Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi chân 'hoa'

2022-04-21 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu ai đó nhìn thấy đôi chân tôi có sẹo nữa thì làm thế nào? Mặc dù vậy, lần này tôi quyết tâm sẽ mua một chiếc váy dài ngang bắp chân để đi dự đám cưới. Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy và cũng là lần đầu tiên tôi đi dự đám cưới bạn cùng lớp.

***

Tôi là một cô gái đặc biệt, đặc biệt theo cách mà người khác nghĩ về tôi và ngay chính bản thân tôi cũng thấy tôi đặc biệt. Là con gái, ai cũng luôn ước muốn được mặc trên mình những chiếc váy xinh đẹp, tự tin sải bước trước đám đông với sự trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng với tôi, ước muốn đó từng là một thứ xa xỉ, mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể có được.

Ngay từ khi còn bé, tôi đã được mọi người gán cho biệt danh “Mít chân hoa”. Nghe cái tên thì có vẻ mĩ miều, đẹp đẽ những đằng sau là sự mỉa mai, châm biếm mà mọi người ám chỉ về tôi. Mít là tên gọi biệt danh mà mọi người gọi tôi và chân “hoa” là chỉ đôi chân lỗ chỗ sẹo thâm với đủ hình dạng từ đùi đến cổ chân. Tôi cũng không biết tại sao chân tôi nhiều sẹo đến vậy, ngay từ khi có kí ức tối đã thấy chúng trên đôi chân mình. Tôi hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo là cơ địa da tôi nó thế hay nhà nhiều muỗi, tại tôi hay ngứa tay cào nên mới có sẹo, do tôi nghịch nên ngã thành sẹo. Mặc dù tôi rất đã cẩn thận tới mức tối đa nhưng mỗi năm chân tôi lại thêm vài cái sẹo, sẹo cũ mờ thì sẹo mới lại xuất hiện

Cứ ai sang nhà tôi chơi mà vô tình thấy tôi để lộ đôi chân này ra là nói xiên nói vẹo một cách mỉa mai: “Làm gì mà nhiều hoa ở chân thế kia?” Tôi không biết nói gì chỉ cười gượng rồi lẳng lặng chạy lấp ra chỗ khác với đầy sự tủi thân trong lòng. Hồi còn học mẫu giáo, trong khi mấy đứa bạn của tôi được cô giáo quan tâm, quý mến thì tôi lại được đối xử khác một trời một vực với sự thờ ơ, xa cách. Nếu chúng nó được 2 cái kẹo thì tôi chỉ được 1 cái.

Khi tôi dần lớn lên, đã ý thức hơn về mọi thứ xung quanh thì tôi tuyệt nhiên không bao giờ dám mặc quần đùi để lộ chân mà chỉ mặc quần dài năm này qua năm khác nhằm che dấu đôi chân đầy hoa hòe hoa sói của mình. Tôi đang cố che giấu một bí mật, một bí mật mà nếu bị lộ ra là một sự hổ thẹn, buồn tủi ê chề. Nếu muốn ai nhìn thấy đôi chân của tôi đó là bố mẹ, mấy đứa em và 2 đứa bạn thân của tôi là Lan và Dương. Hễ mà tôi nghe loáng thoáng có ai nhắc đến từ chân, hoa, sẹo thì lập tức tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Năm tôi học lớp 8, có một lần tôi vô tình để lộ vết sẹo ở phần bắp chân trong lúc đang tập thể dục, thế là Thảo, Hoàng và một nhóm bọn con trai chế giễu tôi, nói nhăng nói cuội đại loại như: “Sao chân mày lắm hoa thế, nhiều sẹo thế này lớn lên ai dám lấy…”. Thấy chúng nó nói thế càng nhiều đứa lại nhìn vào tôi và đôi chân của tôi hơn. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ, chỉ mong tìm một cái lỗ nào để chui vào. Sau buổi học hôm đó tôi chạy từ trường về nhà khóc nức nở. Mẹ tôi hỏi làm sao, tôi kể lể một tràng dài với vẻ hờn dỗi và có phần trách móc mẹ. Kể từ ngày đó tôi đã quyết định phải xóa sổ những vết sẹo này. Tôi nằng nặc bảo mẹ cho tôi đi xóa sẹo nhưng mẹ bảo chưa có tiền. Hôm khác tôi bảo, mẹ cũng lại nói y như lần trước. Tôi giận dỗi mẹ và nguyên ngày hôm đó tôi không ăn một hột cơm nào vào bụng.

