Ông là 'người bố' đặc biệt trong trái tim tôi
2023-07-21 01:30
Tác giả: Giang Dương Trà
blogradio.vn - Ông mất, tôi một mình trải qua 10 mùa hạ lặng lẽ. Bóng người ông – “người bố lớn tuổi” trong vườn thanh long chín đỏ vẫn luôn hiện diện trong thẳm sâu tâm hồn, để rồi mỗi khi đi qua mảnh vườn xưa, một ngọn cỏ dại cũng đủ sức gợi về những yêu thương da diết.
***
Tôi cảm thấy may mắn vì được lớn lên trong hơi ấm, sự bảo bọc, vỗ về của hai người bố. Một là bố ruột của tôi, hai là ông nội – người dùng tình thương vô biên để nuôi dưỡng, chăm sóc tôi suốt 12 năm trời. Nhớ lắm, trân quý lắm tình cảm của người đã thương tôi như con ruột. Tình cảm đó trải rộng đến vô cùng, thế nhưng tôi lại chẳng có cơ hội đền đáp mà chỉ biết bộc bạch nỗi lòng qua những trang viết.
Người ông – Người bố
Tôi sống với ông từ nhỏ. Một cuộc sống giản dị nhưng yên bình, ý nghĩa. Trong miền ký ức trong trẻo, thời thơ ấu của tôi có nhiều niềm vui bên những câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện hài hước do ông nội “sáng tác” để tôi vui cười, là những ngày theo ông ra vườn để chăm sóc cây cối và mấy luống rau nhỏ, rồi được ông tỉ mỉ chỉ cách làm con trâu từ lá cây. Tuổi thơ hạnh phúc đó còn là cảm giác vui sướng khi được ăn những món “cây nhà lá vườn” như canh ngó khoai nấu mẻ, xào, rau muống ngâm chua ngọt.
Năm tôi lên 5, bố tôi sang nước ngoài làm công nhân cho một công ty sản xuất nhựa, mẹ tôi thì mải miết mưu sinh, bởi vậy, tôi càng bám ông nội hơn. Tôi và ông sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng luôn ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Bên cạnh thời gian chăm sóc, nấu nướng cho con cháu, ông cũng dành nhiều thời gian để dạy tôi học.
Đó không phải là những bài tập làm văn rèn luyện ngôn từ hay những bài toán khô khan, “khó nhằn” như ở trường học, mà đó là bài học làm người. Ông bảo “Ngày xưa ông ít học nên giờ không biết dạy con sao cho phải. Con phải cố gắng học hành đàng hoàng để sau không vất vả như ông. Dẫu có thế nào cũng không được chùn chân bỏ cuộc, con nhé”. Lời nói ấy như luôn văng vẳng bên tai, nhắc nhớ tôi phải không ngừng phấn đấu.
Năm tôi 11 tuổi, bố tôi trở về. Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn khi có 2 “người bố” cùng chăm sóc, nhưng không, chỉ khoảng một năm sau đó, ông nội đã về với ông bà tổ tiên, bỏ lại tôi cùng những ký ức ngọt ngào xưa cũ. Người ông – người bố đó đã không thể che chở cho tôi nữa. Có nhớ nhung da diết, cồn cào thì cũng chỉ biết hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp.
Ký ức bên ông nội và vườn thanh long chín đỏ
Thanh long là trái cây mà ông và tôi thích nhất bởi nó là loại quả giải nhiệt, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe.
Tôi vẫn luôn nhớ về mùa hạ năm 2012. Trong khu vườn trước nhà của ông nội, nổi bật giữa luống rau muống xanh mơn mởn, cây cà dại hoa tím căng tràn sức sống, giàn lặc lè sai trĩu quả là những trụ thanh long chín đỏ.
Ông chọn trồng thanh long vì đây là giống cây dễ trồng, không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc, ít sâu bệnh, và có thể mang lại những quả thanh long ngọt đậm đà, tốt cho sức khỏe. Nói là vậy, nhưng thực tế ông tôi đã bỏ vào đó không ít công sức.
