Anh luôn trong trái tim em
2023-07-09 01:35
Tác giả: Ling Lang
blogradio.vn - Anh giống một cơn mưa rào mùa hạ, đến và đi tưới mát tâm hồn, nhưng dẫu vậy, xin được gọi anh là “người chữa lành” bởi anh sẽ mãi ở trong trái tim tôi. Tôi nhớ anh da diết mỗi ngày.
***
Cà phê, chủ nhật lạnh, Hà Nội bất chợt đổ cơn mưa lạnh sau những ngày hè nóng oi ả. Tôi nhớ anh.
Sự xuất hiện của anh đã trở thành một ký ức thật tuyệt vời. Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ biết được điều đó nữa.
Tôi tự hỏi trên cuộc đời này có bao nhiêu cuộc tình buồn, và thật không may mình lại nằm trong số đó. Anh từng huyên thuyên với tôi những câu chuyện tình thật đẹp, gặp gỡ đúng người và vẽ lên một cuộc sống hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ ước gì anh và tôi cũng có thể kiên trì tới lúc đó, đến lúc mà những suy nghĩ màu hồng của anh trở thành sự thực.
Buổi tối mùa đông rét, khô và gió, lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, trên con hẻm nhỏ của khu trọ, đứng kế bên anh là chiếc xe màu trắng. Tôi còn nhớ như in dáng vẻ anh điềm đạm, dịu dàng, nụ cười anh an lành và yên bình mang đến thật nhiều năng lượng và tình thương.
Trong phút chốc, tôi ngỡ như anh bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đấy, mang sự ấm áp đến bên tôi một cách thật tự nhiên. Chúng tôi đi xem phim. Sự ấm áp và thiện lành của anh đã len lỏi, tràn ngập trong tâm hồn khiến lòng tôi thổn thức rộn ràng khôn tả. Và không biết từ bao giờ, nó cũng giúp nguôi ngoai đi phần nào những dang dở, áp lực và sự nặng nề của mối tình cũ.
- Ở bên Nhật, người ta thường xem hết tất cả rồi mới ra về.
. Anh thì thầm nói với tôi khi thấy mọi người đều đứng dậy cả khi phim vừa hết. Vậy là chúng tôi trở thành hai người cuối cùng ngồi trong rạp cho đến khi màn hình không còn chiếu gì nữa.
Nụ cười anh như ánh nắng ban mai xóa bỏ hết những khoảnh khắc và cái lạnh giữa mùa đông rét buốt. Còn tôi như đứa trẻ chập chững bước vào đời và lần đầu biết đến sự quan tâm thực sự của một người đàn ông có thể ấm áp đến mức nào.
Lần đầu tiên hai hàng nước mắt rơi thật dài, thật lâu, thật ấm nóng và xúc động khi đoạn kết cuối cùng của phim dừng lại. Có thể vì phim, có thể vì đau lòng hoặc cũng có thể vì anh. Tôi không biết nữa. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi chỉ biết tôi muốn gặp anh, thêm thật nhiều lần nữa.
- Em biết ở Nhật họ hay ăn gì không, có mì ramen, món mỳ mà trộn với nước í.
- Thịt chiên xù nữa, kiểu tẩm bột chiên xù xong chiên lên.
- Em biết ạ. Còn gì nữa không anh?
- Có, em biết món cá sống không, ở bên Nhật người ta hay ăn cá sống.
- Nhưng em không ăn được đồ sống, kinh lắm.
- Ừ, anh cũng thế, nhưng có cái kiểu mà “khò khò”qua lửa rồi mới ăn (ý anh là đồ sống đã nướng qua lửa) – anh tận tình giải thích với tôi. Khi nào anh dẫn em đi ăn nhé
- Khi nào nhận tháng lương đầu tiên anh dẫn em đi ăn nhé.
- Để anh tìm hiểu, khi nào có phim hay mình lại đi xem nhé.
- Khi nào em cần đi đâu, thì gọi anh qua chở nhé.
- Anh mua đồ ăn vặt cho em nhé.
- Ngày hôm nay sang ôm em một cái rồi về nhé. Hứa chỉ ôm một cái thôi, sẽ không làm gì thêm nữa.
- Anh sắp chuyển việc rồi, thấy chỗ này hơi “bất ổn” ha... – Rồi lại tiếp tục những câu chuyện khác nữa.
Những câu chuyện huyên thuyên của chúng tôi xoay quanh công việc, cuộc sống những ngày đầu của anh sau khi trở về Việt Nam.
- Ở bên Nhật họ sống cô đơn lắm, anh ở bên đó 6,7 năm mà không biết mặt hàng xóm luôn, họ dường như chỉ biết đến công việc, công việc rồi chết trong viện dưỡng lão ý, hoặc thậm chí chết trong nhà riêng mà chỉ có một mình. Anh cảm thấy mình không thích hợp để sống lâu dài bên ý.
Lý do của anh thân thuộc và dễ hiểu, như bao người khác để trở về quê hương sinh sống.
Anh thật đặc biệt, anh đã dành cho tôi tất cả những thân thuộc, những tình cảm và cả những hứa hẹn về cuộc sống tương lai. Tất cả đều rất đẹp, nếu là tôi của hiện tại, tôi sẽ gào thét lên hoặc có thể làm bất cứ điều gì, hoặc van xin anh để được nghe lần nữa. Nhưng tiếc là, tất cả đều trở thành nuối tiếc mất rồi!
