Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gã trai hư

2023-07-29 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh là kiểu đàn ông thú vị, là đam mê với những kẻ yếu bóng vía với sự chung thủy, lại là nỗi sợ hãi với những con người luôn khao khát tình yêu đích thực. Nói sao ta, anh giống như món ăn vậy kẻ chưa ăn sẽ vô cùng hào hứng mong chờ được thưởng thức, người nấu nó sẽ cảm thấy chán ngán đến tận cổ vậy.

***

Nhả làn khói trắng lên không trung, gã cầm ly rượu mạnh ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện cái gương lớn. Mở hết cửa lớn nhỏ trong căn phòng để đón những cơn gió khuya từ trên cao tầng chung cư lạnh buốt, ánh đèn ngủ xanh xao mờ nhạt đủ để gã nhìn thấy mình trong gương. Tay cầm ly rượu, tay cầm điếu thuốc đang đỏ lửa, gã nhìn chằm chằm vào gương. Đã từ lâu gã không nhìn ra bản thân nữa, chàng trai hiền lành với vẻ thư sinh cùng mái tóc dài chải chuốt vụng về của ngày trước khác hẳn với vẻ gai góc bây giờ.

Đặt ly rượu xuống bàn, vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn đang được chải dựng lên, rồi đưa tay xuống mân mê cơ thể rắn rỏi đầy những bắp thịt chắc nịt, gã thích vẻ bề ngoài của mình lúc này, lại vô cùng chán ghét bản thân của hiện tại, bên trong cơ thể này là những mâu thuẫn nội tâm tồn tại âm ĩ.

Người ngoài nhìn gã như một kẻ may mắn trên tình trường, hàng tá những cô gái sẵn sàng đổ gục trước sự thú vị của một thằng trai hư như gã. Ngoài thời gian trên công sở, gã dành những đêm thâu trên bar như một cách giải khuây. Gã không nhớ nổi đã có bao nhiêu cô gái qua tay mình, cũng không nhớ bao lâu rồi gã chưa thực sự yêu ai đó.

Rít một hơi thuốc gã ngửa mặt lên trần nhà chậm rãi thở ra từng hơi ngao ngán. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan màn đêm tĩnh lặng:

- Em chia tay rồi! - bên đầu dây là giọng nói hớn hở của một cô gái.

Gã đương nhiên chẳng thể nhớ ra đây là ai nhưng cũng chẳng cần hỏi đến vì đây không phải là cô gái duy nhất gã cưa cẩm.

- Alo… ! - cô gái giục vào điện thoại.

Tiếng thúc giục làm gã nhớ lại, đây là người từng gặp ở 1 quán bar vài ngày trước, sau màn giao lưu mời rượu là một đêm tâm sự bằng thể xác.

- Anh… em chia tay anh ấy rồi! - giọng nói của cô như đang khoe một chiến tích đáng tự hào.

- Thì sao em?

- Anh nói với em, khi nào chia tay với người yêu thì tìm đến anh, ta sẽ yêu nhau mà!

- Em quen anh ta bao lâu rồi?

- 3 năm.

- Em vì một người mới gặp như anh mà sẵn sàng chia tay mối tình 3 năm? - giọng gã trầm lại.

- Vì anh thú vị, bên anh em thấy vui, khác hn…

Gã nhếch mép, cười hắt ra tiếng:

- Ừ… vậy à!

- Là sao anh? - giọng cô chùn lại khó hiểu.

- Vậy nhé, đừng phiền anh nữa. - Gã lạnh lùng đặt điện thoại xuống bàn để mặc cho đầu dây bên kia cô gái không ngừng tru tréo hơn 15 phút mới tắt máy hn. Nhẹ nhàng gã đưa thêm một dãy số chưa kịp lưu tên vào danh sách đen.

Ngậm một ngụm rượu vào miệng rồi nuốt vội, gã mỉm cười điểu cáng, hình như gã đã quá quen với những chuyện vừa mới xảy ra. Một tên chuyên lừa tình như gã lại chẳng thể vui khi có một con mồi sp bẫy, vì gã hiểu rất rõ kẻ chịu thiệt thòi sau cùng lại chẳng phải con mồi đáng ghét đó mà là một người vô tội khác. Cái mâu thuẫn bên trong gã nổi lên, nửa vui vì vừa có thêm một chiến lợi phẩm nửa lại dằn vặt hối hận khôn nguôi.

Điện thoại lại reo lên, dòng tin nhắn tới “ra mở cửa cho tôi…”, ngồi phăng dậy như một phản xạ quen thuộc, khác với vẻ chán chường lúc nãy gã nhanh nhẹn mở của.

Sau cánh cửa là một cô gái cao ráo, gương mặt thon trắng, đôi mắt to tròn gợi tình cùng làn môi dày với màu son nâu đậm cá tính, mái tóc xõa tới ngực, mặc trên người chiếc váy đen ôm sát rất ra dáng một dân chơi. Mở cửa rồi đứng nhìn vài giây, gã đưa chiếc mũi cao thẳng ghé sát cổ cô hít một hơi Dior Joy quyến rũ thật sâu, rồi ra bộ vẫy tay mời vào như một nhân viên khách sạn. Cô bước vào trong, gã lập tức đóng cửa. Căn phòng này đối với cô gái chẳng còn gì xa lạ, cô với tay cầm chiếc remote máy lạnh điều chỉnh giảm độ, rồi ngồi xuống giường.

- Em yêu, hôm nay nhớ anh à! - vừa nói gã vừa châm cho cô điếu thuốc.

