Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi rồi về với anh (Phần 1)

2023-01-25 01:15

Tác giả: Lạc Yên


blogradio.vn - Anh vẫn luôn không hiểu được tại sao em phải trốn tránh và cắt đứt mọi liên lạc với anh, tại sao lại không muốn nói chuyện với anh nữa, đôi khi anh thấy rất ấm ức cũng rất tức giận. Rồi trong một lần vô tình thấy story của em, anh đã dừng điện thoại một lúc thật lâu để nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xám tro quen thuộc, anh đã biết em vẫn bình an và vui vẻ ở thành phố xinh đẹp mà anh đã xem như quê hương thứ hai của mình.

***

- Anh định sẽ tỏ tình, em có thể gợi ý cho anh một nơi nào đó không, anh sợ anh chọn không tốt sẽ bị từ chối

- Em cũng không biết cô gái của anh sẽ thích nơi nào đâu, có thể cô ấy sẽ thích một nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai người. Anh nên chọn nơi mà cô ấy thích chứ không phải nơi mà người khác nghĩ cô ấy sẽ thích.

- Anh đã cho là em sẽ biết.

- Em làm sao mà biết được. À, mà ngày mai em bay rồi.

- Không phải là tuần sau em mới đi sao?

- Em muốn qua sớm một chút làm quen với môi trường mới, anh cũng biết là em mù phương hướng mà, để lỡ có đi lạc cũng có đủ thời gian để tìm đường

- Ừ, em bay chuyến mấy giờ? 

- 10 giờ sáng, mà sáng mai anh có tiết mà đúng không? Không cần tiễn em đâu, em tự đi được, tự nhiên có người tiễn em không quen. Với cả Thầy Tùng khó tính lắm đấy, anh đừng để thầy ghim nha. Em còn đang chờ ngày chúc mừng anh trở thành giảng viên chính thức đấy.

-  Ừ…

song-tren-doi-nen-hoc-hai-chu-tuy-duyen

***

Vào một buổi chiều nắng đẹp khi anh đang háo hức nói với em dự định to lớn của mình, em nói ngày mai em đi, rồi mình đã nói với nhau lời từ biệt. Mọi chuyện chóng vánh đến nỗi anh không kịp phản ứng để đưa ra lời hứa hẹn thì đã bị nuốt chửng bởi những do dự và sợ hãi, anh vẫn chưa đủ dũng khí và sẵn sàng để nói với em tình cảm của mình, anh sợ sự vụng về của mình sẽ phá hỏng mọi thứ, cả những ấn tượng tốt về anh trong em, bởi vậy nên anh vẫn luôn chờ đợi cái gọi là thời cơ, nhưng cơ hội của anh còn chưa kịp đến mà em đã rời đi rồi. 

Nỗi hốt hoảng ập đến khi em nói lời từ biệt khiến anh không biết phải làm sao, đưa em về đến cổng nhà rồi cứ nắm cổ tay em mãi mà không nói được điều gì, em cũng cứ thế kiên nhẫn cho anh nắm, không phản kháng không thắc mắc làm cho anh ngốc nghếch mà cho rằng có phải nếu anh cứ nắm không buông thế này thì em sẽ không rời đi được nữa hay không, nhưng rồi một chút lý trí mỏng manh đập vào mặt anh một cách tàn nhẫn, em có lý tưởng của mình, có ước mơ và hoài bão ở bên ngoài bầu trời rộng lớn kia, em có tự do, không có gì ràng buộc với bất cứ ai bất cứ nơi nào, em có thể đến, có thể rời đi, có thể không trở lại. 

Dù là ai cũng không níu giữ được em, giống như anh bây giờ, muốn giữ em ở bên cạnh mình nhưng lại chẳng có nổi một lý do chính đáng, một lý do đủ để em lưu luyến và trở về. Thế nên anh tự tìm cho mình lý do để trông đợi, hoặc là cũng chẳng có lý do gì cả chỉ là vì đó là em thôi, dù là rất lâu sau này, hay có thể là cả đời này đều không đợi được thì anh vẫn muốn nói với em một câu “Đi rồi về với anh em nhé!”

