Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi rồi về với anh (Phần 2)

2023-01-26 01:20

Tác giả: Lạc Yên


blogradio.vn - Anh đã lựa một bó hoa linh lan thật đẹp, dù vụng về nhưng anh đã cố gắng gói thật cẩn thận từng lớp giấy, anh biết là em sẽ không chê anh đâu. Anh cũng đã lựa được một chiếc nhẫn mà anh nghĩ sẽ rất hợp với em, tay em trắng, mảnh khảnh và thuôn dài đeo chiếc nhẫn này lên sẽ hợp biết bao nhiêu.

***

(Tiếp theo phần 1)

Hôm nay anh qua trường Đại học kế bên thỉnh giảng, trước khi đến trường, cậu trợ giảng vẫn thường hỗ trợ anh đã gọi báo hôm nay có việc bận đột xuất, không thể lên lớp, nên khoa sẽ phân công cho anh một trợ giảng mới. Ừ, là một người trợ giảng mới, với đôi mắt đen láy, to tròn, toát lên một chút lạnh nhạt xa cách, thái độ lại rất nhiệt tình giảng giải và giúp đỡ các bạn sinh viên. Nhưng chỉ có anh biết, khi các bạn sinh viên cắm cúi ghi bài, có một bạn nhỏ lại lén lén quay lưng khẽ thở hắt một tiếng, khuôn mặt nhỏ giãn ra một chút, vẫn giống hệt như bạn nhỏ hỗ trợ ngày xưa. 

Vậy là suốt hai tiết học anh không thể nào tập trung, nhưng vẫn phải gồng mình như không có gì mà giảng bài cho sinh viên, nhưng ai mà biết được chỉ cần em bước ra khỏi tầm mắt của anh thôi thì mọi sự giả vờ này sẽ đổ vỡ. Làm sao mà lòng anh có thể không dậy sóng đây, khi bạn nhỏ của anh trở về rồi.

Giảng viên thỉnh giảng hôm nay thế mà lại là anh, vì nhận lời giúp đỡ một người bạn có việc đột xuất mà đến khi anh bước vào giảng đường em mới nhận ra anh. Chúng ta thế mà gặp lại trong tình huống này. Nhưng mình vẫn rất ăn ý mà giữ im lặng như những giảng viên và trợ giảng bình thường. Anh vẫn giống hệt như trong ký ức của em, một phong thái đầy tự tin, trầm tĩnh, đáng tin cậy, lúc chăm chú giảng bài vẫn tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. 

Em vẫn là không nhịn được mà liếc nhìn anh thêm mấy lần. Lúc đưa cho em danh sách sinh viên để điểm danh đầu giờ, anh đã nhét thêm một mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn hai chữ “chờ anh”, một mảnh giấy nhỏ đã khiến cho một người vẫn luôn được nhận xét là rất nghiêm túc trong những tiết học như em lơ đễnh cả một buổi chiều ngày hôm ấy. Suy nghĩ mãi về việc anh sẽ hỏi những gì, em sẽ phải trả lời anh như thế nào đây?

- Em về bao lâu rồi? Sao em về mà không nói cho anh biết?

- Em mới về tháng trước, em định khi nào ổn định mới đến tìm anh.

- Vậy nếu không ổn định sẽ không đến tìm anh?

- Không phải, chỉ là em sợ anh quên em rồi.

- Nói đi là đi, bảo sẽ liên lạc mà không có lấy một cuộc điện thoại, thậm chí là một tin nhắn vậy mà cũng biết sợ anh quên em rồi?

- Em sợ liên lạc với anh rồi em sẽ không nhịn được, Em không muốn làm phiền anh. Vì anh không còn một mình nữa mà.

- Không có, anh vẫn một mình, ngày hôm đấy người ta không tới. Anh đợi hết một ngày trời, rồi lại không cẩn thận đợi hết bốn năm. Hơn nữa anh chưa bao giờ thấy em phiền cả.

- Thế mà lại có người nỡ để anh đợi lâu như vậy.

- Không phải em cũng mất tăm mất tích suốt bốn năm đó sao?

- Em đâu có mất tích, em đi học mà…Hơn nữa, cũng không có ai đợi em…

- Em vẫn là không biết gì hết. Thế lần này em định về luôn hay còn đi nữa?