Khóc lóc, giận dỗi, nhịn ăn nhằm khiến mẹ tôi cho tôi đi xóa xẹo nhưng tôi biết điều đó là vô vọng vì căn bản nhà tôi không khá giả gì mấy lấy đâu ra tiền chữa cho tôi. Khi tôi 19-20 tuổi, sau nhiều năm tích góp dành giụm một số tiền kha khá từ công việc làm thêm cộng với tiền mẹ cho, tôi đã đi xóa sẹo. Bác sĩ bảo sẹo tôi để lâu rồi nên khó để có thể xóa được triệt để. Tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút nhưng vẫn vui vì cuối cùng mình cũng loại bỏ được những vết sẹo đầy hổ thẹn, tủi hờn. Vết sẹo mà đã thay đổi con người tôi, từ một đứa hoạt bát nhanh nhẹn trở nên trầm lặng, ít nói và dụt dè. Và hiện giờ chân tôi đã như bao cô gái khác, không có sẹo nữa.

Mấy hôm trước, Hà, đứa bạn cùng cấp 2 của tôi đã gửi thiệp cưới cho tôi mời tôi tới chung vui cùng nó. Tôi băn khoăn không biết nên mặc quần áo gì đến dự, nhìn một lượt trong tủ quần áo thì chỉ toàn thấy áo sơ mi, áo phông với quần dài, không có một bộ chiếc váy nào. Tôi cũng hơi giật mình vì từ cái ngày tôi xóa sẹo đến nay cũng đã 2 năm rồi, tôi đã có thể mặc được những chiếc váy như bao người khác nhưng tôi lại không mặc. Có lẽ những tổn thương từ trong quá khứ vẫn còn quanh quẩn trong tôi. Tôi vẫn có cảm tưởng sợ bị lộ bí mật đó. Nếu ai đó nhìn thấy đôi chân tôi có sẹo nữa thì làm thế nào? Mặc dù vậy, lần này tôi quyết tâm sẽ mua một chiếc váy dài ngang bắp chân để đi dự đám cưới. Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy và cũng là lần đầu tiên tôi đi dự đám cưới bạn cùng lớp.

Sau nhiều năm gặp lại, bạn cùng lớp năm nào của tôi giờ đây đã khác rất nhiều, có đứa tôi còn suýt không nhận ra nữa. Tôi gặp lại mấy đưa bạn hay chơi cùng là Lan và Dương, chào hỏi bắt tay kể về cuộc sống hiện tại. Chúng nó bảo tôi khác xưa nhiều nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn không thay đổi gì cả. Tôi gặp lại mấy đứa con trai chế nhạo tôi hồi lớp 8, chúng nó nhìn tôi bắt tay nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vào lúc ngồi vào bàn ăn, Thảo, một trong những đưa năm xưa từng chế nhạo tôi bắt đầu nói mỉa mai Mít chân hoa lấy hộ tớ mấy tờ khăn ăn được không. Tôi lẳng lặng đưa cho nó. Nó vừa lau đũa vừa nói: “Chân bạn vẫn còn sẹo hả?”. Tôi lặng người không biết nói gì, mắt hơi dưng dưng, cúi đầu xuống. Giọng lắp bắp, nói nhỏ nhí: “Tớ không”. Một đám con trai a dua lại bắt đầu lôi đề tài đôi chân có sẹo ra để nói. Tôi chỉ biết cười gượng, cúi đầu không nói gì cả. Sau một lúc, cô dâu đến bàn chúng tôi thì câu chuyện bắt đầu dừng lại.

Sau khi kết thúc bữa ăn ngày hôm đó, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Lan với Hương nhắn tin hỏi tôi xem có sao không, nếu muốn nói gì thì cứ nói hết ra. Chúng nó bảo Thảo nó lớn đầu to xác, hay trêu ghẹo đừng chấp. Tôi bảo chúng nó không sao nhưng thật ra trong lòng tôi rất buồn. Trong lòng tôi hỗn loạn với bao cảm xúc đang chực trào ra.

Vài ngày trôi qua, tôi chỉ nằm ru rú trên giường, tôi nói dối bảo với mẹ là tôi ốm không đi làm được. Mẹ tôi dường như đã biết chuyện từ Lan và Hương. Mẹ vào phòng, bưng cho tôi bát cháo và nói: “Dậy ăn bát cháo cho khỏe này Mít. Người ta nói gì thì mặc kệ người ta, không phải buồn con ạ. Con cứ sống theo cách con muốn là được, đừng để phán xét của người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của con Mít à”. Mẹ tôi nói xong liền bước ra khỏi phòng.

Mẹ tôi nói đúng, từ trước đến nay tôi chỉ để ý phán xét, bình phẩm của người khác để sống. Nếu họ khen thì tôi vui, còn họ chê tôi buồn. Tôi đang sống để làm hài lòng người khác chứ không sống cho chính mình. Ngay cả khi đôi chân của tôi không có sẹo người khác cũng đem tôi ra mà nói. Vậy nên, kể từ hôm mẹ nói vậy tôi đã đưa ra quyết tâm “Sống và tin tưởng chính bản thân mình”

Bầu trời hôm nay thật đẹp, tôi mặc trên mình chiếc váy liền thân, ngang đầu gối màu xanh pastel sải bước đến công ty với nụ cười nở trên môi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Con gái thật lạ thích tìm lại những điều đã cũ để rồi tự làm đau chính mình | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top