Phát thanh xúc cảm của bạn !

"Em không thích môn Văn"

2024-05-19 14:50

Tác giả: Đào Thy An


blogradio.vn - Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

***

Một mùa đông tháng mười một lại đến, thời tiết đã bắt đầu mưa mang hơi lạnh phủ đầy khắp chốn này. Gió lạnh phả vào mặt tôi đánh bay đi cơn buồn ngủ dai dẳng buổi sớm. Nhìn tờ lịch với số hai mươi đỏ chói tròn trĩnh đặc biệt hơn ngày thường. À! Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam - một ngày mang ý nghĩ lớn đối với mỗi người thầy, người cô và bao thế hệ học sinh.

Ngồi thẫn thờ cả một lúc lâu, tôi sực nhớ ra có hẹn với mấy đứa bạn hồi cấp hai quay về trường. Vươn vai, oải người, hít một hương thơm của buổi sớm buốt giá, tôi đi chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc tám giờ. Chừng ba mươi phút sau, tôi mới rời khỏi nhà. Con đường thường ngày vẫn đi, hôm nay lại có chút khác lạ. Cơn mưa vừa tạnh, gió lạnh khẽ thoảng trong không khí. Hàng cây chẳng còn bao nhiêu lá, hoa dại bên đường cũng lười biếng chẳng tỏa hương. Cảnh vật rầu rĩ là thế nhưng tiếng người rộn rã khắp cả con đường. Các cô bé, cậu bé mặt đồng phục chừng mười hai, mười ba tuổi, tay cầm những đóa hoa đỏ rực tung tăng khoác vai nhau đi đến trường. Có vẻ điểm đến là trường cấp hai mà tôi từng theo học.

Tiếng cười đùa rộn rã truyền trong không khí làm lòng tôi có chút hoài niệm về vài năm trước. Khi ấy, tôi cũng chỉ là con bé tuổi mười một với mái tóc dày cộm che hết cả đôi mắt rụt rè, e ngại trước trường mới, lớp mới, bạn mới. Ngồi trong căn phòng với chiếc bảng đen cùng những người bạn xa lạ, tôi chẳng biết trò chuyện với ai, cứ ngồi khoanh tay đờ đẫn một góc cuối lớp nhìn bạn bè cười nói đùa giỡn.

Tùng... Tùng...Tùng

Tiếng trống báo hiệu vào học vang lên, bắt đầu buổi học đầu tiên cũng như mở đầu cho cuộc sống của một học sinh cấp hai của tôi. Tiết học đầu tiên là tiết văn. Khi vẫn còn là một học sinh cấp một, tôi luôn bị phê bình trước lớp vì tội viết chữ xấu, làm văn thì cụt ngủn chẳng ra làm sao. Cứ bị phê bình nhiều quá đâm ra ghét môn văn. Học sinh mà, ai chẳng có lúc ghét một môn học nào đấy. Nghĩ đến việc tiết học đầu tiên là môn văn khiến tôi cảm thấy sự khởi đầu này không ổn lắm.

Tầm hai phút sau, lấp ló trước của lớp là bóng dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ nào đó. Cả lớp tôi nín thở chờ hình bóng ấy bước vào lớp. Rồi cô bước vào với tập giáo án trên tay, trên môi nở nụ cười rực rỡ. Cô mặc một chiếc áo dài cách tân màu hồng nhạt cùng đôi giày đế cao. Đứng trên bục giảng, cô cất tiếng:

- Chào các em, cô tên Thảo. Cô sẽ là giáo viên dạy văn của lớp ta trong năm đầu tiên các em học tại ngôi trường này.

Ôi! Cái chất giọng ngọt ấy thu hút lớp tôi ngay lập tức. Nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi, cô nói:

- Đây là buổi học đầu tiên nên ta sẽ làm quen với nhau nhé.

