Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dưới tán cây ngọc lan

2017-07-18 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đứng dưới tán cây ngọc lan, ngắm những chiếc lá non tơ, mềm mượt lay mình trong gió, tâm hồn tôi như lắng lại. Dù trải qua thời gian, thân cây có xù xì hơn nhưng từng bông ngọc lan vẫn trắng mượt, thon thả tựa ngón tay nõn nà dưới nắng mai trong trẻo. Câu chuyện về loài hoa thơm thảo giữa chúng tôi lại như bắt đầu...

***

Một sáng mùa hạ trong vắt, trên chiếc xe đạp, tôi dạo quanh đường làng thân thuộc. Sau rất nhiều năm xa nhà, lần đầu tiên tôi có được cảm giác thật dễ chịu, thư thái ngay trên chính làng quê yêu dấu của mình. Con đường đất dẫn lối tôi sang nhà chị. Mới tới đầu ngõ, hương thơm thoang thoảng quen thuộc của hoa ngọc lan đã dắt nẻo hồn tôi về với tuổi thơ bên chị một thời.

Ngày đó, tôi và chị học chung lớp 1 trường làng. Nhà tôi ở đầu làng, còn nhà chị ở giáp núi. Đường từ nhà chị đến trường hơi xa, thế nên chị vẫn thường đi học từ rất sớm. Chân đất, đầu trần, tay xách cái túi cước vừa đủ đặt bên trong mấy tập sách, vở, bút chì, thước kẻ, chị miệt mài đến lớp trong nụ cười và niềm vui rạng rỡ. Hồi đó, tôi nhớ trong túi cước của chị bao giờ cũng có một bọc hoa ngọc lan. Dù nó được chị gói bọc cẩn thận trong lớp giấy học sinh nhưng hương hoa vẫn lan tràn hấp dẫn bọn trẻ làng chúng tôi mỗi khi đến trường. Để được sở hữu một bông ngọc lan của chị, chúng tôi phải chuẩn bị mỗi đứa một viên phấn trắng làm vật đổi chác. Nhà chị nghèo nhất nhì trong cái xóm núi ấy. Chị phải làm thế mới có phấn đi học. Nghĩ lại, tôi thấy thương chị thật nhiều.

Dưới tán cây ngọc lan

Trong khi mấy đứa bạn tôi, mỗi đứa chỉ được một bông ngọc lan thì tôi được chị cho tới hai bông. Chị bảo, vì tôi là em họ của chị. Tuy là em họ nhưng vẫn phải có phấn đổi, rồi thì được khuyến mãi thêm chứ không cho không. Tôi cười toét miệng rồi cảm ơn chị bằng cái điệu của người quê tôi: Em xin! Chị đáp lại bằng nụ cười trong trẻo. Dù bằng tuổi, dù học cùng lớp, nhưng vì là họ hàng nên thứ bậc vẫn phải tuân thủ, không được phá bỏ, chị bảo thế. Vậy nên lúc nào giữa chúng tôi cũng chị chị, em em ngọt tựa mía lùi.

Chị say sưa kể rồi cười tít, khoe tên mình cũng trùng với tên hoa. Thi thoảng, tôi vẫn thường xin mẹ sang nhà chị chơi. Tôi thích theo chị ra vườn, được đã mắt ngắm nghía cây ngọc lan xanh mát, được hít hà thỏa thuê mùi thơm thơm dễ chịu của hoa; đặc biệt còn được đem về nhà cả chục bông hoa mà không tốn một viên phấn trắng nào. Mẹ chị bảo, hoa ngọc lan đẹp như cô gái quê tuổi 16. Hương hoa tuy phảng phất nhưng mang được đặc trưng riêng không thể nhầm lẫn với loài hoa nào.

Dưới tán cây ngọc lan

Bước lên bậc trung học, dù chị không dùng hoa để đổi lấy phấn nữa, nhưng tôi và mấy đứa bạn trong làng vẫn “bén” lấy chị chẳng rời chỉ bởi hương thơm của những bông ngọc lan mà chị có. Chị từng ví von rất tinh tế rằng: hương ngọc lan là sự kết hợp hài hòa giữa hương cau ngòn ngọt, dịu dàng với hương bưởi đằm thắm, dung dị trong đêm. Đấy là mùi hương lạnh đủ làm dịu đi cái nóng bức ngày hè; mùi hương sâu và bền vấn vương mãi dù những cánh hoa có úa đi đôi chút. Chị cười nhìn tôi, bảo: ngọc lan giống hoa sen ở sự thanh khiết. Bông hoa ấy khiêm nhường, nhỏ bé nhưng lại rất thanh cao.

Hết lớp 9, chị bỏ học vào Nam làm thêm. Tôi xuống huyện trọ học. Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, rồi ra trường, lập nghiệp trên phố, hương ngọc lan sau vườn nhà chị chỉ còn phảng phất trong trí nhớ. Hai chị em ít khi về thăm quê. Tôi đành gom kỉ niệm về những bông ngọc lan cất ở một góc trái tim mình.

Giật mình sau tiếng gọi, tôi ngạc nhiên vô cùng khi người đứng trước mình là chị. Tôi mừng quýnh, thốt lên: Chị Ngọc Lan! Ngoài 30 tuổi, chị vẫn đẹp mặn mà, giản dị như đóa ngọc lan năm nào. Tôi vui khi biết chị hạnh phúc bên người chồng ở Sài Thành. Chị nhìn tôi cười bẽn lẽn.

Đứng dưới tán cây ngọc lan, ngắm những chiếc lá non tơ, mềm mượt lay mình trong gió, tâm hồn tôi như lắng lại. Dù trải qua thời gian, thân cây có xù xì hơn nhưng từng bông ngọc lan vẫn trắng mượt, thon thả tựa ngón tay nõn nà dưới nắng mai trong trẻo. Câu chuyện về loài hoa thơm thảo giữa chúng tôi lại như bắt đầu...

© An Viên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top