Cuối cùng thì em đã đủ dũng khí để gặp anh một lần sau cuối. Nói với anh một lời tạm biệt. Cũng không biết cả đời này chúng ta có còn gặp lại nhau không. Lần gặp sau cuối em đã lén nhìn anh thật nhiều lần, cũng cố gắng nhìn anh thật lâu, nhưng có nhìn thêm bao nhiêu lâu vẫn là không đủ. Anh chắc hẳn không biết thật ra em mới chỉ đổi vé sang chuyến bay sớm nhất cách đây vài hôm thôi, khi nghe mọi người nói rằng anh đang muốn tỏ tình với ai đó, mà theo lời bạn thân anh nói là một người em khóa dưới vẫn lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. 

Hụt hẫng và sợ hãi đã kéo em cao chạy xa bay, em sợ mình không tiếp nhận được việc anh ở bên cạnh một người khác, em chỉ muốn lén lén lút lút giấu đi những ký ức về anh cho riêng mình khi em vẫn còn có tư cách để nhớ về một anh không thuộc về bất cứ ai. 

co-nhung-nguoi-den-ben-doi-ta-chi-de-lam-ta-dau-long-758x550

Ngày hôm ấy em vẫn rời đi một mình như hàng trăm ngàn lần trước đây, dù đã nói không cần anh tiễn nhưng em không hiểu tại sao mình do dự nhiều như thế, ngoảnh đầu lại nhiều lần như thế, thật chẳng giống em gì cả, cũng thật may là anh không đến, nếu anh mà đến em lại phải tỏ ra mạnh mẽ không có chuyện gì, rồi lỡ như anh ôm em một cái thì em sẽ không thể nào rời đi được nữa. 

Ngày nhận được thư mời nhập học em đã từng nghĩ rất nhiều lần, ngày em đi hẳn là anh sẽ đến tiễn em, như thế thì em sẽ lợi dụng mà ôm chặt lấy anh một lần, hẳn là em sẽ không nỡ rời xa anh, nhưng anh ưu tú như thế, tài giỏi như thế thì em chỉ còn cách nỗ lực không ngừng để tiến về phía anh, dù không thể sánh bước cùng nhau thì chí ít cũng sẽ gần anh hơn một chút, anh là nỗ lực là động lực để em có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng chạy về phía trước, thế nên để ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút em đã đặt chuyến bay trễ nhất, thời gian vừa kịp ngày nhập học cuối cùng. 

Em cũng đã nghĩ đến ngày trở về, em nhất định sẽ trưởng thành, nhất định sẽ trở thành dáng vẻ mà anh có thể tự hào, nhưng em vẫn là chưa bao nghĩ đến mình sẽ rời đi như chạy trốn như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không còn anh đợi em trở về nữa. Phải làm sao mới có một bến đỗ cho em đây.?  

Anh gặp em lần đầu tiên là trong một chương trình hội thảo do trường em tổ chức. Anh là khách mời, em là thành viên ban tổ chức. Bạn nhỏ có đôi mắt to tròn ngây thơ vô hại, khuôn mặt lại phảng phất nét lạnh lùng thờ ơ, nhưng khi anh lại gần thì lại đầy vẻ nghiêm túc giúp anh điền thông tin rồi mỉm cười lễ phép chỉ cho anh chỗ ngồi, tác phong rất chuyên nghiệp. 

Thế rồi khi hội thảo kết thúc, anh quay lại hội trường để lấy tập tài liệu bỏ quên thì mới phát hiện bạn nhỏ nào đó đã xả vai, ngồi nghệt mặt trên ghế uống nước, hai má phồng lên như hamster, thấy anh vào thì giật mình hay sao đó mà bị sặc, ho sặc sụa mà vẫn tìm khăn giấy lau nước trên bàn rồi mới chạy vào nhà vệ sinh. Bạn nhỏ này thật thú vị.

