Đừng để 'chủ nghĩa hoàn hảo' trở thành kẻ thù của năng suất
2021-03-17 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - “Chủ nghĩa hoàn hảo” là mục đích phấn đấu của những người muốn vươn lên sự xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực, công việc nào. Tuy nhiên, nó có thể là con dao hai lưỡi hủy hoại chính họ.
***
Cầu toàn là một đức tính tuyệt vời trong công việc và chắc chắn nó sẽ tạo ra những giá trị và sản phẩm tốt nhất. Thế nhưng, đừng tự biến mình thành một bóng ma trong việc chạy theo những tiêu chuẩn cao chới với mà tự bản thân bạn đưa ra.
“Chủ nghĩa hoàn hảo” là mục đích phấn đấu của những người muốn vươn lên sự xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực, công việc nào. Tuy nhiên, nó có thể là con dao hai lưỡi hủy hoại chính họ.
Có ba sai lầm lớn thường giết chết năng suất của những người cầu toàn. Đầu tiên, họ không thể chỉ định được những quyết định nào là không quan trọng, khiến họ không thể thực thi hay ủy quyền nhanh chóng. Thứ hai, họ luôn cảm thấy có nghĩa vụ về mặt đạo đức phải đem lại kết quả tốt hơn mức cần thiết. Thứ ba, họ cứng nhắc bám vào những thói quen có thể không còn tốt cho họ.
Nhận thức là bước đầu tiên để khắc phục những vấn đề này. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo cũng có thể phát triển một kỹ năng gọi là heuristics (Heuristics là các kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, học hỏi hay khám phá nhằm đưa ra một giải pháp mà không được đảm bảo là tối ưu), chẳng hạn như: “nếu tôi đã nghĩ về lựa chọn đó ba lần, tôi sẽ bắt tay vào thực hiện nó”; hay lựa chọn những lĩnh vực nào bạn muốn cam kết sự hoàn hảo và những lĩnh vực nào đạt mức kỳ vọng là ổn rồi; hoặc xem xét lại các cam kết của bản thân để đảm bảo chúng vẫn có thể áp dụng được.
Năng suất không phải là hoàn thành nhiều việc hơn, mà là tạo ra chất lượng tối đa ở những việc bạn hoàn thành. Ba khía cạnh được đề cập dưới đây có thể cản trở khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những công việc quan trọng của bạn.
1. Bạn cảm thấy miễn cưỡng khi gắn mác một số quyết định là “không quan trọng”
Có một lập luận rằng: “Đối với những quyết định/công việc không quan trọng, bạn nên đưa ra quyết định nhanh chóng hoặc cho người khác quyết định hộ”.
Nhưng những người theo chủ nghĩa hoàn hảo gặp khó khăn khi chỉ định điều gì là không quan trọng với họ nữa. Họ là người thích được kiểm soát mọi thứ. Tại sao ư? Bởi vì sự không hoàn hảo khiến họ bận tâm hơn rất nhiều so với người khác. Nếu có điều gì đi chệch hướng mong đợi, họ sẽ cảm thấy thất vọng như muốn bùng nổ hoặc có cảm giác bực bội khó có thể bỏ qua, và bản thân họ cũng không muốn nhận bất kỳ rủi ro nào.
Đôi khi, những người theo chủ nghĩa hoàn hảo quá quen với việc quản lý vi mô - đến mức thậm chí họ nghĩ rằng quyết định và hành động nào cũng là quan trọng với họ. Họ mù quáng với nó. Họ thường xuyên và tự động phân loại mọi thứ.
Giải pháp:
Trong cuộc sống hiện đại, khi phải đưa ra quá nhiều quyết định, con người sẽ cảm thấy mệt mỏi và dần cảm thấy kiệt quệ. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo cần học cách yêu việc từ bỏ quyền kiểm soát của mình với một số quyết định nhỏ trong công việc. Bạn cần được cảm thấy khá hơn khi trút bỏ gánh nặng đưa ra quyết định, và không tốn năng lượng vào từng việc nhỏ nữa.
