Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em yêu chị, cô gái Hà Nội của em

2015-12-22 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Chị biết không, em muốn dành cả hiện tại – tương lai cùng cô gái ấy, không cần một tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, chỉ cần mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, bắt đầu buổi sáng cùng nhau và kết thúc một ngày dài với vòng tay có cô ấy lấp đầy. Em muốn đưa cô ấy đi đến mọi nơi, đi đâu cũng được, chỉ cần cô ấy muốn là được.

***

Hôm nay nắng Sài Gòn vẫn gay gắt, oi ả như mọi ngày chị ạ. Tháng 12 rồi đấy, mọi người hay bảo vào đông rồi tìm người yêu đi thôi. Cơ mà, Sài Gòn thì có đông bao giờ nhỉ, chỉ hai mùa mưa – nắng thôi, chán lắm chị ạ. Vậy nên đông này em quyết định bỏ trốn khỏi thành phố này 1700 cây số để đi tìm cô gái của em thôi.

Mà, chị biết cô gái ấy không, người em yêu ấy, chị có tò mò về cô ấy không?

Để em kể chị nghe nhé.

Em biết cô nàng vào một ngày thu năm trước. Trong ấn tượng ban đầu của em, em chẳng có ấn tượng gì cả. Lần đầu nói chuyện, trong lòng em nghĩ không biết cô ấy tinh thần có ổn định hay không. Nhưng em cảm giác cô nàng là một người con gái tốt chị ạ, cũng khá là tình cảm nữa. Em không thích con gái Hà Nội, nhưng cô ấy là ngoại lệ.

Em nhớ em từng hỏi cô ấy thế này:

“Đông Hà Nội thế nào hả chị?”

Cô ấy bảo:

“Nếu em thử trải qua mùa đông Hà Nội thì sẽ không thể nào quên được.”

Vâng, từ mùa đông năm trước em đã không thể quên được người con gái ấy nói với em câu đó.

Một năm, em đã bỏ lỡ cô gái này một năm vì vài lý do cả hai đều hiểu rõ. Một năm, cả hai đều có cuộc sống riêng, cô ấy có chàng trai của mình, em cũng có một cô gái bên cạnh. Em chỉ biết lẳng lặng nhìn theo cuộc sống của cô ấy, quan tâm mỗi ngày cô ấy có vui vẻ không, cô ấy làm gì, công việc thế nào, mọi thứ ổn cả chứ.

cúc họa mi

Thỉnh thoảng cả hai trò chuyện, kể nhau nghe về người này người kia, về cuộc sống thường nhật, nhưng có điều em không thích khi cô ấy nhắc về chàng trai đó – em thấy buồn, nhưng không biết tại sao. Không phải ghen đâu, mà, dù là có đi chăng nữa, lúc ấy em lấy quyền gì mà ghen chị nhỉ ?

Mỗi ngày trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra như vốn dĩ. Có lúc tưởng chừng em đã có thể buông nhẹ lòng mình, bỏ mặc cô gái với mùa đông Hà Nội ấy đi. Cho đến khi, một ngày đẹp trời cô ấy xuất hiện ở Sài Gòn. Em nhớ, đêm vài ngày trước khi cô ấy vào, cô ấy có nhắn tin cho em:

“Tớ sắp vào Sài Gòn, em còn muốn gặp tớ không?”

Sao nhỉ, cảm giác giống như mặt hồ tĩnh mịch lâu ngày bị cô ấy ném một tảng đá to đùng vào. Cô gái này một lần nữa khuấy đảo cuộc sống của em rồi.

Ngày cô ấy lên máy bay, cả đêm đó em khắc khoải, hồi hộp không chợp mắt được chị à. Em đến sân bay từ rất sớm, dù cô ấy chẳng chịu cho em ra đón đâu. Đến giờ, có lẽ cho đến sau này, em sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc lần đầu em nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt, cô ấy đứng đó cách em vài chục bước chân, trong tim em biết mình muốn chăm sóc cho cô ấy đến nhường nào. Một ánh mắt, cũng khiến em say mất rồi.

