Em của hôm nay đã thôi yếu đuối
2022-08-01 01:30
Tác giả:
Vũ Phương Duyên
blogradio.vn - Em của ngày hôm nay, không còn là em của ngày ấy, đã thôi nhắc đến anh, đã thôi yếu đuối. Chúng ta luôn có riêng cho mình một quá khứ được cất thật sâu trong kí ức và chỉ chúng ta có quyền nhớ lại. Thế nhưng giờ đây, khi nhớ lại ngày ấy, em thấy mình thật ngây thơ và khờ dại, bất chấp đánh mất chính mình chỉ để níu giữ một bàn tay vốn chẳng cần nắm tay em.
***
Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.
- Mày an ủi ổng dùm tao đi.
- Ơ con này kì, anh của mày hay anh của tao?
- Nhưng tao không khéo ăn nói, càng nói ổng càng buồn.
- Thôi được rồi, mày đưa số điện thoại ổng đây vậy.
Em gặp anh qua tình huống như thế, qua cuộc trò chuyện như thế. Chúng ta chẳng biết là trời cho duyên hay chính mình tạo ra duyên, bởi em chẳng thể ngờ chúng ta có thể ở bên nhau giản đơn đến vậy. Đến hôm nay, khi em ngồi đây nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ mà người ta vẫn gọi là thanh xuân ấy, bất chợt em lại mỉm cười.
Anh ngày ấy là một chàng trai hơi gầy và có đôi mắt màu nâu nhạt. Em thích đôi mắt ấy nheo lại nhìn em mỗi khi em nói một câu gì láu lỉnh. Anh cũng chẳng vừa, cũng chẳng bao giờ chịu thua em. Anh ngày ấy buồn nhiều, buồn vì một người con gái. Anh bảo em “anh thương Thùy nhiều, nhưng Thùy lại phản bội lòng tin của anh”. Thế nhưng ngay lúc đó em không nghĩ rằng, có những người khi lòng tin bị phản bội, họ chọn cách phản bội lòng tin của người khác, để rồi mỗi người đều phải chịu những tổn thương. Anh ngày ấy từng bảo anh thương em, thương em nhiều hơn cả Thùy ngày trước, bởi em không như cô ấy, không phản bội anh. Em chỉ cười.
Ngày sinh nhật em, anh đem đến cho em một con gấu bông to sụ, to hơn cả người em. Anh bảo.
- Cho em này, tối ôm nó ngủ thì nhớ tới anh.
Em lém lỉnh.
- Chà, em là người thứ mấy được anh quan tâm thế này?
Anh làm bộ giận dỗi.
- Nói nữa anh cho ăn đòn bây giờ, lần đầu tiên anh mua gấu bông tặng con gái đấy, trước anh toàn dẫn Thùy đi ăn thôi.
- Đến bao giờ anh mới thôi nhắc tới Thùy trong những cuộc nói chuyện của tụi mình hả anh?
- À ừ thì…
- Em đùa đấy. Cảm ơn anh vì con gấu nhé, em thích lắm.
Em cười nhưng mắt em buồn rười rượi, anh cũng chẳng nhận ra. Em biết anh chưa thôi nhớ người cũ, bởi người cũ đã trở thành một vết thương nhức nhối mỗi khi anh nhắc lại. Đau, nhưng vẫn chẳng thể chối bỏ. Bởi có những thứ không phải cứ nói quên là quên ngay đi được.
Em ngày ấy thương anh nhiều, thương luôn cả phần của người cũ. Bởi thế, em chẳng bao giờ hỏi anh về Thùy, cũng chẳng bao giờ trách hờn anh khi anh nhớ ngày xưa. Nhưng khi ấy, em không biết rằng em có thương anh như thế nào thì cũng là không đủ bởi em không phải người mà anh cần. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta gặp một người mình xem như duyên nợ, nhưng chợt nhận ra “hữu duyên vô phận” chỉ riêng mình ngộ nhận mà thôi.
- Sao anh không bao giờ thấy em mặc áo sơ mi nhỉ?
- Em thích mặc áo thun hơn, sao hả anh?
- Anh thích con gái mặc áo sơ mi, nhìn đẹp, lần sau đi với anh em mặc thử như vậy nhé.
- Anh ơi em cắt tóc ngắn anh nhé.
- Thôi đừng cắt, anh thích con gái tóc dài hơn.
- Dạ, vậy em không cắt nữa.
Từng cuộc trò chuyện giữa chúng mình, em chưa bao giờ quên anh ạ. Mà chính cái sự nhớ dai ấy của em làm em đau. Em ngày ấy cứ ngốc nghếch thần tượng hóa tình yêu của chính mình, thần tượng hóa cả anh. Trong mắt em, anh cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, bởi thế mà anh nói gì em cũng nghe anh.
Em thậm chí chẳng dám làm anh buồn, chẳng dám giận dỗi với anh. Bởi em cứ sợ nếu em buông tay thì anh sẽ trở thành cơn gió bay đi mất. Anh biết thế, anh biết em sợ mất anh, nên anh chẳng bao giờ giữ em. Anh ngày ấy luôn nghĩ em chẳng bao giờ dám im lặng với anh, chẳng bao giờ dám buông tay ra trước. Nhưng anh ạ, trên đời không gì là không thể, một khi trái tim đã khép rồi thì rất khó để nó mở ra lần nữa.
Người ta có thể chấp nhận bao dung quá khứ của một người, nhưng người ta sẽ không bao giờ chấp nhận một tình yêu thay thế. Anh từng nói anh thương em, nhưng anh lại biến em của ngày hôm nay trở thành hình bóng của cô ấy ngày hôm qua. Khi em nhìn thấy cô ấy, em bất chợt nhận ra cô ấy trong hình bóng của chính em. Thậm chí, những nơi anh và em từng đến, cũng là nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người. Em ngày ấy tự hỏi, phải chăng anh chọn ở bên em, nhưng anh chỉ thương cô ấy?
- Anh có từng thương em, thương chính bản thân em chứ không phải hình bóng của người khác mà anh muốn em trở thành chưa?
- Anh không biết nữa.
- Nếu anh còn thương cô ấy, sao anh lại ở bên em?
- Vì em luôn ở bên anh khi anh cô đơn nhất, khi anh buồn nhất. Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ để em đi.
- Anh thương em, hay em chỉ là thói quen của anh, chỉ là người anh cần để bớt cô đơn hả anh?
- Có lẽ em là một thói quen, nhưng là một thói quen anh chưa bao giờ muốn bỏ.
Anh biết không, khi anh nói điều ấy em tự thấy anh chẳng đáng để em níu giữ nữa. Em dùng hết mọi sự chân thành, mọi yêu thương mà em có chỉ để nhận lấy hai chữ “thói quen”. Khi anh nói điều ấy, mọi cảm xúc trong em dành cho anh trở thành vô nghĩa. Tình cảm vốn không thể đem ra so sánh, con người càng chẳng ai có thể thay thế cho ai. Chúng ta sinh ra vốn là một cá thể duy nhất và riêng biệt, chẳng ai muốn đánh mất chính mình chỉ vì người khác muốn. Nếu đã không thể yêu một người như chính họ, bao dung cả điểm tốt lẫn chưa tốt của nhau thì người ta chỉ gọi đó là thứ tình yêu tạm bợ, chẳng đáng để gọi bằng một chữ “thương”.
Em đã từng nghĩ em chẳng thể buông tay, em đã từng nghĩ chúng mình là duyên nợ, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ là những người tạm nương tựa vào nhau.
Em của ngày hôm nay, không còn là em của ngày ấy, đã thôi nhắc đến anh, đã thôi yếu đuối. Chúng ta luôn có riêng cho mình một quá khứ được cất thật sâu trong kí ức và chỉ chúng ta có quyền nhớ lại. Thế nhưng giờ đây, khi nhớ lại ngày ấy, em thấy mình thật ngây thơ và khờ dại, bất chấp đánh mất chính mình chỉ để níu giữ một bàn tay vốn chẳng cần nắm tay em.
Em chẳng biết anh bây giờ có còn kiếm tìm trong cô gái của hiện tại hình bóng của Thùy ngày ấy, bởi chúng ta giờ đã ở hai ngã rẽ trên hai con đường khác biệt. Nhưng nếu một ngày bất chợt gặp lại anh, em chỉ muốn nói với anh rằng “Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình”.
© Vũ Phương Duyên - blogradio.vn
Xem thêm: Đôi bàn tay trắng biết lấy gì để yêu em? | Bản Full
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.

