Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thì thầm cùng trang viết

2021-12-15 01:25

Tác giả: Aphrodi


blogradio.vn - Cây bút là trang giấy giống như là người bạn thân tri kỉ vậy. Lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận tâm tư, cảm xúc của người viết mà chẳng bao giờ phản bội lại họ.

***

Đôi lúc cảm thấy nỗi niềm cứ chất chứa trong lòng, tôi tìm tới viết lách. Mỗi lần cảm thấy hạnh phúc vì một điều gì đó, tôi tìm tới viết lách. Cho dù là buồn hay vui, cô đơn hay đau khổ, tức giận hay tuyệt vọng là tôi đều viết những cảm xúc trong lòng ra giấy.

Viết lách cũng chẳng phải là một thứ gì đó quá lớn lao. Nhưng nó có thể khiến cho những người mang trong mình vết thương lòng lại đi chữa lành vết thương cho người khác. Nó làm dịu đi những nỗi niềm trong lòng, tạo sự phấn khởi để tạo ra hạnh phúc mới. Và còn khiến cho con người ta cảm thấy mình trở nên phong phú hơn, hiểu được cuộc sống nhiều hơn.

Viết lách là thế. Chỉ cần nhìn vào từng câu chữ, dùng cả trái tim để cảm nhận, ta có thể hiểu được người viết muốn truyền tải thông điệp gì. Cũng chả cần phải nói ra, ta vẫn có thể hiểu được nội tâm bên trong của người viết. Tưởng chừng rất dễ mà lại rất khó. Mà ta tưởng như là khó khăn nhưng thực chất là rất dễ rằng.

Những người viết lách là người hay chất chứa nhiều cảm xúc trong lòng. Càng kìm nén thì lại càng cảm thấy thao thức, khó chịu trong lòng. Chính vì thế họ mới tìm đến viết lách, để cho cảm xúc được bộc lộ rõ ra bên ngoài. Họ viết lên giấy những cảm xúc của mình lên từng trang giấy. Coi đó giống như là sự giải thoát cho cảm xúc. Cây bút là trang giấy giống như là người bạn thân tri kỉ vậy. Lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận tâm tư, cảm xúc của người viết mà chẳng bao giờ phản bội lại họ.

Tôi đến với viết lách có lẽ là cơ duyên. Đó là khi tôi học lớp 6. Một người bạn học chung lớp với tôi đã cho tôi xem tác phẩm đầu tiên của cậu ấy. Chỉ là một tác phẩm bình thường, mỗi tập rất ngắn mà vì mới viết nên chưa vào đâu cả. Nhưng nó lại tạo cho tôi cảm giác thú vị. Cái cảm giác hưng phấn lúc đó khiến cho tôi nảy ra một suy nghĩ: "Hay là mình thử viết xem sao".

Tôi là một con người từ trước tới giờ là thích một thứ gì đó được một thời gian ngắn rồi lại thôi. Thích là thích một cách cuồng nhiệt, hiểu một cách trôi chảy. Nhưng một khi chẳng còn cảm hứng thú thì tôi sẵn sàng từ bỏ nó kể cả vứt bỏ cũng chẳng quan tâm.

Từ lúc bắt đầu tập viết, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ là viết để cho vui, chẳng để ý xem mình sẽ thích đến bao lâu. Khi tôi bắt đầu viết một tác phẩm nào đó, viết được một chút rồi lại chẳng nghĩ ra, chẳng nghĩ ra là sẽ bỏ. Mỗi lần như vậy, tôi cũng chẳng còn nhớ là mình đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm chưa hoàn thành nữa. Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào, viết lách lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Chắc có lẽ là từ lúc đó.

Sau những lần thay đổi liên tục, tôi cũng đã viết cho mình một tác phẩm nguyên vẹn, có một kết thúc có hậu. Tôi đã nâng niu nó, giữ gìn nó. Bởi vì nó là tác phẩm của tôi đã hoàn thành bằng cảm xúc của mình. Nhưng rồi đã có một chuyện đã xảy ra, một chuyện mà cho đến bây giờ đã trở thành vết thương lòng của tôi, thay đổi suy nghĩ và cách viết của tôi. Tôi đã suy nghĩ khác về viết lách.