Anh cứ nói mãi về lần gặp đầu tiên là trong chương trình hội thảo của trường, nhưng em lại chẳng nhớ gì về lần đấy, nên đối với em lần gặp đầu tiên là ở quán trà Lạc Yên, em vẫn thường ngồi ở đây hàng giờ trong những ngày rảnh rỗi, trong một góc nhỏ ngoài ban công, phía sau giàn hoa giấy. Bình thường mọi người sẽ không thích ngồi ngoài ban công vì không có máy lạnh, chỉ có một cái quạt nhỏ quay chầm chậm không đủ mát, còn dễ bị tạt ướt mỗi khi trời mưa to. Nhưng với em một góc nhỏ ấy là đủ rồi, đủ để em trốn cả thế giới xô bồ hỗn loạn ngoài kia, yên tĩnh đối mặt với nội tâm của mình. 

Trong quán trà còn có con mèo Mỡ, con mèo mập lười biếng và chảnh mèo, vì không thích bị làm phiền nên nó rất hay nằm trên chiếc ghế đối diện em, đôi khi thì liếm láp bộ lông vàng óng đôi khi thì nằm dài lười biếng, đung đưa cái đuôi và nhìn chằm chằm ra giàn hoa giấy như đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại nào đấy. 

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Em rất thích Mỡ, rất muốn đụng vào sợi ria mèo lúc nào cũng vểnh lên đầy kiêu ngạo, muốn thử vuốt cái bụng trắng muốt chảy xệ và nắm thử bàn chân măng cụt của Mỡ nhưng Mỡ lại không thích điều đó nên em cũng không dám làm nó phật ý ghét bỏ, chỉ dám vuốt những chỗ mà chỉ cần đụng vào nó sẽ tự duỗi mình ra rồi kêu “rừ rừ” đầy thoải mái. Với những thứ em thích, những người em thương thì chỉ cần ở được ở bên cạnh là em đã thỏa mãn rồi. Lần đầu tiên gặp anh, là khi em đang ngồi sửa bài thuyết trình, còn Mỡ thì đang ngồi ở ghế đối diện cắn móng chân. 

Anh bước đến đứng nhìn Mỡ một lúc thật lâu rồi hỏi em anh có thể bế Mỡ được không? Thỉnh thoảng cũng có vài người đến hỏi em như vậy nên em vẫn chăm chú vào bài thuyết trình của mình và chỉ cho anh một lời khuyên nho nhỏ Mỡ chỉ thích được gãi cổ và lưng, không thích bị đụng vào bụng và ria mép. Rất lâu sau em mới nhận ra anh vẫn đang ngồi bên cạnh Mỡ gãi gãi tai mèo. Em vẫn chỉ cho là anh có niềm yêu thích đặc biệt với Mỡ nên không để tâm nhiều cho đến khi phục vụ bưng ly trà của anh ra, anh mới bối rối hỏi em anh có thể ngồi cùng em không vì hình như quán đã hết bàn rồi, anh chỉ ngồi uống một ly trà rồi đi thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến em. Sau đó như những người xa lạ ghép chung bàn, anh và em ai làm việc đấy, cho đến khi em hoàn thành bài thuyết trình của mình thu dọn đồ đạc để đến trường thì phía đối diện chỉ còn lại một mình Mỡ đang ngồi liếm láp những chỗ lông bị bụi mưa hắt vào làm ướt. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, em đứng ngoài hiên do dự nên choàng tạm áo khoác rồi chạy qua trường hay đợi thêm một lúc nữa, nhưng đến sát giờ vào học mà mưa vẫn không tạnh bớt, trong lúc em lấy áo khoác để bọc kín balo thì anh bước đến túm tay em lại, vừa mở một chiếc dù vừa nói với em, anh cũng có đang có việc qua trường, em có muốn đi cùng anh không?

