Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Em không muốn 'trưởng thành' nữa!

2022-12-27 01:25

Tác giả: Naomi


blogradio.vn - Đó là lần đầu tiên trong đời em mặc kệ ánh nhìn của kẻ khác mà gục giữa sảnh bệnh viện, khóc to, sâu thẳm trong trái tim em gào thét kêu cứu - ai đó ở ngoài kia, liệu có bàn tay nào đó xin hãy đưa ra giúp em với.

***

Anh à, em cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện của em, thật sự thì em đã và đang cố quên đi rồi nhưng mà anh biết đấy, em vẫn là một con người bình thường, vì thế đôi khi không tránh khỏi chạnh lòng vì cái “sự trưởng thành” chóng vánh của mình. Đó chưa từng là thứ em muốn… chưa bao giờ.

Gia đình em là một gia đình “kiểu mẫu” đúng nghĩa. Ba mẹ và em gái em đều đạt ít nhiều các thành tích đáng nể từ khi ngồi trên ghế nhà trường, và em tin là em gái em thực sự có gen trội của họ. Còn em thì không. Em chưa từng đạt được thành tích nào quá đỗi rực rỡ, em cũng chưa từng là đứa có đầu óc nhanh nhạy và thông minh. Ba mẹ đã từng đặt vào em nhiều kì vọng, rằng em có thể giống họ, dễ dàng chinh phục điểm số, trở thành học sinh top đầu… thành một đứa trẻ “đáng tự hào”.

Và em đã không thể đáp ứng được điều đó. Anh có thể ngạc nhiên vì sao em không thể… ừ, thì em của hôm nay, cái “sắc sảo” ở em mà mọi người vẫn thường khen ngợi là em có được từ những “vấp ngã” trong đời theo đúng nghĩa đen - thành quả ra đời từ tổ hợp gồm “cô đơn và tổn thương” chất chồng theo tháng năm. Nếu anh hỏi em liệu có từng hối tiếc điều gì trong đời, em tin rằng đó là tuổi thơ và tuổi trẻ của em. Em ước gì, mình có thể “trưởng thành” chậm hơn một chút để em có thể dũng cảm tin rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với em - sẽ có thể đến với em. Tin em đi, nếu có thể hoán đổi thân xác với em, anh sẽ rơi nước mắt vì những gì em đã trải qua.

Gia đình luôn là nơi đầu tiên mang đến những yêu thương, những điều ngọt ngào đầu tiên nhất của bất kì sinh vật sống nào. Nếu “tình yêu” không phải là cái đầu tiên nhân loại cảm nhận ở ngay chính cội nguồn của mình, em thật sự cảm thấy rất quan ngại cho cuộc đời của mọi người đấy. Và, như vậy thì sẽ có rất nhiều kẻ giống em. Những thứ đầu tiên mà em học được từ gia đình mình là “không nên giải thích, biện minh, biện hộ”, “tự mình trở nên mạnh mẽ” và “sự ghi nhận sẽ luôn đến cùng với sự nỗ lực không ngừng để đạt được thành tích nào đó”. Em sợ cảm giác mình “không xứng đáng” khi được sinh ra trong gia đình như vậy. Và chính tư duy đó đã dìu dắt em qua mọi thách thức của đời em mà không thể chia sẻ được với ai, chẳng thể “kêu cứu”, chẳng thể “yếu đuối” trước ai, chỉ có thể tự mình im lặng “chống chọi”. Vì nếu gia đình không thể “yêu thương, bảo vệ hay rộng lượng” với em thì hà cớ gì “thế giới” này có thể chứ. Đã có những lúc, em mệt mỏi đến mức muốn kết thúc hết tất cả mọi thứ, em tin là “sự cô độc” của em cũng sẽ theo đó mà tan biến.

Có khoảng thời gian, em khát “yêu thương” đến nỗi lao vào những mối quan hệ nam nữ chóng vánh, hi vọng đối phương sẽ bù đắp được những thiệt thòi và lấp đầy khoảng trống trong lòng em… để rồi tất cả các mối quan hệ đó chỉ chứng minh hai điều. Một là em không thật sự yêu họ. Hai là em sẽ chẳng bao giờ được “yêu thương” - “vạch áo cho người xem lưng” chỉ tiếp tay cho người ta “rèn giũa” vũ khí để lại “tổn thương” em thôi. Em đã chẳng nhận ra “tuổi thơ” của mình ám ảnh mình đến mức nào mãi cho đến những năm gần đây.

Người ta bảo kẻ cô đơn nhất thường đi viện một mình, nghe mùi khử trùng đặc trưng xộc vào mũi mà em không khỏi xót xa cho chính mình. Ngày đó em chẳng có ai, chẳng có một ai cả. Đó là lần đầu tiên trong đời em mặc kệ ánh nhìn của kẻ khác mà gục giữa sảnh bệnh viện, khóc to, sâu thẳm trong trái tim em gào thét kêu cứu - ai đó ở ngoài kia, liệu có bàn tay nào đó xin hãy đưa ra giúp em với.

Em đã luôn “tin” lầm người, em vô tình để cho khát vọng được ai đó cần đến và yêu thương lấn át cả lí trí và giác quan sinh tồn. Và cũng vì vậy, mà lòng tin của em vào con người, vào phép màu, vào những điều tốt đẹp trên đời cũng bị tước dần đi trong vô vọng. Và tin em đi, phó thác cuộc đời mình cho một người khác chắc chắn là sai lầm! Vốn dĩ chúng ta chưa từng kiểm soát được gì ngoài bản thân mình cả. Có thể ngay từ đầu, em đã được sinh ra cùng với cô độc rồi, vậy nên, em học cách chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó như một phần con người mình, thôi oán trách, thôi đòi hỏi. Người nên đi sẽ đi, kẻ muốn đến sẽ đến. Không cưỡng cầu, không kì vọng, em của hôm nay sẽ không cưỡng cầu niềm vui cho mình. Em kiên quyết sẽ không để ai thêm phần bất an vào đời.

Anh có thể cho rằng em thực dụng nhưng với em mối quan hệ nào cũng sẽ có giá trị của nó. Nếu anh không cảm thấy nó khiến anh tốt hơn thì anh cũng đừng nên để nó khiến anh tệ đi. Thời gian là vô giá, chỉ nên dùng để đầu tư cho người xứng đáng. Lòng người không đoán trước được không cần cố đoán. Người thật sự muốn ở bên anh sẽ vì anh - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đôi khi họ còn bảo vệ trái tim anh còn tốt hơn cả anh nữa. Người em yêu & yêu em, không cần quá xuất sắc, chỉ cần vì em mà cố gắng hết sức mỗi ngày. Vì sợ em sẽ ôm khư khư mọi sự trong lòng mà chủ động tìm hiểu, vì sợ em lo nghĩ mà tự biết giới hạn của mình. Vì sự hiểu chuyện của em mà luôn trân trọng và bảo vệ em. Anh... nếu yêu em, liệu có thể giúp em dừng sự trưởng thành của em lại!?

© Naomi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người chính là trái tim yêu thương | Góc Suy Ngẫm

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Naomi

An ordinary misfit

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top