi biết các lần hẹn hò khác của hắn, với những cô gái khác. Chứng tỏ, hắn không hề yêu tôi. Giả chăng, có thích chỉ vì cái gương mặt xinh đẹp. Nhưng, nhan sắc, tôi có thì các cô gái khác cũng có. Có thể hơn, hoặc kém, nhưng mới mẻ với hắn hơn.
Ảnh minh họa: stolentime
Each passing day… ( Thời gian qua đi…)
Một ngày hè. Tôi đang trong kì thi. Một buổi tối. Tôi nhắn tin muốn biết hắn như thế nào, qua chính lời của hắn. Tôi nhắn tin cho hắn một tin bằng tiếng Anh:
“How have you been lately?” Have you become a professional photographer yet or be attracted already by one model?” (Dạo này anh thế nào? Có phải anh đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay đã bị quyến rũ bởi một cô người mẫu xinh đẹp?)
Hắn nhắn lại:
“Well, you are right. I was attracted by some models but I can escape now. Hic hic, how are you recently, what about your health?” (Em nói đúng rồi đấy! Anh đã bị cuốn hút bởi vài cô người mẫu nhưng anh có thể bỏ rơi ngay được. Hic, còn em thì sao? Sức khỏe em thế nào?)
Tôi im lặng.
Tôi cười khẩy. Cô bé mà hắn chụp hôm ở Giảng Võ đang phát điên vì hắn trên mạng, hay vì cái mẽ hào nhoáng chuyên xài đồ hiệu hay vì những lời đường mật hắn rót vào tai tôi hoặc vào tai vô vàn cô khác , còn hắn bảo hắn có thể “escape” cô bé đó. Vì sao hắn được nhiều cô bé để ý thế? Vì hắn galan, dịu dàng dù có là dịu dàng dối trá nhưng phong thái hắn vẫn dịu dàng, hắn mặc đồ hiệu và đi xe máy một trăm năm mươi triệu. Tóm lại, vì hắn có tiền và có thể kiếm ra tiền. Ôi sao, tiền, quan trọng.
Ba ngày sau ngày tôi nhắn tin, hắn đổi relationship status trên Facebook, đang “in relationship” (hẹn hò) với cô bé mà hắn bảo hắn có thể “escape” (bỏ rơi) Hắn có bạn gái khi tôi cắt đứt chỉ hơn nửa tháng. Cô bé đó chân dài và trắng nuột. Sau đó hắn chụp ảnh, những tấm ảnh ôm eo với cô bé ấy và đăng lên mạng.
Tôi kể với một người bạn pro về IT, tôi send ảnh hắn chụp với cô bé đó cho em. Thằng bé cười khẩy:
-“Thế là chị thoát còn gì. Ôm eo, chạm đùi thế này còn ôm nhiều chỗ nữa. Nhưng thằng này ngu, nó không biết xóa dấu vết của nó trên mạng”.
Tôi rã rời:
-“ Nó mà giỏi đến thế nữa thì ai cứu chị hả em?”
….
Một ngày của tháng sau. Tôi nhắn tin cho hắn, hỏi thăm :
-“Dạo này anh thế nào?”
Hắn đáp lại, vẻ dương dương tự đắc và đầy tự hào khi có dịp nói với người cũ:
-“Anh đã có bạn gái”. Kèm theo là một nụ cười mãn nguyện.
Tôi vẫn còn hơi choáng váng một chút. Vì dù sao tôi cũng đã từng thích hắn. Và phân vân liệu có phải mình vừa thích một người hơi đểu không, tôi tâm sự với chị. Chị tôi bảo nó không phải là thằng đểu vì chị chưa nghe hết câu chuyện. Và dù sao, tư tưởng chị cũng Tây hơn tôi nhiều. Vậy, theo bạn, hắn có đểu không hay đây chỉ là cách lựa chọn bạn gái rất thông thường của thanh niên bây giờ? Bắt cá vài tay, hay diễn đạt theo cách khác, thân thiết với vài cô gái một lúc rồi chọn ra bạn gái cho mình?
Hà Nội, 23/9/2010
- Gửi từ email Hồng Minh - hongminh1211@
TIN LIÊN QUAN |
---|
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.