Bình thường mọi người vẫn nhận xét anh là một người rất nghiêm túc và tập trung cao độ khi làm việc, nhưng mà sự thật là anh luôn muốn có một người ngồi cạnh, không để làm gì cả chỉ là anh cảm thấy có một người cũng đang cùng mình chăm chỉ làm việc, cùng mình cố gắng tiến lên phía trước, giống như không phải chỉ có một mình anh cô độc trên con đường mình đang đi, dù anh biết chẳng có ai đang đi cùng đường với anh cả, anh cũng thích có một người sẽ lắng nghe anh chia sẻ về những điều anh vừa mới khám phá ra hay cùng nhau thảo luận về những điều anh còn thắc mắc, nếu có thể giải thích cho người khác hiểu những gì mình vừa biết, cảm giác rất có thành tựu.

Nhưng những người bạn của anh thường lại không thích ngồi chung với anh vì khi làm việc anh quá nghiêm túc khiến cho mọi người cảm thấy căng thẳng như là ngồi với giáo viên chủ nhiệm, còn khi nói chuyện phiếm thì hoặc là chỉ ngồi im lắng nghe, hoặc là chia sẻ về những học thuyết khó nhằn hay những bài nghiên cứu dày đặc những thuật ngữ chuyên ngành, không có gì thú vị, không được xếp vào những điều có thể nói vào giờ giải lao. 

thang-5-thang-cua-nhoi-nhoi-hoi-hop-lang-im-va-man-man

Nhưng em thì khác, em có thể ngồi hàng giờ im lặng với anh, chúng ta ai làm việc nấy, có khi cả buổi chiều mình chẳng nói với nhau câu nào, có khi em sẽ ngồi yên lặng nghe anh giải thích về một nguyên lý nào đấy, cũng có khi anh ngồi cầm sách suốt buổi chiều nhưng lại chẳng đọc xong nổi một trang vì mải ngắm bạn nhỏ đang ngồi sửa báo cáo, cũng có những khi mình chẳng làm gì cả, chỉ là ngồi nhìn mưa và kể một vài câu chuyện nho nhỏ về em và về anh.

Em đã từng kể với anh mẹ em rất thích trồng hoa và cũng trồng rất khéo, cây hoa nào được mẹ em chăm sóc cũng đều rất xinh đẹp, nhưng rồi vào năm em 8 tuổi vì em cứ nằng nặc khóc đòi nên mẹ đã đi ra ngoài mua bánh kem sinh nhật cho em và sau đó mẹ đã không trở về được nữa. Vườn hoa không có mẹ chăm sóc cũng chết dần chết mòn, em cũng từng bắt chước mẹ tưới nước tỉa cành nhưng đến cuối cùng cây hoa hồng dễ sống nhất trong vườn cũng chết. Hóa ra không phải cứ dốc sức chân thành đối đãi thì sẽ nhận được kết quả mình mong muốn. Em bảo ai dính đến em đều sẽ không được may mắn, nhưng em không biết anh đã may mắn như thế nào khi gặp được em đâu. Mọi người đều bảo anh khô khan nhàm chán, chưa từng có ai thích ngồi hàng giờ yên lặng nghe anh thao thao bất tuyệt về những đề tài nghiên cứu của mình cả. Chỉ có mình em.

Em còn nói trên đời này ngoài mẹ ra chỉ có bà ngoại thương em thôi, nhưng mẹ mất sau đó bà em cũng đi rồi, những người yêu thương em cuối cùng cũng đã đi rồi, chỉ còn em một mình bơ vơ lạc lõng tự sinh tự diệt, không vướng bận không ràng buộc nhưng cũng không có ai cho em dựa dẫm nữa rồi. Nhưng sao em không nhìn thấy một người yêu em thương em vẫn còn ngồi ở đây, chỉ cách em một cái bàn nhỏ.

Vào một ngày trời âm u, mưa lâm râm không dứt em nói “Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 16 của mẹ, thế là sau 16 năm ba em cũng quên mẹ em rồi, chỉ có một mình em đến thăm mẹ, có phải là tình yêu nào rồi cũng đến lúc phai nhạt đúng không anh, rõ ràng trước đây ba em đã yêu mẹ em nhiều đến như vậy? Hóa ra cái gọi là cả đời cũng chỉ là đối với một mình mẹ em thôi. Thế nên em không dám yêu ai cả, vì sợ em không đủ yêu người ta lại sợ người ta không đủ yêu mình, nghe buồn cười anh nhỉ”, nhưng em ơi một khi đã yêu rồi không có ai đi so đo yêu nhiều yêu ít với người mình yêu đâu em.