Mặc dù thanh long chịu hạn giỏi, nhưng khó có thể chống chọi với cái nắng hè “đỏ lửa”. Nắng kéo dài, gay gắt sẽ làm cây mất sức, năng suất giảm. Hiểu được điều này, cứ cách 4-5 ngày, ông và tôi lại tưới nước cho thanh long một lần. Vừa tưới, ông vừa đọc câu thơ: “Cùng là một họ xương rồng/Mà cây cho quả chín hồng ngọt thơm”. Không chỉ cung cấp đủ nước cho cây, ông tôi còn cẩn thận tỉa cành thanh long. Ông bảo làm như vậy sẽ loại bỏ được những cành xấu, cho trái kém.
Khi thanh long ra hoa, lòng tôi chộn rộn, háo hức khó tả, vì biết chắc mình sắp được ăn những trái ngọt. Hoa thanh long thực sự rất đẹp, mang màu trắng tinh khôi, vẻ kiêu hãnh. Nhụy hoa vàng, có mùi thơm thoang thoảng, dìu dịu. Chúng thường nở về đêm và sáng sớm.
Bởi vậy, mỗi buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, trên cái chõng tre cũ kỹ đặt trước hiên nhà, tôi vừa ngắm hoa, vừa nghe ông thủ thỉ kể chuyện, bộc bạch những kỳ vọng vào cây thanh long ngoài kia. Ông hy vọng sẽ có một mùa thanh long bội thu, vừa để nhà ăn, vừa để biếu láng giềng.
Khi hoa thanh long tàn cũng là lúc hình thành quả. Tôi ngóng trông, chờ đợi những quả thanh long chín đỏ. Tôi không nhớ chính xác năm đó ông nội thu hoạch được bao nhiêu quả thanh long. Chỉ nhớ nét mặt rạng rỡ của ông trước vô số quả thanh long to chừng một bàn tay, căng tròn. Ông mừng, mừng vì công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.
Quả thanh long ăn mềm, ngọt với phần ruột mọng nước hòa lẫn những hạt đen li ti. Những quả ngon nhất, ông sẽ dâng lên các bậc tiên tổ. Ngoài ra sẽ chia đều cho các con, các cháu trong nhà. Sau cùng là biếu láng giềng. Xét về giá trị kinh tế, mỗi quả thanh long không đáng là bao, nhưng trong đó gói trọn công sức, tình cảm của ông.
Những tưởng tuổi thơ tôi sẽ đi qua những mùa hạ tươi đẹp bên ông nội và vườn thanh long chín đỏ như năm ấy. Nhưng không, một năm sau đó, cũng vào mùa hè “đỏ lửa”, căn bệnh “U trung thất” quái ác đã mang ông về cõi Phật, để lại mảnh vườn nhỏ khắc khoải đợi chờ người chăm sóc, tưới tiêu. Tôi đã đi qua mùa hạ đầy nước mắt.
Giờ đây, dù cuộc sống đầy đã đầy đủ, trọn vẹn hơn, nhưng những lúc cô đơn, lạc lõng, tôi chỉ ước được quay lại mảnh vườn xưa, nơi có ông nội tỉ mẩn tưới nước, miệt mài tỉa cành thanh long, kỳ vọng vào những trái ngọt, không phải để cho bản thân hưởng thụ, mà để cho con, cho cháu.
Ông mất, tôi một mình trải qua 10 mùa hạ lặng lẽ. Bóng người ông – “người bố lớn tuổi” trong vườn thanh long chín đỏ vẫn luôn hiện diện trong thẳm sâu tâm hồn, để rồi mỗi khi đi qua mảnh vườn xưa, một ngọn cỏ dại cũng đủ sức gợi về những yêu thương da diết. Sắp tới ngày giỗ ông, hôm nay, tôi lại ra khu vườn nhỏ ngày trước. Tôi đứng tần ngần nhìn cảnh vật trước mắt, miệng vô thức gọi “Ông ơi”.
© Giang Dương Trà - blogradio.vn
Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?