- Em đang làm trợ giảng cho một giáo sư trong trường, nếu thuận lợi thì sáu tháng nữa sẽ được cân nhắc trở thành giảng viên, còn nếu không thuận lợi…

- Thì em sẽ lại rời đi đúng không? Quả nhiên chỉ được gặp em nhờ những thuận lợi.

song-tren-doi-nen-hoc-hai-chu-tuy-duyen

Tối hôm nay, anh đã ngồi yên lặng và nhìn em thật lâu như thể đang xác minh xem lời em nói có bao nhiêu phần chân thật, sau đó anh lấy điện thoại ra bắt em để lại toàn bộ thông tin liên lạc của mình, đưa em đi ăn tối rồi mới đưa em về tận nhà như thể sợ rằng chỉ cần để em đi sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa. Cuộc gặp gỡ đột nhiên vượt ra ngoài dự đoán khiến cho đêm ấy em mất ngủ, em có cảm giác hình như mình lại trở về như ngày xưa rồi mà hình như cũng không phải, anh vẫn là anh nhưng cũng là một anh đã khác. Anh nói anh vẫn đang một mình, anh nói anh vẫn đang đợi một người suốt bốn năm qua. Thật trùng hợp là em cũng vậy. Trước khi về anh đã xoa đầu em mà nói nhỏ “Anh vẫn luôn đợi em” anh nói khẽ đến mức em đã nghĩ rằng mình nghe nhầm hay hiểu nhầm ý anh rồi, mà khi em còn đang ngơ ngẩn anh đã bật cười, cảnh cáo em không được im lặng mà biến mất, nói lời tạm biệt và rời đi.

Anh vẫn nghe người ta bảo rằng, tình cảm dù sâu đậm đến mấy qua một thời gian không được vun đắp rồi cũng sẽ phai nhạt dần rồi bị lãng quên, suốt bốn năm qua anh vẫn tự hỏi có phải cũng sẽ có một ngày khi anh thức dậy sẽ không còn nhớ đến em, không còn muốn chờ em nữa? Hay khi mình gặp lại sau một thời gian dài như vậy có phải là sẽ có khoảng cách, có sự gượng gạo từ cả hai hay không, vì chúng ta đã không còn bắt gặp bản thân mình trong cuộc sống của nhau như ngày xưa nữa. 

Nhưng đến hôm nay ngày đầu tiên được gặp lại em sau bốn năm mất liên lạc, anh lại chẳng thấy có chút xa lạ nào với em, em vẫn là bạn nhỏ mà anh muốn cưng chiều năm ấy, hóa ra trong lúc anh không để ý em đã từ từ lớn lên trong lòng anh nhiều đến vậy. Còn anh thì lại hóa trẻ con khi chỉ vì muốn có được tất cả thông tin liên lạc cũng như một lời hứa sẽ không biến mất mà không nói lời nào từ em mà anh đã phải làm mặt lạnh cả một buổi tối vờ như bản thân đã chịu ấm ức và đang rất tức giận cần được dỗ dành và an ủi, nhưng chắc em không biết tối hôm nay trong lòng anh như nở cả vườn hoa khi nghĩ đến chuyện bạn nhỏ của anh trở về bên anh rồi. 

Anh định bụng sẽ nhìn em vào đến tận nhà nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em khi nghe lời anh nói, anh không nhịn được xấu hổ mà phải bật cười gượng gạo chữa cháy rồi rời đi, trốn vào con hẻm nhỏ nhìn lên cửa sổ phòng em đến khi nó tắt đèn mới trở về, có lẽ em sẽ không để ý thấy tai anh đỏ bừng khi nói với em câu ấy đâu nhỉ? 

Suýt chút nữa niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách đã khiến anh quên mất rằng, nơi này đối với em vẫn chỉ là tạm bợ, phải làm sao để anh trở thành bến đỗ của em đây, nhưng anh chắc chắn sẽ không để em đi một cách dễ dàng như vậy nữa, anh có thể chờ em, nhưng anh muốn em biết rằng tự do bay nhảy mệt rồi thì nhất định phải trở về bên anh. Bốn năm đã là đủ để anh dám chắc về tình cảm của mình dành cho em.

