Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giấc mơ bay

2024-06-24 16:00

Tác giả:


blogradio.vn - Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

***

Bầu trời đêm nay đẹp quá, những ngôi sao rất nhỏ mà rất sáng cứ lấp lánh lấp lánh, có lúc thật gần cô có lúc thật xa cô. Đã mấy lần Duyên Hà đưa tay ra cố níu lấy về phía mình một ngôi sao, một vì sao mà cô rất yêu, mà đã rất nhiều lần trong những ước mơ của cô là được cầm trong tay một vì sao. Khi cô hay ngước nhìn lên bầu trời mỗi tối và cứ mơ mình được bay lên đó, để thỏa sức để tha hồ được ngắm bầu trời, được ngắm ánh trăng, được tận mắt nhìn thấy các vì sao đẹp lung linh như nào. Mà cô cũng biết chỉ có các nhà phi hành gia và những nhà du hành hay bay vào vũ trụ mới làm được điều đó, nhưng cô vẫn cứ thích mơ.

Duyên Hà giật mình tỉnh giấc, cô thấy đau nhói ở đôi chân, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Mà dạo này cô hay mơ lắm, cứ chìm vào giấc ngủ một lát là cô lại mơ, mà toàn là mơ thấy cô được bay lên bầu trời. Đến nỗi cô có thể ngồi sát bên mặt trời, ngồi sát bên mặt trăng và nhìn thấy muôn vàn vì sao xung quanh cô. Mà có đêm cô còn thấy thêm những chiếc máy bay cứ rì rầm quanh cô nữa, rồi khi mở mắt ra Duyên Hà mới biết đó chỉ là mơ.

Có lẽ Duyên Hà hay mơ như vậy từ sau khi cô gặp sự cố tai nạn đó, một tai nạn thảm khốc mà mọi người đều nói cô sống được quả là một kỳ tích. Lần đó là ba cô đón cô đi học về, năm đó Duyên Hà đang học lớp mười, một độ tuổi rất đẹp của một người con gái. Cô mang trong mình một sức trẻ phơi phới và một đam mê ngút ngàn là được trở thành một thông dịch viên trong tương lai. Vì Duyên Hà học rất tốt và rất giỏi môn tiếng anh, nên các thầy cô và ba mẹ cô đều tin tưởng chắc chắn cô sẽ đạt được sẽ làm được điều đó, nhưng rồi tai nạn năm đó. Trong buổi chiều năm đó trong một con đường đông nghẹt người và xe của giờ tan tầm, ba cô bị văng ra xa nhưng lại chẳng bị sao, chỉ bị xây xát nhẹ. Còn cô lại bị tà áo dài quấn chặt vào cái xe máy và bị tông lên cao rất mạnh, nhưng đầu cô lại rất an toàn, chỉ có đôi chân cô là không còn cảm giác nữa sau tai nạn đó. Rồi các bác sĩ đã tận lực cứu chữa nhưng cứ mỗi ngày là đôi chân cô lại cứ bị teo lại nhỏ đi, cuối cùng cô phải ngồi trên xe lăn.

Không thể nói quãng thời gian đó Duyên Hà đã bị khủng hoảng kinh hoàng như nào, tai nạn chẳng những đã cướp đi đam mê của cô, đã cướp đi một thời học sinh rực rỡ và tươi đẹp nhất của cô mà còn cướp đi cả cuộc sống của cô mãi về sau nữa. Vì càng lúc cô càng hiểu ra là không thể cứu vãn được đôi chân cô nữa rồi. Dù ai cũng xúm lại an ủi động viên và giúp đỡ cô hết lòng, nhưng bằng nghị lực bằng ý chí của chính mình, Duyên Hà đã không đầu hàng số phận. Cô đã quay lại trường bằng sự giúp đỡ của ba cô, vì cô chỉ bị ở đôi chân còn trí óc cô vẫn tỉnh táo, vẫn thông minh, vẫn rất tốt cho việc học. Vậy là Duyên Hà đã cùng học, đã cùng thi và đã cùng tốt nghiệp được với các bạn dù cô bị muộn hơn các bạn một năm vì tai nạn đó. Nhưng cũng từ đó Duyên Hà rất hay mơ vào mỗi đêm khi cô ngủ. Rồi cô hiểu ra có lẽ nỗi khát khao và ước mơ được trở thành một thông dich viên trong cô quá lớn nên cứ mỗi đêm ước mơ đó lại biến thành những giấc mơ bay vào giấc ngủ của cô, có lúc thật êm đềm có lúc thật dữ dội. Vì có lúc Duyên Hà thấy cô đang bay thì bỗng nhiên bị rơi xuống nữa chừng rồi cô sợ quá hét lên rồi tỉnh giấc, thấy mồ hôi ướt đẫm áo mới biết đó là giấc mơ.