Hãy sử dụng kỹ thuật heuristics (như đã trình bày ở trên) để nhanh chóng quyết định hoặc ủy quyền với kỳ vọng rằng: bạn sẽ có được những quyết định tổng thể tốt và nhanh chóng hơn chứ không nhất thiết là quyết định nào cũng phải chính xác và hoàn hảo.
Ví dụ, một trong những kinh nghiệm của tôi là: nếu tôi đã nghĩ về việc làm điều gì đó ba lần, tôi sẽ tiếp tục thực hiện nó mà không cần cân nhắc gì thêm.
2. Bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải đem đến kết quả tốt hơn mức cần thiết
Người theo chủ nghĩa hoàn hảo tin rằng họ cần phải hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, trong mọi tình huống. Điều này có thể được biểu hiện qua nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn đánh giá rằng một email của đồng nghiệp cần phải được trả lời trong vòng 24 tiếng khi nhận được, thì mong muốn của riêng bạn là chỉ trả lời trong 6 tiếng thôi. Điểm mấu chốt là bạn tin rằng những gì thông thường sẽ không áp dụng cho bạn và tiêu chuẩn của riêng bạn cần phải khác.
Đôi khi, dòng suy nghĩ này xuất phát từ việc bạn luôn muốn có một kết quả tốt hơn mức cần thiết; chẳng hạn, bạn nghĩ: “Nếu tôi muốn mang lại giá trị gấp 1,5 lần hoặc gấp 2 lần cho tất cả những gì tôi làm, thì tôi sẽ không bao giờ đưa ra một kết quả dưới mức mong đợi”.
Thật ra, trong công việc, điều này không hề sai. Tuy nhiên, khi liên tục giữ những tư tưởng này, bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, bất an hoặc gặp phải hội chứng “kẻ giả mạo” (tức cảm giác sâu sắc rằng bản thân không xứng đáng với thành công mình đã đạt được, cùng nỗi sợ người khác “phát hiện” ra mình không tài giỏi đến mức đấy). Chẳng hạn, bạn nghĩ rằng cách duy nhất để không khiến người khác thất vọng hoặc không hài lòng về bạn, là bạn phải luôn làm vượt mức mong đợi.
Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo đôi khi cũng tưởng tượng quá mức rằng sẽ có những hậu quả khôn lường nếu họ không thể đem lại được kết quả tốt nhất. Ví dụ, họ lo lắng rằng một khách hàng sẽ không muốn làm việc với họ nữa nếu họ mất hơn một ngày để trả lời email, ngay cả khi đó là một công việc không-cần-gấp và khách hàng của bạn vẫn đang hài lòng với những gì họ đang nhận được.
Giải pháp:
Bạn nên có một kế hoạch sửa sai nếu bạn nhận thấy những suy nghĩ tiêu cực như trên. Bạn phải hiểu những gì bạn phải đánh đổi để hướng tới một hiệu suất công việc vượt trội hơn. Nếu bạn không có thời gian, năng lượng, sự chú ý và ý chí, liệu bạn có thể làm việc năng suất nữa không? Có thể bạn đang phải đánh đổi sức khỏe của chính bạn, mục tiêu lớn lao của bạn hoặc gia đình của bạn. Nếu bạn đánh giá rằng những gì bạn đang bỏ ra là quá lớn so với những gì bạn nhận lại được, bạn mệt mỏi và bị vắt kiệt - hãy tạo ra những quy tắc cho bản thân mỗi khi lâm vào tình trạng “phải làm tốt hơn nữa”. Hãy đặt ra thứ tự ưu tiên những việc mình sẽ dốc toàn bộ tâm trí và nỗ lực để khiến nó trên mức hoàn hảo. Còn lại, mọi thứ có thể chạm mức: "Hoàn thành".
3. Bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi mọi việc không đi theo quy trình và thói quen của mình
Khi những người theo chủ nghĩa hoàn hảo muốn áp dụng những thói quen hay quy trình mới, họ có xu hướng rơi vào một trong ba loại:
- Họ gắng sức tiếp nhận nhiều hơn những gì họ có thể tiếp nhận và kế hoạch của họ quá khó để thực hiện.
- Họ tránh bất kỳ thói quen mới nào cho đến khi họ cam đoan 100% rằng họ có thể cam kết thực hiện được mỗi ngày - mà điều này thường dẫn đến sự trì hoãn.
- Họ chỉ chấp nhận những hành động mà họ có thể thực hiện được, bất kể điều gì.
Tính linh hoạt là một chứng nhận vàng về sức khỏe tâm lý. Bạn cần có đủ khả năng để nghỉ một ngày tập gym khi bạn ốm hoặc vừa đáp chuyến bay trễ, hoặc ngay cả khi là bạn nghỉ một ngày khi đang trong chuỗi tập liên tục. Bạn cũng có thể thay đổi những thói quen từng là rất quan trọng với năng suất hoặc sự phát triển kỹ năng của bạn (bởi bạn đã phát triển quá mức cần thiết).
Ví dụ, có thể với tư cách là một vlogger mới vào nghề, bạn đã lên kế hoạch là sẽ luôn đăng clip mới ba lần một tuần, nhưng điều đó khiến bạn kiệt sức; hoặc với tư cách là một nhà đầu tư, bạn luôn đi gặp mặt hàng tháng với bạn bè để tìm kiếm những mối quan hệ mới, và bạn phát mệt vì việc đó. Thế nhưng, bạn vẫn cứ ép mình phải làm, bởi bạn không cho phép mình từ bỏ một thói quen bạn tin là nó tốt cho công việc của mình, chỉ bởi vì một lý do là bạn thấy không thoải mái vì nó.
Đôi khi một hành vi kỷ luật hơn (đi chệch khỏi một thói quen hoặc một khuôn mẫu hành vi đã ăn sâu) lại trông giống như một hành vi kém kỷ luật hơn (nghỉ ngơi). Khi sự tự kỷ luật thông thường biến thành sự ép buộc, những người theo chủ nghĩa hoàn hảo có thể bị nó kìm hãm phát triển.
Giải pháp:
Bạn nên có một cơ chế để kiểm tra xem bạn có không tuân theo một thói quen mới nào chỉ bởi vì bạn đang “thờ phụng” một sự tự kỷ luật khô cứng nào đó không.
Nếu bạn chưa bao giờ bỏ một buổi tập gym nào trong hai năm (hoặc bất kỳ thói quen nào khác), thì có thể một số ngày - khi bạn hoàn thành buổi tập - chưa chắc đã là thời gian của bạn được sử dụng tốt nhất. Bạn nên thường xuyên xem xét những gì bạn phải bỏ ra cho bất kỳ hành động nào hoặc hành vi nào là siêng năng nhất của bạn, để đảm bảo rằng chúng hiện đang mang lại lợi ích tốt nhất cho năng lượng thể chất và tinh thần của bạn (chứ không phải là áp lực hoàn thành chúng).
Chủ nghĩa hoàn hảo thường được thúc đẩy bởi sự tự phấn đấu của bản thân, để đạt được sự xuất sắc. Nhưng nó có thể tự hủy hoại bất cứ ai, nếu nó trở thành một sự ám ảnh, đến mức cản đường bạn hoàn thành công việc một cách thoải mái và năng suất. Sự linh hoạt và đồng cảm với bản thân là chiếc chìa khóa để bạn vượt qua trạng thái này. Cầu toàn là một đức tính tuyệt vời trong công việc và chắc chắn nó sẽ tạo ra những giá trị và sản phẩm tốt nhất. Thế nhưng, đừng tự biến mình thành một bóng ma trong việc chạy theo những tiêu chuẩn cao chới với mà tự bản thân bạn đưa ra.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem tiếp chương trình
Hikikomori – Khi cô đơn trở thành niềm an ủi l Sống đẹp
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.





