Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gieo mầm nở hạnh phúc

2022-09-03 01:25

Tác giả: Aphrodi


blogradio.vn - Tôi và Phong có lẽ giống như chậu cây mầm đó vậy. Tình bạn của chúng tôi nảy mầm khi cả hai gặp nhau ở câu lạc bộ bóng đá ở trường. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy cho tôi một cái cảm giác rất đặc biệt. Phong là người chín chắn, dịu dàng và khá ấm áp. Còn tôi thì là một cô gái cái tính, có phần ngang bướng và cũng rất trẻ con.

***

Ba tháng trôi qua rất nhanh từ lúc Phong đi tham gia chuyến lưu diễn bóng đá ở Châu Âu. Chậu cây mầm mà cậu ấy tặng cho tôi bây giờ cũng đã lớn nhanh.

Nhớ lúc trước khi tạm biệt Phong, cậu ấy đã tặng cho tôi cái chậu cây mầm đó rồi nói.

- Cái chậu cây mầm này tặng cho cậu. Chậu mầm này đặc biệt lắm đó! Cậu là người quan trọng nên tớ chỉ tặng cho cậu thôi.

Tôi cầm lấy chậu cây mầm, nhìn rồi hỏi.

- Rồi rồi. Mà chậu cây này có gì đặc biệt vậy?

Phong mỉm cười xoa đầu tôi.

- Đến lúc đó thì cậu sẽ biết.

Tôi cứ nghĩ rằng tên đó tặng cho mình là chậu hoa. Nhưng càng ngày chậu cây mầm ấy lại chẳng giống một cây hoa. Nó đã lớn rồi vậy mà vẫn chẳng ra hoa. “Liệu cái tên chết tiệt đó có lừa mình không?” Tôi cứ vậy mà vừa ngắm chậu cây mầm, vừa suy nghĩ về điều đặc biệt của nó.

Chán chê một hồi, tôi quay vào phòng lấy sách để đọc.

dan-ba-dung-

Tôi và Phong có lẽ giống như chậu cây mầm đó vậy. Tình bạn của chúng tôi nảy mầm khi cả hai gặp nhau ở câu lạc bộ bóng đá ở trường. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy cho tôi một cái cảm giác rất đặc biệt. Phong là người chín chắn, dịu dàng và khá ấm áp. Còn tôi thì là một cô gái cái tính, có phần ngang bướng và cũng rất trẻ con. 

Sau vài lần chí choé, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau như là lúc trước như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Chắc có lẽ, bóng đá đã kéo hai con người trái tính tình như chúng tôi thành đôi bạn thân như bây giờ. Phong vừa là một người bạn thân, vừa là một người đồng đội đáng tin cậy. Chúng tôi luôn phối hợp với nhau ăn ý ở trên sân. Cái gì liên quan đến đối phương thì chúng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là tình cảm đối phương dành cho mình thì lại không hề biết. Nó cũng giống như chậu cây mầm đó, lớn rồi mà chẳng nở ra hoa.

Từ lúc cậu ấy đi, tôi luôn cảm thấy trống vắng một khoảng trong tim. Cũng may là có chậu cây đó khiến cho tôi bớt cô đơn hơn hẳn. Ngày ngày tôi chăm sóc cho chậu cây mầm. Mong rằng khi nở hoa thì Phong sẽ về. Và cũng mong khi bông hoa nở ra thì điều đặc biệt đó sẽ đến.

Bốn giờ chiều, ánh nắng cũng đã dần vơi bớt đi cái nóng của nó. Gió hiu hiu thổi ở ngoài ban công làm cây hoa trong chậu đó đu đưa theo gió. 

“Cậu sẽ về chứ…”

Tôi nằm lăn lóc trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ như mấy ông bà già. Đã ba tháng rồi mà cây vẫn chẳng chịu nở hoa. Chắc chắn Phong sẽ không chơi tôi kiểu như vậy đâu! Nhưng phải có lý do nào đó cây mới không chịu nở hoa chứ? Hay là do tôi đã chăm sóc sai cách nên nó mới không nở hoa?

Đang lúc đang suy nghĩ thì ở tầng dưới, mẹ tôi gọi lên.

- Linh ơi, Phong nó đang chờ con đấy.

Tôi vẫn cứ nằm ì trên giường đáp lại.

- Cậu ấy đang lưu diễn ở Châu Âu thì sao sao chờ con hả mẹ.

- Ôi hay con bé này! Phong nó gọi cho mẹ bảo con giờ ra đón nó mà!

- Phong bảo con đón.

muon-hieu-duoc-phu-nu-hay-doc-bai-viet-nay

Nghe xong, tôi nhảy ngay xuống giường, thay nhanh bộ quần áo rồi ôm chậu cây mầm rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Nghe tin Phong về, trái tim tôi đập rộn ràng hẳn lên. Cứ vậy mà vừa chạy vừa cười. Đến chỗ công viên, Phong đã đợi tôi sẵn ở đó. Thấy cậu ấy, tôi nhanh đi tới ôm lấy Phong.

- Chào mừng cậu trở về!

Phong cũng ôm lấy tôi mà mỉm cười. Sau khi tôi buông cậu ấy ra, Phong gõ nhẹ vào đầu tôi.

- Ba tháng trôi qua mà cậu chẳng thay đổi gì cả. Vẫn chả để ý để tứ gì hết trơn.

Tôi phụng phịu.

- Người ta là vì đón cậu đó, biết chưa.

- Ừ ừ. 

Phong nhìn chậu cây mà tôi ôm trong lòng.

- Cái chậu cây này là…

- Cái này là chậu cây mầm mà cậu tặng tớ còn gì! Tớ chăm sóc kỹ vậy mà chẳng chịu ra hoa gì cả.

1-1

Thấy tôi có vẻ hơn buồn, Phong lại cốc nhẹ vào đầu tôi rồi nhẹ nhàng.

- Bây giờ nó vẫn chưa nở. Nhưng sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm cho nó nở hoa. Cậu có biết không, chúng ta giống như cái chậu cây đó. Chỉ lớn chứ không nở hoa. Linh à, cậu làm bạn gái tớ nhé! Cùng nhau để mối quan hệ của chúng ta nở thành hoa nhé.

Tôi ôm lấy Phong gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc.

Bạn có biết không, cái chậu cây đó không phải là hoa. Nhưng mà nó đã nở ra hạnh phúc ngập tràn. Đôi khi gieo một hạt mầm xuống thì không nhất thiết phải nở hoa. Cái đó còn tùy thuộc vào lựa chọn và cách chăm sóc của bạn.

© Aphrodi - blogradio.vn

Xem thêm: Vắng em, anh có hạnh phúc không?

Aphrodi

Như một vị thần bay tự do trên bầu trời mà mình muốn…

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top