Mèo và Cáo
Mèo bây giờ đã hiểu được phần nào cái ánh mắt của cáo. Nàng biết gã trước mắt nàng, dù có sữa ấm, dù có lò sưởi, dù có vuốt ve, dù có yêu... thì sâu bên trong vẫn là một tiếng gọi từ rừng sâu, từ những chuyến đi.

Tôi bây giờ lười lắm những yêu thương
Tôi bây giờ đủ thấm mệt với cay Đời nhiều nỗi gian truân và trắc trở Hái nụ hồng sáng mai còn sương đọng Hương thật thơm xóa hết những vu vơ

4 con giáp khiêm tốn và chân thành, đổi vận nhờ quý nhân
Theo tử vi, những người thuộc 4 con giáp này khiêm tốn và tốt bụng, vận tài lộc có quý nhân dẫn lối chỉ đường.

Phụ nữ à, hãy luôn tin vào mình
Mãi sau này, khi nghe tin anh sắp kết hôn, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được, đã là tình yêu thì phải xuất phát từ hai trái tim. Nếu như tớ đồng ý quen cậu thì cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Tớ ngượng ép ở bên một người tớ không yêu còn cậu lại yêu người không yêu mình.

Em về tìm lại ngày xưa
Em về tô điểm cho tranh Tô vào trong ấy màu xanh an lành Em về tô điểm long lanh Bông hoa dâm bụt chòng chành nhớ quê