Đúng người, đúng thời điểm, bỏ lỡ cô ấy lần nữa em sẽ hối hận cả đời mất.

Chị biết không, em từng rất ghét Hà Nội, em ghét mùi hoa sữa, em ghét cái vẻ chậm chạp cổ kính của nó. Mà cô nàng này này làm em yêu thành phố nơi cô ấy sống, làm em cứ tìm kiếm mùi hoa sữa ở đất Sài Gòn, làm em nhớ cả bờ hồ nắm tay cô ấy đi dạo, làm em nhớ những khi tắc đường cô ấy ngồi sau, nhớ những cái hôn vội lén lút, nhớ những con đường cả hai cùng nhau đi trốn, nhớ cả những món cô ấy nấu cho em, nhớ hình ảnh cô ấy rơi nước mắt nhìn em rời đi, nhớ cái ôm thật chặt trước khi chia ly. Sài Gòn không có gì cả, không có cô ấy, không có nỗi nhớ của em.

Em chết mê chết mệt cô nàng rồi chị ạ. Em hay hỏi cô ấy:

“Chị bỏ bùa em à?”

Cô ấy lại bảo:

“Có em dụ tớ thôi, bắt đền em đấy, chịu trách nhiệm với tớ đi.”

Đấy, gì cũng đổ lỗi cho em cả, lại bắt em chịu trách nhiệm. Rồi, em đang tình nguyện chịu trách nhiệm với cô nàng đây.

Em không hay khen cô ấy đâu, nhưng nhiều khi cô ấy đáng yêu chịu không được chị ạ. Vậy đấy nên mấy cái vệ tinh, ong bướm xung quanh nhiều lắm. Nhưng em chưa từng nói với cô ấy là em sợ mất cô ấy. Em sợ tình cảm thua thời gian, thua hiện thực, thua con người. Em sợ lạc mất cô gái này chị à …

em yêu chị

Chị biết không, em muốn dành cả hiện tại – tương lai cùng cô gái ấy, không cần một tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, chỉ cần mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, bắt đầu buổi sáng cùng nhau và kết thúc một ngày dài với vòng tay có cô ấy lấp đầy. Em muốn đưa cô ấy đi đến mọi nơi, đi đâu cũng được, chỉ cần cô ấy muốn là được. Cô ấy thích đàn - em sẽ học đàn cô ấy nghe, cô ấy thích ăn món gì – em sẽ xuống bếp nấu cả, cô ấy không biết là quần áo – em sẽ chỉ cô ấy, mọi thứ em có thể làm được – em sẽ cố gắng tất cả, những gì em không biết – em sẽ vì cô ấy mà học, chỉ cần cô gái mà em yêu thương vui vẻ là được. Cô ấy xứng đáng mà, phải không chị ?

Em thật lòng yêu cô gái ấy chị ạ. Tuổi trẻ của cô ấy đã dành cho một chàng trai khác, nhưng từ giờ cô ấy dành cho em thôi, không là đầu tiên – nhưng là đặc biệt nhất.

Cô gái ấy - một người khiến em muốn đấu tranh, muốn cố gắng, khiến một đứa lúc nào cũng hèn nhát yếu đuối như em mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em có thể không tháo vác, nhưng nhất định cũng không để người em yêu phải nặng nhọc, em có thể không ôm vác nổi một bình gas, nhưng cõng cô ấy trên lung chắc chắn em làm được. Chỉ cần cô ấy tin tưởng dựa vào em, em nhất định không từ bỏ.

Đông về rồi, cúc hoạ mi cũng đã nở, chị có còn nhớ lời hứa mùa đông năm trước?

Đông này Hà Nội vẫn thế, vẫn phố cổ, vẫn bờ hồ, vẫn lạnh run, vẫn chậm chạp, vẫn có chị và nay có cả em nữa.

Cảm ơn chị vì đã bất chấp ngược đường ngược nắng yêu em.

Đợi em nhé cô gái của em, đợi em trưởng thành, đợi những chuyến bay không còn nước mắt tiễn đưa, đợi những ngày đi về có nhau, đợi khoảng cách ngàn cây số không còn nữa, được không?

© Sói Xám – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top