Chị tôi – người mang hạnh phúc của sự hy sinh thầm lặng
2016-11-24 01:07
Tác giả:
Tôi là một người mà những gì càng chân thành, càng tình cảm thì tôi lại càng muốn giấu kín. Có lẽ, vì tôi là một cô gái Ma kết luôn vụng về khi trao gửi yêu thương.
Nhưng vì một câu nói mà tôi đã tình cờ đọc được rằng: “Đôi khi hãy để cho mọi người biết về tình cảm chân thành của bạn và biết rằng bạn nghĩ gì về họ. Chắc chắn rằng cả bạn và họ sẽ rất hạnh phúc”. Và rồi, tôi chợt nhận ra đây chính là lúc để yêu thương trong tôi được cất cánh và đến với những con người mà tôi yêu thương. Bởi tôi sợ đến một ngày tôi sẽ chẳng thể nào nói lời yêu thương được nữa.
“Chị tôi” sao, chắc có lẽ các bạn chẳng quan tâm cũng chẳng muốn biết rằng chị tôi là ai và chị tôi thế nào. Thế nhưng, tôi hy vọng các bạn sẽ cũng giống như tôi cho yêu thương được mở cửa và trân trọng những con người đã vì bạn mà hy sinh.
Tôi yêu tất cả những người thân trong gia đình tôi vì họ là những con người thật sự tuyệt vời! Chúng tôi yêu thương và sống hết mình vì nhau. Được làm con của ba mẹ tôi và làm em của các chị tôi, đó quả là một đặc ân mà Thượng đế đã dành tặng cho cuộc đời tôi. Ba mẹ hy sinh và yêu thương chúng tôi hết lòng, những gì ba mẹ dành cho chúng tôi là vô bờ bến mà không gì có thể đong đếm được. Lẽ tự nhiên, tôi yêu và biết ơn ba mẹ biết bao, mãi mãi sẽ là như thế. Nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi không kiềm được nước mắt, rằng sao một người chị gái lại có thể hy sinh vì gia đình và vì những đứa em của mình vô điều kiện như thế...
Tôi còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi chợt nhận ra rằng mình thương chị đến lạ lùng. Năm ấy là năm tôi học lớp 2 còn chị thì học lớp 8, gia đình tôi lúc đó gặp nhiều khó khăn. Ba mẹ tôi thì đi làm thuê, ai kêu gì thì làm đó được người ta cho mượn mảnh đất để trồng rau. Thế là, ngoài giờ học chị phụ ba mẹ cắt rau rồi mang rau ra chợ bán. Tôi chỉ biết thế thôi và tôi sẽ chẳng biết gì hơn nếu như đêm hôm ấy tôi không giật mình tỉnh giấc, thì chắc có lẽ tôi sẽ không yêu chị mình đến thế. Giữa màn đêm ấy, khi mà những giọt sương còn đang rơi đọng trên lá, gà cũng chưa buồn cất tiếng gáy. Lúc mà mọi người còn đang yên giấc trong nệm êm chăn ấm, thì cũng là lúc mà ba mẹ và chị tôi đã phải còng lưng cắt những cọng rau muống ngã sập trên nước, đôi chân ấy đã phải ngâm trong nước hàng giờ đồng hồ. Nhìn hình ảnh của chị và ba mẹ in trên nước với ánh đèn le lói, tôi mới hiểu được rằng người thân đã phải cực khổ như thế nào để tôi có được miếng ăn, được cắp sách đến trường.
Rồi khi tôi được chị cho đi bán rau cùng, lúc đó tôi lại càng thấy yêu chị hơn. Nhìn cách chị bán rồi thấy chị vui, khi mời được khách hàng mua rau làm tôi cũng vui theo. Niềm vui của chị làm tôi quên đi sự rụt rè của mình và rồi tôi cũng đứng lên để dõng dạc rao bán. Lúc ấy, mọi người nhìn tôi cười và chị tôi cũng thế, nụ cười thật hài lòng các bạn ạ! Rồi khi tan chợ, chị mua cho bọc chè mát lạnh, tôi vui sướng lắm tôi bảo chị uống cùng như chị nói:
“Chị không khát đâu, đây là phần thưởng chị dành cho bé”.
Chị bế tôi lên chiếc xe đạp cũ kĩ với hai bên là giỏ rau muống còn dư. Giữa cái trưa hè oi bức của miền Trung, cái nắng như thiêu đốt chúng tôi. Mồ hôi ướt áo nhưng chị vẫn đạp, chiếc xe kêu lên cọc cạch dường như còn làm cho không khí chở nên nặng nề hơn. Nhìn bóng chị in trên đường, nhỏ bé và gầy gò, chưa bao giờ tôi thấy thương chị mình đến thế.
