Sau này trưởng thành, tớ muốn tớ mãi là chính mình
2022-11-15 01:30
Tác giả: Phương Hiền Đỗ
blogradio.vn - Cậu ơi, tớ sợ lắm, tớ chẳng còn thấy hình bóng tớ qua chính mình nữa, tớ thấy mình càng ngày càng mệt mỏi khi phải tự ép mình vào chiếc khuôn không vừa người, sống thế này thì mệt mỏi quá, cậu nhỉ? Vậy nên khi có người hỏi, sau này tớ muốn làm gì, thì chắc chắn câu trả lời của tớ luôn là tớ muốn trở thành tớ, chỉ có thế thôi là đủ rồi.
***
Chào em, 5.
Có lẽ khi cầm bức thư này trên tay, em vẫn chưa hiểu hết được từng chữ, từng câu. Vậy nên, hãy nhờ sự giúp đỡ của mẹ nhé. Tiện thể, ghé tai vào đây chị nói nhỏ, chị là người đến từ tương lai đó, chị đã nhờ Doraemon cho đi nhờ một quãng, tại nhớ em quá mà.
Thời gian trôi qua sao thật nhanh, mới đó thôi em đã chuẩn bị bước lên ngưỡng cửa Tiểu học với bao điều mới mẻ, môi trường mới, bạn học mới, thầy cô mới nữa. Với tính cách của em thì có lẽ háo hức sẽ chiếm một phần lớn trong tâm trạng của mình nhỉ? Đừng ngạc nhiên vì chị biết nhé, vì có lẽ chị còn hiểu em hơn chính mình nữa kìa. Cô bé của chúng ta tự tin lên nhé. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc đáng quý trong năm năm này, vì em biết không, đó sẽ là một trong những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời em.
Em vô tư, em hồn nhiên, em chăm chỉ và đôi lúc em cũng thật cứng đầu. Em nói ra bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu, em chẳng quan tâm nếu nó có lỡ phá hỏng mối quan hệ của em bởi lẽ, thế giới của em lúc đó chỉ toàn là những người bạn cùng trang lứa với những suy nghĩ non nớt đáng yêu.
Em được bố mẹ kèm cặp quan tâm, em cố gắng không phụ lòng họ, em tỏa sáng rực rỡ đúng như kỳ vọng và đó là điều khiến em hài lòng. Cô nhóc mới bước vào ngưỡng cửa đầu của cuộc sống đã biết hiếu thắng rồi, em tự đặt ra vị trí của mình, em không muốn ai cướp mất vị trí đó, nhưng em ơi, đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy đau đầu ấy mà quên mất việc phải tận hưởng hết những điều tuổi thứ 6 em có được.
Tuy nhiên, thật sự rất cảm ơn em vì đã sống hết mình, cũng cảm ơn em vì luôn là chính mình.
Chào em, 11.
Lại là chị đây, cô gái Doraemon năm năm trước đây, giờ mà nói là đi nhờ cỗ máy thời gian chắc bị em cười cho thối mũi mất, thôi thì coi như là lá thư của chị có sức mạnh du hành thời gian đi.
So với 5, có lẽ em rụt rè hơn một xíu khi bước vào ngôi trường mới nhỉ? Ôi không phải chị có ý trêu đùa gì đâu, bởi chẳng có gì lạ khi em phải làm quen với một môi trường hoàn toàn mới cùng một tâm thế lo lắng cả. Nhưng sao nhỉ, chị muốn cổ vũ em nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến cuộc sống cấp Hai của em sẽ hết bất ngờ mất. Vậy thì chị sẽ nói một xíu xiu thôi nhé, cô bé ơi, em còn rực rỡ hơn em nghĩ đó, vậy nên, em hoàn toàn có quyền mong chờ vào kết quả của sự cố gắng của mình. Đừng quá lo vì sợ lực học mình bị đuối so với các bạn, rồi em sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc của mình thôi.
Em thu mình trong những ngày tháng đầu, nhưng em biết sao không, em dễ dàng mở lòng hơn chị nghĩ, chị tự hào về em lắm cô bé à. Em vẫn luôn nỗ lực hơn bất cứ ai, em vẫn chăm chỉ, em vẫn vui vẻ thân thiện, nhưng em à, chị không tìm thấy, có phải em đã đánh rơi điều gì trên con đường trưởng thành của em?
Em đứng trên đỉnh cao của sự kì vọng, em hạnh phúc, nhưng em cũng áp lực, em ép mình phải theo khuôn mẫu, em sợ bị ghét nhưng em đâu biết, sống sao để vừa lòng tất cả đây? Lời nói của chị chắc chắn sẽ chẳng tác động được gì vào em đâu, vì có lẽ với em, chị chỉ là một con người kì lạ.
Ừ cũng phải, em đâu có biết chị, mà chị cứ luôn mồm nói hiểu em, nhưng em ơi, chị chỉ là đang cố tìm lại một chút gì đó, cố níu giữ một chút gì đó mà chị bây giờ chẳng thể có được. Vậy nên lá thư này mới ở đây, trên tay em, cô gái đã lỡ đánh rơi thứ chị đang kiếm tìm trên con đường trưởng thành của mình, chị chỉ mong em quay lại, tìm lại giúp chị được không em?
Tuy nhiên, vẫn rất cảm ơn em vì đã sống hết mình, nhưng đã không còn vì mình nữa rồi.
Chào cậu, 16.
Tớ vừa muốn viết nhật ký vừa muốn viết thư cho cậu, vậy nên mới có những dòng này đây, nói sao nhỉ, so với hai cấp học thành công vô cực trước thì hành trình lần này của chúng ta gian nan hơn rất rất nhiều, nhưng tớ và cậu, chúng ta đã lường trước được rồi vậy nên không có gì quá sốc cả. Chúng ta cố gắng hoàn thành đống bài tập dày chất cao như núi, chúng ta cày đề cương ôn tập với nhau cả ngày. Nhưng chúng ta vẫn thấy mình kém cỏi, và điều thất bại ở đây là chúng ta coi việc đó là lẽ đương nhiên.
Ngày ấy, có con nhóc 13, 14 tuổi cặm cụi dưới ngọn đèn bàn cố giải bằng được bài toán mới đi ngủ. Giờ thì "cái gì khó, có google". Ngày ấy có con nhóc bị tụt xuống hạng 2 hạng 3 của lớp là không cam tâm, bây giờ có đứa trụ được hạng giữa của lớp là vui đến không ngủ được.
Ngày đó có con bé thích gì nói đó, muốn gì làm đó, bây giờ, và từ tận 2, 3 năm trước có đứa sợ bị xa lánh, bị ghét nên lúc nào cũng trưng ra nhân cách trái ngược hoàn toàn với tính cách thật của mình, để rồi về phòng lại thu mình vào một góc, tự khó chịu trong lòng.
Cậu ơi, tớ sợ lắm, tớ chẳng còn thấy hình bóng tớ qua chính mình nữa, tớ thấy mình càng ngày càng mệt mỏi khi phải tự ép mình vào chiếc khuôn không vừa người, sống thế này thì mệt mỏi quá, cậu nhỉ? Vậy nên khi có người hỏi, sau này tớ muốn làm gì, thì chắc chắn câu trả lời của tớ luôn là tớ muốn trở thành tớ, chỉ có thế thôi là đủ rồi.
© Phương Hiền Đỗ - blogradio.vn
Xem thêm: Cậu sẽ không vì tôi mà thay đổi, tôi cũng không vì cậu mà đánh cược tương lai | Radio Tình yêu
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.