Anh vẫn thường than thở không ai thích lắng nghe anh nói vì chỉ có những thuật ngữ và học thuyết khô khan khó hiểu, quả thật thì ban đầu em cũng không hiểu lắm nội dung những câu chuyện của anh, nhưng khi anh chia sẻ quan điểm của mình, anh toát ra một niềm say mê đầy cuốn hút, giống như là hào quang nam chính mà người ta vẫn thường nói trong tiểu thuyết ấy, em không cưỡng lại được mà bị cuốn theo, rồi sau đó bắt đầu tò mò, điều gì đã khiến cho anh đam mê đến thế, rồi không nhịn được mà muốn biết thêm, mà anh thì cũng rất kiên nhẫn giải thích cho em từng chút một. Anh cũng hay nói rằng anh không biết cách an ủi người khác, nhưng mà anh biết không đôi khi sự tồn tại của anh đã là một loại an ủi rồi. Không phải ai khi kể câu chuyện của mình cũng vì muốn có được sự đồng cảm hay lời khuyên từ người khác, mà chỉ là muốn kể cho anh nghe vết thương ấy đã lành như thế nào, để giải tỏa những cảm xúc trong lòng mà thôi.

khi-nuoc-mat-ngung-roi

Em cũng vậy. Khi em còn nhỏ, mọi người vẫn thường nhìn em một cách đáng thương đầy thê thảm, một đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần, đến nỗi em thực sự tin vào điều đó. Lớn lên một chút mỗi khi em kể cho bạn bè, mọi người vẫn thường an ủi em rằng, em cố lên nha, mạnh mẽ lên nha, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà nhưng không có ai nói cho em biết em phải mạnh mẽ thế nào, càng không có một ai cùng em cố lên, tất cả chỉ dừng lại ở đồng cảm và tội nghiệp, mà đó lại là thứ em không cần đến nhất, sau đó suốt bao nhiêu năm em vẫn tự mình thắc mắc tại sao em phải mạnh mẽ phải cố gắng để cảm thấy ổn hơn, có phải nếu em không tự mình ổn thì thế giới này cũng sẽ bỏ quên em, mọi người cũng sẽ không có một ai ở lại. 

Sau đó dần dần em cũng tự mình chấp nhận, tự vỗ về bản thân mình, tự mình đứng lên từ những vấp ngã, không được yếu mềm cũng không được sai lầm vì đã không có một ai làm chỗ dựa cho em nữa rồi… Nhưng khi em kể với anh thì khác, anh chỉ yên lặng lắng nghe, không bình phẩm, không nhận xét cũng không động viên gì, chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay em rồi cười với em một cái, tỏ ý rằng vẫn có anh ở đây lắng nghe em, chỉ như vậy thôi, đó là lần đầu tiên em cảm thấy hình như câu chuyện của mình cũng không có ghê gớm như vậy, cuối cùng cũng có một ngày em có thể kể về những gì đã qua như một câu chuyện phiếm, không có thương hại hay cảm thán, chỉ có người nghe và người được lắng nghe. Đó là lý do vì sao em đem những câu chuyện đã kể và chưa kể cho một ai để nói cho anh nghe, em chỉ muốn có một người lắng nghe như anh mà thôi.

Em không biết mình đã có những cảm xúc không nên có với anh từ khi nào, chỉ là mỗi sáng thức dậy thấy tin nhắn của anh sẽ khiến cho em vui vẻ cả một ngày dài, thấy những điều hay ho mới mẻ thay vì tự mình cảm thụ em lại nghĩ đến anh đầu tiên, mỗi một ngày em càng muốn cố gắng trở nên thật ưu tú dù rằng không thể ở bên anh nhưng em sẽ có thể ở gần anh hơn một chút, em chỉ ước những buổi chiều mình gặp nhau ở Lạc Yên sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc là con đường anh đưa em về nhà sẽ dài vô tận. Nhưng em biết em chỉ nên giữ kín những tâm tư này cho riêng mình mà thôi, một khi để anh biết rồi em sẽ chẳng thể nào đến gần anh nữa, đôi khi em tự hỏi che dấu một điều sai trái có phải là một việc làm sai trái hay không? 