Tai nạn năm đó đã khép chặt lại đam mê của cô năm nào, Duyên Hà đã cố gắng để tốt nghiệp xong mười hai năm học như các bạn, nhưng con đường vào đại học và để thực hiện được ước mơ của cô có lẽ đã rất xa, có lẽ là không thể thực hiên được nữa. Vì lúc đó ba cô phải chuyển công việc đi làm ở xa, mà mọi việc đưa đón cô đi học thì chỉ có ba cô làm từ lúc cô bị nạn đến giờ. Rồi mẹ cô cũng nói sẽ cho cô học may học đan gì đó cho cô đỡ buồn, đỡ thấy trống trải và đỡ thầy tủi thân khi cứ suốt ngày phải ngồi trên chiếc xe lăn và ngồi trong nhà.

Một buổi chiều Duyên Hà xin mẹ cho đi chơi trước nhà, cô tự lăn xe chầm chậm trên con dường trước nhà cô, Duyên Hà thích được đi ra ngoài để được nhìn ngắm này kia được hít thở khí trời. Rồi cô thấy một tốp cũng năm sáu em nhỏ chắc khoảng học lớp bảy lớp tám đang chơi đùa cùng nhau gần đó, nhìn em nào mặc đồng phục của nhà trường cũng thật xinh. Duyên Hà đẩy xe đến gần và cô nghe được hình như các em đang bàn luận về một đề thi tiếng anh, rồi các em còn cãi nhau nữa vì ai cũng cho là mình đúng. Cô mỉm cười tiến lại gần hơn và chủ động làm quen với các em. Cũng nhân dịp cô giảng cho các em kiến thức mà các em đang cãi nhau, chưa bao giờ Duyên Hà thấy những kiến thức mà cô được học từ trước tưởng chừng như đã bị ngủ quên thì hôm nay lại được sống dậy, lại được nóng lên thật nóng. Rồi các em cũng mừng rỡ túm lấy cô và hỏi thêm nhiều kiến thức khác, có em còn nói chị ơi nhà chị ở đâu để khi nào tụi em không biết làm có thể chạy đến hỏi chị được không. Vậy là Duyên Hà thấy vô cùng hạnh phúc, tối hôm đó về nhà cô kể cho mẹ nghe bằng một giọng vừa như khoe vừa như tự hào. Rồi trong cô bỗng bật lên suy nghĩ sao mình không tự mở lớp dạy thêm cho các em tại nhà, có lẽ công việc đó là phù hợp với cô nhất vì tình trạng thân thể của cô như này thì cô không thể đi xa được.

Có lẽ Duyên Hà cứ tiếp tục mơ hoài như vậy nếu chiều hôm đó cô không được gặp các em nhỏ ấy và không nghe các em thắc mắc về bài vở. Niềm đam mê ngày nào trong cô bỗng bật dậy mạnh hơn lúc nào hết, Duyên Hà thấy tự tin khi sẽ truyền lại kiến thức cho các em. Ba cô cũng mua cho cô nhiều sách tiếng anh mà cô thích để cô có thể tư học ở nhà.

Duyên Hà nói chuyện đó với mẹ và cô thấy mẹ cô mừng rỡ, nhưng mẹ cô lo vì biết tìm đâu ra học sinh cho cô dạy, trong khi cô lại ngồi xe lăn như vậy. Nhưng mẹ cô nói đó đúng là một công việc phù hợp với cô, cũng là để cô được sống được tự học lại môn học mà cô vẫn rất yêu thích và luôn là thế mạnh của cô ngày nào, còn chuyện tìm học sinh thì mẹ cô sẽ giúp.