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Sau hôm đó, anh và em dường như đã trở về những ngày khi em chưa rời đi, chỉ khác là em bận rộn hơn trước nhiều, trường em và trường anh cũng cách nhau khá xa, không giống như ngày trước chỉ cần lên thư viện hay nhìn xuống góc nhỏ khuất sau cây hoa muồng vàng trong khuôn viên trường là đã có thể bắt gặp em đang ngồi thơ thẩn hay tập trung mà suy nghĩ điều gì đó. Không còn có thể dễ dàng gặp được em, khiến lòng anh mất mát nhưng chỉ cần nghĩ lại được sống trong cùng một thành phố với em, được gặp em mỗi khi qua trường thỉnh giảng, và những buổi chiều thứ năm ở Lạc Yên, trong góc nhỏ sau giàn hoa giấy, có con mèo Mỡ và em là anh đã may mắn hơn anh của những ngày qua rất nhiều.

***

Như một lời ước hẹn mình lại gặp nhau vào những chiều thứ năm ở Lạc Yên, cùng con Mèo mỡ nằm sưởi nắng em chuẩn bị bài, anh chấm bài, mình cứ im lặng hàng giờ ai làm việc nấy chẳng ai phiền đến ai. Nhưng em cũng không có cảm giác một mình nữa. Chỉ cần ngước lên em đã thấy được anh rồi. Ở gần bên anh thật tốt. 

Em sẽ chẳng phải vật lộn hàng giờ với những quyển sách dày cộp vì không hiểu một thuật ngữ, cũng không cần đắn đo về việc một mình ra ngoài ăn tối hay gọi thức ăn đem về, cũng không cần phải suy nghĩ sẽ đi đâu gặp ai làm vì vào những ngày nghỉ rảnh rỗi, chỉ cần có anh, cuộc sống của em chưa bao giờ đứng yên một chỗ. Em biết để có thể tiếp tục những ngày bên anh, em không thể trốn tránh thêm nữa, em cần phải một lần đối diện với mọi chuyện cũng như đương đầu với những khó khăn trở ngại phía trước, vì em và cũng là vì anh.

****

Lần gần nhất em vào bệnh viện là khi bà ngoại mất, trong căn phòng trắng toát, chỉ có mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến khó thở, em còn nhớ khung cảnh rất hỗn loạn, các dì các cậu gào khóc, tiếng bác sĩ y tá quát tháo điều gì đấy mà em nghe không rõ, cũng nghe không hiểu, toàn bộ thế giới bỗng nhiên im lặng chỉ còn từng tiếng điện tâm đồ dồn dập rồi âm thanh ấy cứ kéo dài mãi như muốn đâm xuyên qua đầu em một đường thẳng tắp, đến khi tỉnh lại em lại trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi rồi. 

thang-5-thang-cua-nhoi-nhoi-hoi-hop-lang-im-va-man-man

Sau này em không vào viện một lần nào nữa, cho đến hôm nay đến lượt em nằm trên chiếc băng ca màu trắng nhìn những hình ảnh chập chờn trước mặt, căn phòng trắng toát, bác sĩ, y tá bận rộn, mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi máu tanh nồng, làm em nhớ đến mẹ, nhớ những lúc mẹ bắt em ngồi làm bài tập suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng mẹ cũng sẽ ngồi bên cạnh đọc sách cho đến khi em làm xong, mẹ em vẫn vậy rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ để em một mình cho đến khi mẹ thực sự phải rời đi, em cũng nhớ bà nữa, hồi còn bé mỗi khi bị mẹ mắng em lại nằm gối đầu lên chân bà làm nũng mà thút thít khóc, bà sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi hỏi em có muốn đi ra vườn với bà không, cây bưởi đã bắt đầu ra hoa rồi, chẳng mấy chốc mà sẽ có rất nhiều bưởi cho em ăn…nhưng sau khi bà đi cây bưởi không có ai chăm sóc cũng đã chết khô luôn rồi. 

Bỗng nhiên em nhớ đến anh, nhớ đến con mèo Mỡ mập ú, rồi đột nhiên rất muốn được cuộn tròn trong lòng anh trong một buổi chiều nắng nhạt, em sẽ vuốt ve cái bụng trắng muốt của Mỡ, nghe anh kể về những câu chuyện trong ngày hay một học thuyết trừu tượng khó nhằn nào đấy, hẳn là sẽ rất ấm, không giống như lúc này, toàn thân em lạnh ngắt và run rẩy. Giá như anh ở đây, giá như anh ôm em một chút chỉ một chút thôi là được rồi.

Hôm nay anh đã quyết định sẽ nói rõ ràng với em mọi chuyện, sẽ đặt cho mối quan hệ của chúng ta một cái tên mới, anh cũng đã chọn được một nơi thật lý tưởng như lời em đã nói, một nơi mà em sẽ thích, một nơi mà chứa đựng thật nhiều kỉ niệm của chúng ta. 