Rồi khi gia đình không còn điều kiện để có thể nuôi hết tất cả chị em chúng tôi ăn học, thì cũng là lúc chị phải bỏ học từ lớp 8 để phụ giúp ba mẹ nuôi các em. Chị bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh và làm việc cho người họ hàng xa của mẹ. Chị đi để chúng tôi được tiếp tục đến trường, chị phải lăn lộn vào cuộc sống ở cái độ tuổi mà đáng lẽ ra chị phải được cắp sách đến trường như bao nhiêu bạn bè khác. Ngày ngày tôi lớn lên được đến trường với một phần công sức của chị. Nếu lúc ấy chị không hy sinh để phụ gia đình thì chắc có lẽ tôi đã không được như ngày hôm nay.
Càng lớn lên tôi lại càng nhận ra được nhiều hơn tình cảm mà chị dành cho tôi và sự hy sinh của chị cho gia đình. Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 12, tôi được gia đình cho phép vào thành phố thăm chị. Chị làm mọi thứ có thể chỉ để tôi vui từ việc mua cho tôi những món quà nhỏ, những món ăn mà tôi yêu thích. Khi nhận được tiền lương chị đã mua cho tôi đôi giày, nhưng tôi đã tỏ ra không thích và chị đã khóc. Giờ nhớ lại, tôi giận chính bản thân mình vô cùng và thấy mình có lỗi với chị lắm.
Rồi có lần chị chở tôi ngang qua tiệm bánh, cái tiệm mà mỗi lần tôi vào chị đều mua cho tôi ăn. Nhưng lần ấy chị vừa nghỉ việc, chị hỏi tôi:
“Bé có muốn ăn bánh không?” - Tôi đã trả lời ấp úng: “Dạ không!” nhưng thật chất là tôi muốn ăn lắm chứ, nhưng nếu tôi nói thì chắc chị sẽ buồn lắm vì không thể mua cho tôi được thứ tôi thích. Khi ấy, chị lại nói:
“Lúc trước, không cần hỏi bé chị cũng sẽ tự mua bánh cho bé, nhưng hôm nay chị có hỏi thì cũng không thể mua cho bé ăn được, bé thích chị lúc đó hay bây giờ?”
Nghe đến đó nước mắt tôi tràn ra, tôi trả lời chị trong tiếng nấc: “Chị lúc nào em cũng thích”.
Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt của tôi và chị ngay trước tiệm bánh ấy và tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ là người mua bánh cho chị!
Với tôi, chị như người mẹ thứ hai vậy. Chị thương tôi như mẹ đã thương tôi. Chị lo cho tôi từ những ngày thơ dại đến khi đã khôn lớn trưởng thành. Đến ngay cả việc nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình thì chị cũng vẫn do dự, cũng vẫn đợi cho đến khi tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Trong cuộc đời này, tôi không chỉ nợ hình hài của mẹ, trí tuệ của ba mà tôi còn nợ sự hy sinh của chị.
Thế nhưng khi tôi vấp ngã, khó khăn đã đè nát những ý chí trong tôi, để móc cuộc sống sao lại bất công. Rồi chán nản và từ bỏ mọi thứ, tôi loay hoay trong mớ hỗn độn của chính mình. Tôi quên mất một điều rằng những gì tôi có được của ngày hôm nay là từ chị từ gia đình đã cho tôi và tôi không có quyền được từ bỏ. Tôi vẫn còn vòng tay của chị và tình yêu thương mà gia đình luôn dành cho tôi. Chính vì hậu phương vững chắc ấy mà tôi đã bước qua bao nhiêu thử thách và khó khăn trên đường đời. Giờ đây, tôi sống không còn cho bản thân tôi nữa, mà tôi sống vì gia đình và vì người chị yêu quý của tôi.
Tôi biết ở đâu đó, bạn cũng được diễm phúc như tôi cũng có được những người thân luôn yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Hãy trân trọng điều đó bạn nhé, vì khi càng vấp ngã trong cuộc sống bạn sẽ lại càng nhận ra được giá trị của những người thân yêu trong gia đình. Sẽ chẳng có nơi nào bình yên hơn nơi ấy, nơi có những con người sẽ vì bạn mà chấp nhận hy sinh cả tương lai cả cuộc đời. Thế thì, bạn còn chần chừ gì nữa mà không chạy lại và ôm lấy những con người thân yêu ấy, hãy thốt lên rằng bạn yêu họ biết bao. Và tôi cũng thế, tôi cũng sẽ thét lên rằng: “Cảm ơn chị vì chị đã là chị của em, chị thật tuyệt vời, em yêu chị!”
© Nguyễn Thị Loan Thương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu