Người luôn yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất.
2020-09-20 01:24
Tác giả: Phan Thị Lệ Thu
blogradio.vn - Điều duy nhất mà tôi tự hào về cuộc sống này chính là tôi vẫn còn có cha có mẹ để yêu thương, để mỗi mùa vu lan tôi vẫn còn có thể cài bông hồng đỏ, để nơi lòng ngực vẫn rộn ràng những yêu thương.
***
Tôi chẳng nhớ rõ từ lúc nào nữa, những câu chuyện mà tôi viết lên đều mang một màu buồn miên man, không xô bồ, không vội vã như nhịp sống Sài Gòn mà chỉ lẳng lặng, trầm ngâm. Thời tiết thành phố hôm nay cũng buồn thế nào mà âm u lạ thường, chẳng còn những vạt nắng len qua khung cửa nhỏ như mọi khi. Phải chăng, cảnh sinh tình nên trong lòng lạ lắm. Tôi bỗng nghĩ về cha rất nhiều, ngẫm lại mới thấy cũng đã rất lâu rồi tôi không viết những câu chuyện về cha. Chẳng phải vì yêu thương đã hết hay cảm xúc đã chai sạn mà tôi không biết bản thân nên dùng câu từ như thế nào mới tỏ bày được hết những tình cảm bao la, vô bờ bến mà cha đã dành cho tôi.
Năm học mẫu giáo cha không dắt tôi đến lớp mà chỉ bảo mẹ đưa tôi đi rồi nói với tôi đi học nha con. Nhưng hôm đó cha đã lo lắng không yên, không biết rằng tôi có quen hay không, có khóc nhè không...
Năm vào lớp 1, cha cật lực làm, làm rất nhiều công việc để sắm cho tôi một bộ đồ đồng phục mới toanh mặc dù khi ấy kinh tế gia đình khó khăn lắm.
Năm tôi lớp 5, tôi bị đụng xe cha đã bế tôi đến viện, tay chân run lẩy bẩy. Mãi đến sau này tôi mới biết cha tôi đã khóc, cha đã vội lau nhanh những giọt nước mắt khi có người hỏi thăm.
Năm tôi học lớp 10, có một lần trời mưa rất lớn kèm theo sấm chớp. Tôi đã bật khóc rất to, không phải vì sợ sấm sợ mưa mà vì ở góc sân kia có một người đàn ông dáng gầy gò chờ tôi ở đó. Cha ướt sũng, lạnh run đôi vai gầy nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi đón tôi. Nụ cười ấy hiền hòa, ấm áp như thể sưởi ấm những ngày mùa đông rét buốt kia.
Năm tôi học 11, cha tôi bị bệnh rất nặng. Cha bị những cơn đau hành rất nhiều. Tôi đã khóc, khóc đến ngất đi, mọi thứ sụp đổ. Nhưng rồi như nghe được tiếng lòng tôi, tạo hóa đã để cha lại cạnh tôi như thế.
Đến khi tôi vào đại học, ngày lên xe vào Sài Gòn cha đã dặn dò tôi rất nhiều. Tôi không thấy cha tôi khóc như mẹ nhưng hình như cảm xúc nghẹn ngào trong lòng cha đang bủa vây lấy tôi. Như có một sợi dây liên kết thần kì tôi cảm nhận được sự yêu thương lặng thầm từ đôi mắt của cha. Khi xe lăng bánh, ngoảnh lại tôi vẫn thấy hình bóng cha phía sau đồng hành cùng tôi.
Sau này khi đi làm tôi mới hiểu, đồng tiền kiếm được thật dễ dàng chút nào. Tôi mới hiểu cha tôi thật tuyệt vời thế nào mới gồng gánh hết thảy mọi thứ để cho tôi sự bình yên, những điều tốt đẹp nhất. Thì ra để có được hạnh phúc đó cho tôi cha tôi đã gánh hết những phần cơ cực.
Hôm nay chính là một ngày thật đặc biệt “Ngày của cha”. Ngày dành riêng cho cha dường như bình lặng hơn ngày của mẹ, giống như tính cách của cha vậy. Cha tôi ít thể hiện tình cảm, nên đôi khi tôi ước rằng cha gần gủi hơn, thể hiện tình cảm hơn. Khi ấy, tôi thèm những cái ôm hôn, ước ao những lời yêu thương từ cha… Điều may mắn là sau này dần dần điều mong ước này đã trở thành hiện thực! Tôi rất tự hào về cha tôi, và các em tôi cũng thế. Dù cha ít nói nhưng khi cha nói, nhưng lời của cha làm tôi nhớ mãi. Nó có ý nghĩa vô cùng và nó là động lực giúp tôi học hành, giúp tôi vững bước trên đường đời. Cha không hoàn hảo nhưng cha luôn yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất.
Tình cha bao la như thế, dù dùng cả cuộc đời tôi cũng chẳng bao giờ kể hết công ơn. Điều duy nhất mà tôi tự hào về cuộc sống này chính là tôi vẫn còn có cha có mẹ để yêu thương, để mỗi mùa vu lan tôi vẫn còn có thể cài bông hồng đỏ, để nơi lòng ngực vẫn rộn ràng những yêu thương. Dù không thể thay đổi quy luật sinh tử của tạo hóa nhưng hãy cho tôi một lần tham lam để ao ước rằng cha mẹ luôn còn mãi.
Thành thực mà nói bạn có thể cảm động bởi hàng trăm câu chuyện về người cha ở khắp nơi, nhưng bạn đừng quên một câu chuyện tuyệt vời nhất, đó chính là câu chuyện quan trọng về người cha vĩ đại trong lòng bạn. Chỉ có cha, mẹ mới dành cho chúng ta sự yêu thương vô điều kiện, lo lắng và bao dung dù cho ta có sai như thế nào chăng nữa. Hãy luôn nhớ rằng dù bạn có mệt mỏi, bị bỏ rơi thì luôn luôn có một nơi cho bạn tìm về đó chính là gia đình nơi có mẹ có cha luôn ngày ngày trông mong bạn.
© Phan Thị Lệ Thu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Giọt nước mắt của cha | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?