Anh đã lựa một bó hoa linh lan thật đẹp, dù vụng về nhưng anh đã cố gắng gói thật cẩn thận từng lớp giấy, anh biết là em sẽ không chê anh đâu. Anh cũng đã lựa được một chiếc nhẫn mà anh nghĩ sẽ rất hợp với em, tay em trắng, mảnh khảnh và thuôn dài đeo chiếc nhẫn này lên sẽ hợp biết bao nhiêu. Thật ra thì anh đã mua chiếc nhẫn này vào ngày thứ hai sau khi gặp lại em, nhưng em biết không anh đã ngắm chiếc nhẫn này rất lâu rất lâu trước khi anh quyết định mua nó, bởi vì anh đã sợ anh sẽ không chờ được em trở về, sợ em đã quên anh, sợ anh không còn cơ hội nào nữa. Hẳn là em cũng không biết anh đã mang nó theo mỗi ngày gặp em, vuốt ve chữ cái tên em khắc trên nhẫn không biết bao nhiêu lần. Nhưng em cũng không cần biết những điều ấy, chỉ cần hôm nay em nguyện ý đeo lên, với anh tất thảy đều không còn quan trọng.  

tren-doi-nay-van-su-tuy-duyen

Em đừng hiểu lầm nhé, anh không định đốt cháy giai đoạn đâu, anh nghĩ rằng chúng ta tiếp tục tìm hiểu yêu đương và hẹn hò cũng được, nên anh đã lấy cỡ nhẫn theo ngón trỏ của em, người ta vẫn thường nói đeo nhẫn ngón trỏ ngụ ý là đang đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, tặng em chiếc nhẫn này là vì anh hi vọng em sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình ở nơi anh, chặng đường phía trước sẽ còn nhiều trắc trở và chướng ngại, nhưng anh vẫn muốn xin em một lần dũng cảm bước lên phía trước cùng anh. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả lòng dũng cảm và trung thành, tự tôn và lòng kiêu ngạo. Anh hứa sẽ ở bên cạnh khi em cần, chờ đợi khi em muốn, toàn tâm toàn ý yêu em thật dài lâu.

Thế nhưng chiều nay khi anh còn đang nghe sinh viên của mình thuyết trình, trời đổ mưa một cơn thật to, có một nỗi bất an bồn chồn khó hiểu bao trùm lấy anh, dòng tin nhắn hẹn em ăn tối đã gửi một tiếng trước em vẫn chưa đọc, khi nãy em có nói em phải đến trường nộp báo cáo, tính theo thời gian hẳn là em đã đến trường rồi. Trong lúc anh còn định bụng hết tiết sẽ gọi điện cho em để trấn an những lo lắng trong lòng mình thì trợ giảng bước vào và nói với anh, em gặp tai nạn đang được đưa đi cấp cứu nhưng không liên lạc được cho người nhà, bệnh viện gọi đến trường hỏi thông tin, thầy trưởng khoa nghĩ là anh biết nên nhờ bạn ấy xuống hỏi, anh cũng hi vọng rằng anh biết, nhưng càng hi vọng hơn là trở thành người nhà của em. 

Anh không biết sau đó mình đã bỏ dở tiết giảng như thế nào, đã đến đây bằng cách gì nhưng khi nhin thấy bạn nhỏ của anh nằm im trong phòng cấp cứu, hơi thở nhẹ như không, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, cả người anh đột nhiên run rẩy kịch liệt, không phải vì lạnh do ướt mưa, mà là do nỗi sợ hãi ập đến bóp nghẹt trái tim anh, anh không dám tưởng tượng lỡ như em xảy ra chuyện không may, lỡ như anh thật sự đánh mất em cả đời, lỡ như anh thực sự sẽ không thể nhìn thấy em nữa, anh thực sự thực sự không chịu nổi. Anh không thể để em đi thêm một lần nào nữa, xin em….