Ba ngày sau khi tôi đã hoàn thành tác phẩm của mình, mẹ tôi biết chuyện tôi giấu mẹ để viết. Lúc đó, mẹ tôi rất tức giận. Chỉ cần nhìn sắc mặt của mẹ tôi lúc đó thôi cũng đủ để cảm thấy sợ đến mức run người. Cái cảm giác đằng đằng sát khí ấy khiến tôi sợ. Tôi và mẹ đã có một trận cãi vã. Được một lúc, mẹ tôi vào phòng ngủ của tôi. Sau đó mở toang cặp sách của tôi ra mà lục lọi, mặc kệ tôi cầu xin mẹ dừng lại nhưng cũng chỉ là vô ích. Bà ấy đã lấy tác phẩm của tôi ra rồi mắng một cách thậm tệ. Nhưng nếu là những lời mắng thậm tệ thì tội có thể chịu đựng được. Đằng này, mẹ tôi đã xé nó trước mặt tôi. Tôi chẳng thể nào làm gì cả. Tôi chỉ còn cách nhìn mẹ xé tác phẩm đầu tay trong sự bất lực.

Bắt đầu từ lúc đó, tôi dừng viết trong hai năm liền. Trong hai năm đó, tôi không hề viết gì cả. Cảm xúc chất chứa trong lòng nhiều tới mức chỉ muốn làm một điều gì đó để giải tỏa nhưng lại không làm được. Mỗi lần tôi muốn đặt bút để viết một thứ gì đó nhưng khi đặt bút xuống thì lại buông bút ra. Cảm xúc chất chứa nhưng lại như chẳng có gì. Trong đầu chỉ là bóng tối dày đặc mà thôi.

Tôi đã rất sợ. Tôi sợ mình sẽ tự làm bản thân mình tổn thương. Tôi sợ những câu từ của mình viết ra sẽ nhuộm màu bóng tối. Tôi chỉ thấy bản thân mình thật thảm hại vì chẳng thể nào mà bảo vệ nổi cảm xúc của chính mình.

Tưởng chừng tôi sẽ dừng viết mãi mãi thì lại nhận ra rằng mình không thể nào từ bỏ viết lách được.

Vào một đêm nọ, tôi đã mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình đã lang thang trong bóng tối rất lâu. Cứ đi mãi mà chẳng thấy lối ra ở đâu cả. Trong đầu tôi suy nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi ở đây, sẽ chẳng phải chịu đựng điều gì cả. Nhưng rồi đã có một tia sáng chiếu rọi dẫn tôi đến khoảng trời trong xanh. Và tôi thấy có một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh tựa như là cánh của thiên thần đứng trên bãi cỏ xanh mướt nhìn lên bầu trời. Có cái gì đó trông rất quen thuộc. Thế rồi cô gái đó quanh sang nhìn tôi và mỉm cười. Người đó lại chính là tôi. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua. Tôi từ từ đến gần. Cả hai đều ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Bầu trời trong xanh thật đẹp! Chúng tôi cứ nhìn như vậy. Cảm giác của tôi dường như nhẹ nhõm hẳn. Cũng chẳng còn nghĩ ngợi điều gì. Rồi nửa kia của tôi nói với tôi: "Chúng ta cùng nhau trở thành vị thần tập sự nhé! Dùng cây bút viết lên ước mơ và hi vọng để xua tan đi bóng tối. Rồi tất cả sẽ ổn thôi."

Khi tôi bắt đầu lên lớp 9, tôi đã trở lại với viết lách. Thật sự tôi rất vui. Tôi chẳng còn sợ nữa. Tôi bắt đầu viết lại từ đầu, viết lại các cảm xúc ra giấy. Cảm xúc của tôi không còn bị loạn nữa. Mỗi lần viết, tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm.

Dẫu trong lòng vẫn có vết thương không thể nào xóa đi được nhưng vẫn có thể tự mình đi ra ánh sáng, tạo ra ước mơ và hi vọng. Đó là phong cách của tôi. Có lẽ tôi không phải là thần. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm được. Để có thể làm được, tôi sẽ trở thành một vị thần tập sự, tự mình đi đến ánh sáng của ước mơ và hi vọng. Tôi chắc chắn sẽ tự đi đúng con đường hạnh phúc dành cho mình.

Viết lách lúc nào cũng tạo ra động lực cho con người ta tiến lên về phía trước. Lúc nào thấy buồn thì có thể dựa vào. Nếu như mà thấy vui vẻ thì cảm xúc được lưu giữ mãi mãi. Tuy viết lách không phải là thứ cao sang gì nhưng lại đem cho ta cảm thấy bình yên mỗi ngày.

© Aphrodi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương? | Radio Tình Yêu

Aphrodi

Như một vị thần bay tự do trên bầu trời mà mình muốn…

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top