- Với tôi, không cần nói mấy câu trơ trẽn đó. - cô cầm điếu thuốc, hút 1 hơi sâu phà vào mặt gã rồi cười tinh quái.

Cầm điếu thuốc trên tay cô ra ngoài ban công, chống tay lên ban công trầm ngâm hút thuốc, gã bước ra đứng cạnh cô, ngã người dựa vào ban công hai người đứng ngược hướng nhau. Gã nhìn qua cô, rồi thì thào:

- Lại say à!

- Ừm… cô vuốt tóc từ trước ra sau rồi tiếp. còn anh, lại lừa được một người à

- Một người? Em yêu xem thường anh quá đó.

- Hứ… là anh giỏi giang hay càng ngày càng có nhiều người xấu nhở. - cô cười ngao ngán.

Gã im lặng nhìn cô, đôi mắt hai mí của gã khi nhìn những con người đầy cám dỗ ngoài kia lạnh lùng sắt đá, bỗng dịu dàng đến lạ khi đối diện với một cô gái làng chơi đúng nghĩa, ở trong đôi mắt đó có ngưỡng một, có đồng cảm nhưng tuyệt đối chẳng phải tình yêu.

- Bên nhau lâu vậy, em có nghĩ mình sẽ yêu nhau không?

- Haha, anh biết trong mắt tôi anh là người như nào không?

- Em nói đi. - gã trở người chống tay lên ban công cùng phía với cô.

- Anh là kiểu đàn ông thú vị, là đam mê với những kẻ yếu bóng vía với sự chung thủy, lại là nỗi sợ hãi với những con người luôn khao khát tình yêu đích thực. Nói sao ta, anh giống như món ăn vậy kẻ chưa ăn sẽ vô cùng hào hứng mong chờ được thưởng thức, người nấu nó sẽ cảm thấy chán ngán đến tận cổ vậy.

- Haha… vậy em biết vì sao anh có thể thoải mái tâm sự với em không? - gã lấy điếu thuốc trên tay cô hút 1 hơi rồi lặng nhìn vào vết son dính trên đầu lọc.

- Vì tôi không yêu anh. - cô quay lại dựa mình vào ban công hai người lại đối diện nhau.

- Đúng. - gã gật gù tán thành - em khác với rất nhiều cô gái ngoài kia, em thẳng thắn. Chưa từng có cô gái nào từ chối anh cả.

- Hmm… Vì tôi từng yêu một người như anh và quá khứ ấy làm tôi khiếp đảm, tôi yêu rồi hận, tôi muốn gần lại nửa muốn tránh xa, muốn quay lại nhưng chọn cách cự tuyệt.

- Hóa ra chẳng có ai tự nhiên hư hỏng nhỉ. - gã nhìn cô đồng cảm.

- Tôi hư nhưng không hỏng. - cô cầm điếu thuốc đang cháy trên tay gã dụi xuống chậu hoa hồng trắng bên cạnh.

- Anh còn giữ chậu hồng này à? - cô nhìn về phía gã cười ngây thơ, ánh mắt có chút thương hại.

Gã im lặng, đưa mắt nhìn ra đường phố dưới chân mình khẽ thở dài.

- Dành cả thanh xuân để đi trả thù những kẻ phản bội ngoài kia, trong lòng lại chẳng thể quên người từng phản bội mình… anh đáng thương hơn tôi nghĩ. - cô cười nhạt rồi bước vào phòng.

Sáng hôm sau, ánh sáng từ ban công rọi vào khiến gã giật mình tỉnh giấc, bên cạnh cô đã thức từ lâu, vội mặc lại áo quần, cô thoa nhẹ lớp son mỏng, đứng trước ánh mặt trời cô quyến rũ và thuần khiết đến lạ. Thấy gã tỉnh giấc cô nhẹ bước lại đặt lên môi gã nụ hôn nhạt thay lời tạm biệt, hành động chẳng khác gì những lần qua đêm trước đây mà có phần còn hơi gượng gạo. Tiễn cô ra cửa gã nhẹ dúi vào túi áo cô gói thuốc còn hút d hôm qua rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Về lại giường gã thấy trên đầu giường có một tấm hình lật úp, tò mò d lên xem gã chợt cười khanh khách  như một đứa trẻ, trong hình là cô nhưng trong bộ dạng rất khác. Cô ngây thơ với mái tóc dài, chiếc mái ngang thưa, trên mình mặc bộ áo dài trắng thướt tha, cô trong trẻo tinh ngịch như một thiên thần. Gã cười rồi lại khóc, gã hận kẻ đã khiến cô trở thành người như hiện tại, rồi lại nhìn mình trong gương gã, như ngã khụy, quỳ thụp xuống trước gương hai tay ôm mặt khóc nấc.

Trong gã bây giờ là vô vàn những mâu thuẫn, thật nực cười khi một gã trai hư chuyên đi lừa tình, làm người thứ ba, từng phá hoại hạnh phúc bao nhiêu cặp đôi lại tôn thờ sự thủy chung như một đấng thần linh cao thượng. Gã chẳng khác gì đứa con của Satan lại trót đem lòng yêu kính hào quang của Thiên Chúa. Gã khao khát trở thành đứa con chiên ngoan đạo lại chấp nhận bán mình cho quỷ dữ, ép bản thân trở thành phép thử, kéo những đứa con hư hỏng kia ra khỏi vòng tay ấm áp của Đấng Cha Lành.

Hóa ra, chẳng có kẻ hiền lành nào đột nhiên trở nên hư hỏng mà trong lòng không có những vết thương sâu…

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Giá Trị Của Hạnh Phúc Đánh Đổi Bằng Điều Gì? | Blog Radio 843

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top