Em đã mơ một giấc mơ thật dài, đi qua những con đường chợt sáng chợt tối, thế mà em không thấy sợ nữa, chỉ tò mò rồi con đường này sẽ dẫn em đi tới đâu, em phải mất bao lâu nữa mới kết thúc hành trình, trên con đường ấy có lúc sẽ có rất đông người, em không nhìn rõ hình dáng của ai cả họ cứ tất bật vội vã mà rời đi, họ chuyện trò rì rầm điều gì đấy mà em không nghe rõ cũng nghe không hiểu, rồi bỗng mọi thứ im bặt chỉ còn từng tiếng tít tít đều đặn, trước khi lịm đi không còn nhận thức được điều gì nữa em bỗng thấy tay mình thật ấm, thật dễ chịu, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy đến mấy lần, có đôi khi em nghĩ hẳn là em đã sắp đi hết cuộc đời của mình rồi, giá như mà cho em gặp lại anh thêm một lần nữa có lẽ em có thể cứ thế mà mất đi ý thức cũng không còn muốn giằng co với những cơn choáng váng và ớn lạnh để tỉnh lại. Nhưng em lại sợ rằng có phải nếu như em đi rồi một thời gian nữa anh cũng sẽ quên em giống như là bố đã quên đi mẹ hay không? Rồi em sẽ dần dần biến mất trong ký ức, trong cuộc đời của anh. 

co-nhung-nguoi-den-ben-doi-ta-chi-de-lam-ta-dau-long-758x550

Nếu điều ấy xảy ra em thực sự không cam lòng, em không muốn mình lại giống như bốn năm trước hèn nhát tự ôm tình cảm của mình mà chạy trốn rồi bỏ lỡ rất nhiều thời gian được ở bên anh, lần này em muốn được đối diện với chính mình, muốn được một lần tùy ý bất chấp hậu quả, vì ngoài anh ra em không còn gì đáng giá để đánh mất nữa rồi. Em còn rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều rất nhiều việc muốn làm cùng anh, muốn cho anh biết em đã thích anh từ rất lâu rồi…. Giá như lúc đó em đi nhanh hơn một chút, hoặc đi chậm lại một chút chỉ một chút thôi thì có lẽ em đã có thể nói cho anh nghe hết những điều này rồi.

Em nằm trên giường bệnh giữa những máy móc và thiết bị, chiếc máy thở và dây chuyền nước như là sợi dây mỏng manh cuối cùng còn níu giữ em lại thế giới này. Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch, phẫu thuật cũng khá thành công, các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng còn phải tùy thuộc vào ý thức của bản thân em vì các chỉ số không được lạc quan cho lắm. 

Anh không chắc mình đã nghe thấy những gì nữa, nhưng trong đầu anh không ngừng hiện lên ý niệm không phải là một điều gì khác mà chỉ có bản thân em mới có thể quyết định ở lại hay rời đi, anh lại thấy mình bất lực đến vô dụng, anh còn chẳng thể mở miệng cầu xin em ở lại, chẳng thể làm gì khác hơn là túc trực bên em, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em để ủ ấm, nhưng rất lâu rất lâu sau tay của cả anh và em vẫn đều lạnh toát. 

Anh thử thì thầm nói chuyện với em nhưng có cố gắng thế nào cũng không mở lời được, cổ họng anh nghẹn đắng và đau đớn như bị ai siết chặt, dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Đến việc đơn giản ấy thôi anh cũng không thể làm được thì anh biết lấy gì để cầu xin em đây. Nhưng xin em xin em đừng rời đi theo cách này. Sau này em muốn đi đâu cũng được, dù có là một nơi nào đó cách nơi đây hàng ngàn cây số, anh cũng sẽ đi cùng em, anh sẽ không giữ em lại cũng sẽ không để em phải một mình nên xin em xin em đừng bỏ anh lại với thế giới không có em như thế này. Xin đừng để anh một mình thêm một lần nữa.

Em tỉnh rồi, khi anh vừa mới đi ra ngoài gọi điện thoại nhờ giảng viên khác lên lớp thay quay lại đã thấy em tỉnh rồi, đôi mắt to tròn chuyển từ mơ hồ vô định sang thành nhìn anh đầy ấm ức và tủi thân giống như một bạn nhỏ đi lạc đã lâu nhưng không có ai đi tìm. Vậy em bỏ anh đi suốt bốn năm trời, rồi còn suýt nữa thì bỏ đi luôn thì tính là gì đây hả bạn nhỏ? Nhưng là người lớn nên anh sẽ không so đo, cũng không muốn so đo, thật may là em đã trở về.