Phải gần đến sáu bảy tháng sau đó Duyên Hà mới có được lớp học đầu tiên của cô, chỉ vỏn vẹn có mười sáu học sinh, là mười sáu học sinh đầu tiên của lớp học nhỏ ngay trong nhà cô. Mẹ cô đã cho dọn phòng và đã mua bàn ghế và sắm sanh đủ các vật dụng cho một lớp học. Rồi mẹ cô cũng hồi hộp giống cô vậy khi dõi theo những buổi dạy đầu tiên của con gái mình. Duyên Hà đã vừa ngồi trên xe vừa dạy các em. Cô đã nhờ các thầy cô đã dạy mình từ trước hướng dẫn thêm một ít phương pháp và các thầy cô đã nhiệt tình giúp cô nên Duyên Hà rất tự tin khi đứng trước lớp, cô thấy mình giống như một cô giáo thực thụ đang truyền lại kiến thức cho các em. Mà chỉ sau đó mấy tháng là cô có thêm một lớp mới, là cũng do các em học sinh giới thiệu cùng nhau. Duyên Hà đã có được đã lấy được uy tín cũng như niềm tin không chỉ từ các em mà còn là từ ba mẹ các em nữa, vì ai cũng nói con cái họ có tiến bộ rõ ràng so với trước. Rồi ai cũng xót xa và tiếc cho đôi chân của cô, có người còn nói nếu cô được học cao hơn được học nhiều hơn thì cô sẽ còn rất giỏi nữa chứ không chỉ dừng lại ở đó.

Đêm nay Duyên Hà lại tiếp tục mơ.

Cô thấy cô được đi giữa các em, những học sinh của cô, những học sinh mà cô đang dạy tại nhà. Mấy cô trò chơi trò hái phượng rồi rủ nhau đi ăn vặt, mọi người xung quanh cô như sáng rực hơn, nhìn ai cũng đáng yêu nhìn ai cũng xinh đẹp. Những con đường, những con phố mà cô và các em đi qua cũng như rực rỡ hơn, chưa bao giờ Duyên Hà có một giấc mơ đẹp như thế. Cô hạnh phúc vô ngần khi thấy đôi chân mình đã thật sự lành lặn đã thật sự khỏe mạnh. Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Duyên Hà mở mắt, lại chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng lần này cô không thấy buồn. Cô hiểu và cô chấp nhận được rồi. Cô đã hiểu cuộc sống là luôn có muôn mặt như thế, không phải ai cũng tròn vẹn cũng hạnh phúc hoàn toàn, mỗi người rồi sẽ có những nỗi đau riêng nào đó những đớn đau của riêng mình, vấn đề là mình sẽ đối mặt như nào và sẽ vượt qua như nào. Vì đau khổ và nước mắt thì dễ quá, thì ai cũng làm được, nhưng cuộc sống luôn cuồn cuộn trôi đi chẳng chờ đợi ai đâu, nên tốt nhất là mình phải tự đứng lên phải tự biết mạnh mẽ và tìm ra hướng đi cho chính mình.

Duyên Hà nghĩ đến những học sinh của cô, cũng là những mầm hy vọng rất nhỏ mà rất lớn của riêng cô. Chính các em đã mang lại cho cô niềm vui và cả niềm tin nữa, chính các em đã cho cô có được một công việc để cô thấy cuộc sống còn nhiều việc cần đến cô cần cô làm lắm, chứ không phải bị tật nguyền rồi ngồi trên xe lăn là vô dụng là hết làm việc đâu.

Duyên Hà đã khép lại giấc mơ là một thông dịch viên, nhưng chính các em đã nối tiếp giấc mơ cho cô, chính các em đã tiếp tục sau cô mang theo giấc mơ của cô để bay thay cô rồi. Rồi không phải chỉ có mỗi một giấc mơ của cô mà thôi, mà các em đều có những giấc mơ những ước mơ của riêng mình. Cô sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ và tiếp sức cho các em để các em mang thay cô giấc mơ ngày nào để bay vào bầu trời rộng lớn kia. Cô không bay được, cô không đi được thì đã có các em, những học sinh của cô sẽ thay cô làm điều đó, và biết đâu các em sẽ còn làm tốt hơn cô nữa.