Sau đó, tôi biết được rằng, cô năm nay bốn mươi hai tuổi và đã giảng dạy ở trường gần mười lăm năm. Cô đã có hai đứa con trai đang học cấp ba. Sau khi cô giới thiệu xong, mỗi bạn lớp tôi cũng lần lượt đứng lên giới thiệu. Có bạn tên Bảo, thích chơi game. Có bạn tên Huy, thích môn toán. Có bạn tên Tú, thích ăn bún, ghét ăn hành. Có bạn tên Ly, thích ăn bún cũng chẳng ghét hành. Cứ thế các bạn trong lớp tôi cứ đứng lên giới thiệu về mình, về những sở thích và những điều bản thân ghét. Rôm rả một hồi rồi cũng đến lượt tôi. Tôi chậm chạp đứng dậy. Cả lớp hướng ánh mắt tò mò về tôi khiến mặt tôi bấy giờ đỏ bừng vì ngại. Tôi nhỏ giọng, cất lời:

- Mình tên Nhi, Đào Thị Ngọc Nhi.

Một khoảng không gian im lặng. Cả lớp vẫn như đang chờ đợi điều gì đấy. Chợt có tiếng nói:

- Vậy Nhi có sở thích gì không?

Cô Thảo lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ ngợi một hồi thì chợt nhớ mấy cuốn truyện tranh mà ba mới mua cho tôi ở nhà. Tôi đáp:

- Em thích đọc truyện ạ.

- Vậy Nhi không thích điều gì nhất?

- Em không thích môn văn ạ.

Tôi buộc miệng trả lời. Sau đó tôi liền hối hận. Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Những tưởng tôi sẽ nhận lại lời trách mắng từ cô, nhưng những lời ngay sau đó của cô kiến tôi không khỏi bất ngờ:

- Không sao. Ai chẳng có môn học mình không thích chứ. Đó là chuyện bình thường đối với mỗi học sinh, đúng không?

Lần này tới tôi là người trố mắt kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy may mắn vì chẳng bị cô “ghim”. Cô tiếp tục nói:

- Lúc bằng tuổi các em, cô cũng chẳng có hứng thú với môn văn là bao. Nhưng đến giờ cô lại trở thành giáo viên dạy văn và cô chưa từng hối hận về điều này. Sẽ có rất nhiều người chẳng cảm thấy mặn mà với môn học này nên việc khiến môn văn trở nên thú vị hơn chính và trách nhiệm của cô. Vì thế, cô sẽ cố gắng hết sức dạy các em, ít nhất sẽ khiến các em hứng thú hơn với môn học này. Hi vọng rằng năm học này sẽ thật lợi và đạt thành quả tốt. Cô trò ta cùng nỗ lực nhé.

Cả lớp tôi đồng thanh một tiếng thật to:

- Vâng ạ!

Sau đó, tiếng trộng lại vang lên, kết thúc buổi học đầu tiên, cô bước ra khỏi lớp. Tôi vẫn còn chút kinh ngạc nhẹ. Cảm xúc trong lòng có chút khó tả. Tôi cảm thấy mình nên làm một điều gì đó. Tôi bước khỏi lớp, chạy theo cô, gọi:

- Cô ơi!

Cô dừng lại rồi quay người lại. Cô nhìn tôi đang thở dốc, thắc mắc hỏi:

 -Có chuyện gì gấp sao, Nhi?

Khi đã ổn định nhịp thở, tôi khẽ cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng:

- Em xin lỗi cô chuyện lúc nãy ạ.

Cô nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ. Cô nói:

- Như cô đã nói ở trên lớp, việc khộng thích một môn học nào đó là chuyện rất bình thường. Trách nhiệm của cô là giảng dạy làm sao cho các em cảm thấy không nhàm chán và tiếp thu được kiến thức. Không việc gì em phải thấy có lỗi cả, Nhi à. Cố gắng làm quen với các bạn trong lớp nhé. Cô đi trước đây. Chào em!