toi-doc-than

Một cơn ớn lạnh nữa lại đến, bóng tối lại chuẩn bị nhấn chìm lấy em, em lại giãy giụa giằng co thêm một lần nữa, dù cho đó có thể là sự nỗ lực cuối cùng em cũng muốn nhìn anh thêm một lần. Và em đã thực sự tỉnh lại rồi, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào một mảnh trắng xóa và chói mắt, rồi một bóng lưng quen thuộc từ từ hiện ra bên ngoài khung cửa kính, em biết em làm được rồi. Nhưng rồi em lại không rõ là mình đang tỉnh hay mơ nữa, vì em thấy anh lại gần nhìn em thật lâu rồi anh khóc, bàn tay anh run rẩy vuốt nhẹ lên má em và không ngừng thì thầm thật khẽ em trở về rồi

Mùa đông đến rồi, sau mấy ngày mưa phùn lất phất thì hôm nay trời có nắng nhẹ, em rất thích những ngày như thế này. Không khí lành lạnh nhưng không ẩm ướt, vừa có gió lạnh vừa có nắng ấm, có thể cùng anh ra ngoài đi dạo cũng có thể học Mỡ nằm lười phơi nắng bên cửa sổ, kể cho anh nghe những câu chuyện của mình, anh nói chỉ cần em thích thì anh đều sẽ làm cùng với em. Nhưng hôm nay anh dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho em xong đã ra ngoài từ lúc nào rồi, cũng không nói sẽ đi đâu suốt cả một buổi sáng. 

Cả anh và em đều đã kết thúc môn từ cuối tuần trước, anh cũng đã chấm xong bài chỉ cần nhập điểm lên hệ thống nữa thôi nên lẽ ra hôm nay là một ngày rảnh rỗi mà nhỉ. Bỗng dưng em phát hiện anh quả thực rất cả khả năng chiều hư người khác. 

Ngày trước khi chưa ở bên cạnh anh em một mình vẫn rất ổn, em tự biết tìm việc cho mình, tự mình đọc sách, tự mình nghiên cứu bài vở, tự mình tìm kiếm niềm vui cho mình nhưng từ ngày bên anh rồi, em không còn tự mình làm được điều gì nữa. 

hoa-no-roi-hoa-tan-tinh-den-roi-di-hay-chap-nhan-nhu-mot-quy-luat-tu-nhien-758x504

Mỗi khi rảnh rỗi em lại muốn bám lấy anh, ngồi bên cạnh cùng anh làm việc, và lần nào cũng thế hiệu suất cao hơn hẳn, vì khi em điều gì thắc mắc anh sẽ giải đáp cho em hoặc cùng em nghiên cứu, khi em lười biếng nằm dài trên bàn anh đều sẽ tiếp thêm cho em một phần công lực, kiểu như nếu em hoàn thành xong sẽ đưa em đi chơi, sẽ mua kem cho em, còn khi em thật sự mệt mỏi anh sẽ thay em làm nốt, vừa làm vừa giảng giải để em nắm được vấn đề, hoặc khi em thật sự chán nản rồi anh sẽ đưa em ra ngoài hít thở không khí. Thế nên hôm nay suốt hai tiếng đồng hồ nhưng em mới chỉ viết được một đoạn ngắn bài nghiên cứu của mình thì đã không thể tư duy thêm điều gì nữa, nằm dài trên bàn mà nhắm mắt thiu thiu ngủ mất.

- Nhìn xem bạn nhỏ nhà ai đang lười biếng này?

Anh về rồi, áp bàn tay lành lạnh lên má em rồi xoa đầu em thật khẽ. Thần kì thật ấy chỉ vậy thôi mà bao nhiêu lười biếng của em bị đánh bay đi rồi.

- Anh đi đâu cả buổi, bỏ em ở nhà một mình

- Đã là giảng viên của người khác rồi mà em còn sợ ở một mình sao? – Xem này anh lại bắt đầu trêu chọc em rồi. Nhưng sau đó vẫn rất dịu dàng mà trả lời em.

- Anh đi mua chút đồ, em sửa soạn một chút rồi đưa anh đi gặp mẹ nhé, sau đó mình về nhà anh nha, ba mẹ chờ em về, cả nhà mình đón năm mới. Cũng đến lúc thay nhẫn mới cho em rồi. 

Anh nói rồi nâng bàn tay em mà hôn lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ một cái thật nhẹ, ôm em thêm một cái thật chặt thật ấm. Thật may cuối cùng em đã có một nơi để thuộc về rồi.

© Lạc Yên - blogradio.vn

(Hết)

Xem thêm: Không dám mở lời yêu l Radio Tình Yêu

Lạc Yên

Khoái lạc và an yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top