Duyên Hà nhắm mắt lại, cô muốn được mơ tiếp, cô muốn thấy các em đang lịch sự và xinh đẹp lịch lãm trong những bộ trang phục của một người phiên dịch, khi đang làm việc, khi đi bên cạnh những người nước ngoài ra sao. Duyên Hà muốn vậy, cứ mỗi đêm cô sẽ được thấy giấc mơ đó, một giấc mơ mà cô gọi là giấc mơ bay, bay về phía các em, những thế hệ sau cô nhỏ tuổi hơn cô. Giấc mơ bay và luôn bay về phía chân trời, nơi mà cô rất yêu, nơi mà cô luôn mơ được bước chân đến một lần.

Duyên Hà thấy mình đang cười, cô muốn dang tay thật rộng để ôm lấy giấc mơ bay của cô, và bay theo mãi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Anh Đã Nhận Ra Mình Yêu Em | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Những cuộc nói chuyện cùng với người đó, hay những lần cố tình tìm cách nói chuyện. Tất cả là vô giá. Quay về thời gian đó, chắc tôi sẽ buộc nó lại mất, không để nó trôi đi.

Trưởng thành (Phần 2)

Trưởng thành (Phần 2)

Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng khi đưa tầm mắt ra xa hơn thì nó lại không hoàn toàn tối tăm như ta vẫn nghĩ. Dù thế đôi lúc, cảm xúc đau đớn lại ùa về bất chợt và khiến anh đau nhói, có lẽ vết thương vẫn cần thêm một thời gian dài nữa, mới có thể lành lại được.

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình là một quá trình tự hoàn thiện liên tục, hướng đến việc phát triển các kỹ năng, tư duy, và phẩm chất cá nhân để đạt được sự thành công và hạnh phúc.

Một ngày ta mất nhau

Một ngày ta mất nhau

Này em hỡi nếu có một ngày nào đó Anh đã quên em trong sóng biếc cuộc tình Anh đã quên một mùa hoa đang nở Có gì vui trong cảnh nắng hoa xuân

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Vũ Trụ đã thôi thúc mình đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh và giờ đây là lúc mình cần chia sẻ với các bạn về những điều mà mình đã học được từ cuốn sách này. Mong rằng, bài review của mình sẽ giúp bạn có được một vài trải nghiệm và sự hứng thú về cuốn sách Tâm linh này!

May mắn vì ký ức của em có anh

May mắn vì ký ức của em có anh

Tính mình giống con trai, chơi trò con trai, cách nói chuyện cũng giống, chỉ với người mình thích mới e dè, nhẹ nhàng hơn chút. Mình luôn nghĩ, mình với Khánh cứ như vậy, tới lúc già cũng được, không bận tâm nhiều, nhưng lúc cần thì có mặt.

Trưởng thành (Phần 1)

Trưởng thành (Phần 1)

Anh thèm lắm chứ, thèm lắm cảm giác được nhìn thấy cha đứng đợi mình trước cổng trường, chở mình trên con xe máy về nhà, một người mẹ nói “Con hôm nay học ngoan không? Giỏi không?”, anh muốn được cùng cả nhà thưởng thức những món ăn mà mẹ chính tay nấu.

Ngày mai

Ngày mai

Đêm qua, Mẹ bế con nằm trên chiếc võng cũ, kẽo cà kẽo kẹt bè tiếng à ơi. Con ngủ cho ngoan mẹ mới có giấc tròn, người thao tháo, biết bao giờ con lớn…

Rồi ai sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của tớ đây?

Rồi ai sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của tớ đây?

“Tớ nên học cách chấp nhận từ từ rồi cậu sẽ rời đi hay cứ đắm chìm được ngày nào hay ngày đó?”

Chúng mình

Chúng mình

Những kỷ niệm của ngày xưa cứ ùa về cứ ào về như dòng thác chảy, mà ta ước gì có nhỏ ở đây để cùng ta ôm hết được cả hai vòng tay. Rồi hai đứa lại khúc khích cười rì rầm rồi hai đứa lại quấn mền thật chặt và nhỏ to cùng nhau trên giường với bao nhiêu điều của con gái, của học hành.

back to top