Cô đã đi được một quãng nhưng tôi vẫn đứng thờ người ra ở dãy hành lang. Một tia nắng ấm áp vừa rọi vào tim tôi kiếm tâm can không khỏi thổn thức. Tôi cảm giác thật nhẹ nhõm rồi quay về lớp. Ngồi vào chỗ, tôi ngẩng đầu nhìn hai người bạn ngồi trước mặt:

- Chào, mình là Nhi. Bạn tên gì vậy?

Cả năm học ấy, tôi đã có một cái nhìn khác về môn văn. Cô dạy rất chi tiết nhưng lại không bị nhàm chán. Thỉnh thoảng cô vừa dạy, vừa kể những câu chuyện đời thường trong cuộc sống của cô. Lúc ấy, cả lớp tôi đều im lặng lắng nghe một cách chăm chú. Lúc làm văn, khi bí ý, tôi thường tìm cô. Cô nhiệt tình hưng dẫn tôi cách tìm từng ý sao cho phù hợp, cho hay. Những con điểm tám, điểm chín dần xuất hiện trong tờ giấy điểm của tôi ở mục môn văn - điều mà tôi chẳng bao giờ tưởng tượng đến.

Rồi trường tổ chức cuộc thi kể chuyện. Cô chọn tôi để đi thi. Tôi lo lắng lắm, chẳng hiểu sao cô lại chọn một đứa nhút nhát như tôi. Cả quãng thời gian chuẩn bị cuộc thi, cô luôn đồng hành cùng tôi, hướng dẫn tôi cách đặt mình vào cảm xúc của từng nhân vật. Hôm cuộc thi diễn ra, có rất nhiều bạn bè đến cổ vũ tôi. Khi cái tên “Đào Thị Ngọc Nhi với câu chuyện Võ Thị Sáu” vang lên ở mục giải nhất, tôi như vỡ òa. Bạn bè vây quanh hò hét chúc mừng. Lúc đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi nhìn xuống khán giả như tìm bóng hình ai. Cô đứng đó, mỉm cười hạnh phúc, tự hào về tôi.

Chìm trong hồi ức, chẳng biết từ bao giờ tôi đã đứng trước cánh cổng trường cấp hai.

 -Ê Nhi, bọn tao ở đây.

Tú, Ly vẫy tay gọi tôi. Tôi chạy tới, mỉm cười:

- Đi vào trường thôi.

Sân trường đông đúc, học sinh nô nức, háo hức dành tặng những bông hoa đỏ rực đến thầy cô. Sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi:

- Mà bọn mày mua hoa chưa?

- Mày khỏi lo, tao dặn thằng Bảo mua rồi, mua cho cả đám luôn cơ. Ê, cô Thảo kìa.

Ly và Tú kéo tay tôi đi khi tôi chưa kịp ý thức được gì. Giọng Tú vang lên:

- Chào cô, cô nhớ bọn em không ạ?

Cô mừng rỡ nhìn chúng tôi:

- Nhớ chứ. Đám quậy bọn em thì làm sao quên được.

Cô nhìn chúng tôi. Ánh mắt cô đã nhòe đi không ít nhưng tôi vẫn thấy được sự hạnh phúc, tự hào tràn ngập trong đó. Kỳ lạ, những tia nắng khẽ lướt trên những tán cây, mái trường đỏ rực, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông tháng mười một, ấm áp, nhẹ nhàng...

© Đào Thy An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ở Đoạn Đường Mới, Hi Vọng Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Đào Thy An

Tôi sống như một bông hoa bồ công anh, mọi sự đời vui buồn cứ để gió cuốn bay đi. Thi ca và an nhiên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giông bão rồi cũng qua

Giông bão rồi cũng qua

Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.

Mùa xuân đi qua

Mùa xuân đi qua

Một mùa xuân lặng lẽ Đã nhè nhẹ đi qua Từng cánh khô vừa khép Cho cành lá xanh màu.

Ngày Xuân Còn Nhau

Ngày Xuân Còn Nhau

“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)

Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.

Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm

Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm

Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.

Tết của những người con xa quê

Tết của những người con xa quê

Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…

back to top