Đầu óc mông lung và trống trải, hân hoan đón nhận những câu chuyện và mơ màng về anh mỗi ngày. Tiến một bước, rồi lại lùi một bước, đó chính xác là tất cả những cảm xúc của tôi lúc đó. Mình yếu đuối nhỉ, mình nhu nhược nhỉ, mình quá nhạy cảm rồi, tại sao không dám thử lần nữa chứ. Tình yêu là những phép thử mà. Tại sao ngay cả yêu sai cũng không dám nhỉ?
Thật đáng buồn...
Tôi nhớ tất cả về anh, hơn tất cả, nụ cười, sự ân cần, lần nào hai đứa nói chuyện cũng đợi người ta đuổi mới chịu về. Rất hân hoan, vui sướng mỗi lần được gặp anh, như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt vậy.
Những tháng ngày hẹn hò vui vẻ, bình yên qua đi như bao cặp đôi khác. Chúng tôi có những giây phút hạnh phúc, bình yên.
Đã có những giây phút tôi thực sự muốn ở bên anh, nhưng nếu đó là một phép thử tôi sẽ không làm với anh. Anh xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn.
Tôi biết, đã có những lúc tôi thật ích kỷ với anh. Tôi ghét cách cư xử của bản thân. Ghét bản thân không thể dành cho anh sự quan tâm, ngọt ngào và cử chỉ âu yếm hơn. Mặc dù tôi muốn vậy, nhưng tôi lại không làm được.
Mỗi khi có ý nghĩ nghiêm túc với một ai đó, tôi đều trở nên chiếm hữu, ích kỷ, tham lam và mong muốn thật nhiều, muốn họ dành thời gian và tâm sức cho tôi thật nhiều. Nhưng lại không biết rằng ngoài kia anh cũng có những mối bận tâm ngoài tôi. Giá như tôi có thể cư xử như lúc ban đầu, vô lo vô nghĩ, vô tư một cách hồn nhiên, cách mà đưa anh đến bên tôi thật dịu dàng. Có lẽ giờ đây, không gì có thể cướp anh đi mất.
Tôi chẳng thể yêu ai một cách “tử tế”, người cũ ấy trước khi ra đi vẫn buông lại những lời thật cay đắng. Một sự thật đau lòng và một câu hỏi tôi vẫn đang đi tìm lời giải đáp mỗi ngày. Tôi thực sự tồi tệ đến như vậy sao, tôi thực sự không đáng được trân trọng, không đáng được yêu thương. Tôi thực sự ích kỷ và bót chết tình yêu của chính mình? Là ngụy biện à, hay chính là bản ngã của tôi đây?
Tôi phải tìm câu trả lời bằng một tình yêu khác hay là tự hoàn thiện bản thân trước đây. Tôi là một người overthinking, và tôi sẽ chỉ giết chết tâm trí và cảm xúc của anh một cách nhanh nhất mà thôi. Nhiều lúc nhìn lại, tôi thấy đáng sợ với những suy diễn của mình, chính tôi cũng cảm thấy điều đó, và điều anh cần là sự dịu dàng non nớt chứ không phải là tôi nữa.
- Anh cảm thấy sự quan tâm của mình như đang làm phiền em.
Tôi biết, anh biết, có trời biết, đất biết, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một trái tim tổn thương lại đang làm tổn thương một trái tim khác.
Tôi biết, tôi đã yêu anh.
Tôi biết tôi đã không có cơ hội đó nữa.
Và tôi biết anh sẽ có cuộc sống mới của anh, không có tôi.
Tôi sẽ nhớ lắm những cái nắm tay siết chặt, những cái ôm vụng dại và người đàn ông đầu tiên đặt nụ hôn mãnh liệt lên trán tôi.
Anh nhìn tôi trong im lặng, tôi ngẩn ngơ và mơ hồ không đáp trả. Vâng, chính là như vậy, chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Anh cứ trách tôi, ghét tôi cũng được. Không sao cả, đó là tất cả những gì nên làm tại đây.
Hẹn một ngày khi bầu trời còn xanh, khi nắng còn vàng ươm, và khi gió mang những nỗi buồn này đi xa. Hẹn một trời ký ức trọn vẹn, hẹn những ngày xanh ngời ở tương lai, hoặc không là gì cả nữa. Cũng xin được hẹn một lần, cũng xin được cảm ơn, nâng niu và trân trọng tấm lòng bao dung này. Khi ngày ấy đôi ta còn dang dở hay là xuân xanh hẹn ước. Cũng xin được mong mỏi một lần. Một bầu trời bình yên và một trái tim rộn ràng trở lại. Và anh sẽ không bao giờ biết được nữa. Khi anh đã đi thật rồi.
Anh giống một cơn mưa rào mùa hạ, đến và đi tưới mát tâm hồn, nhưng dẫu vậy, xin được gọi anh là “người chữa lành” bởi anh sẽ mãi ở trong trái tim tôi. Tôi nhớ anh da diết mỗi ngày.
© Ling Lang - blogradio.vn
Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.