Và em cũng không thực sự chắc chắn tên gọi về những rung động này cũng không chắc nó sẽ kéo dài bao lâu, sẽ ngày càng suy yếu rồi biến mất, hay ngày càng mạnh mẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến em rất không cam lòng, em chỉ muốn buông thả một lần, không suy nghĩ điều gì cả, cứ thế tự mình đắm chìm tự mình hãm sâu, có thể đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra mình đã không còn cách nào thoát ra khỏi những sai lầm của bản thân, cũng có thể có một ngày em chẳng còn lại gì ngoài một em rỗng tuếch, nhưng em cũng không muốn giằng co tranh đấu với chính bản thân mình, em chỉ muốn cứ thế lén lút ở bên cạnh anh, mỗi ngày nhìn anh nhiều hơn một chút, cười với anh nhiều hơn một cái.

-tinh-yeu

Em quả thực đã càng ngày càng chìm sâu trong những sai trái của mình, không ai muốn cứu vớt mà em cũng chẳng muốn được cứu vớt. Nhưng hôm nay, vào ngày giỗ lần thứ 16 của mẹ chỉ còn một mình em đến nghĩa trang thăm mẹ, nhìn ngôi mộ vẫn thường được các cô chú trong nghĩa trang quét dọn sạch sẽ giữa hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ khác em thấy mẹ cô đơn đến cô độc, giống như cả thế giới đã đem mẹ em lãng quên cả rồi, cả người đã từng nói sẽ yêu mẹ cả đời, hóa ra cả đời mà người ấy nói còn chẳng đến ba mươi năm, hóa ra cũng chỉ có một mình mẹ em yêu ba em cả một đời. 

Nhưng ai ai rồi cũng sẽ phải vượt qua để sống tiếp cuộc sống của mình, cũng không thể trách ba em được, có ai lại đi nhớ đi yêu mãi một người đã không còn tồn tại trong thế giới của mình đúng không anh? Nhưng còn người ở lại, người bị quên đi? Liệu rằng mẹ em khi biết ba em đã có cuộc sống mới đã không còn khổ đau hay nhung nhớ đến mẹ, thì mẹ em sẽ đau khổ hay thanh thản? Sẽ gào khóc hay mỉm cười? Vậy nếu một ngày em cũng rời khỏi thế giới của anh có phải em cũng có thể đem anh quên hết hay không? Mình lại sống một cuộc sống mới không có nhau như mình vẫn sống? Em bắt đầu sợ hãi, nếu một ngày anh có người mà anh muốn chăm sóc muốn yêu thương và bảo vệ, có phải anh sẽ không cần em nữa hay không? Em đã suy nghĩ rất nhiều, đã rối rắm rất lâu mà không tìm được một câu trả lời.

Một người bạn của em đã nói với em rằng cô ấy có thể bất chấp tất cả mà không sợ uống say, là vì cô ấy biết chắc chắn dù cô ấy còn tỉnh táo hay không cũng sẽ có người đến đón cô ấy về. 

Em đã ước gì mình cũng có một người để ỷ lại như thế, ước gì đó là anh. Thế là nhân một ngày mọi chuyện cứ thi nhau dồn dập xảy ra nhấn chìm em xuống, em đã buông thả bản thân uống thật nhiều thật nhiều rồi cố ý giả vờ say để được một lần nhõng nhẽo một lần làm nũng với anh, một lần thản nhiên dựa dẫm để được anh che chở. 

Và rồi anh đã đến, anh thực sự đã xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn đến khó tin hoặc cũng có thể là đầu óc em mụ mị rồi nên mới thấy anh đến nhanh như vậy. Anh không hỏi gì cả, không cằn nhằn hay buông lời mắng mỏ, anh chỉ yên lặng ngồi xổm xuống dưới chân em và khẽ nói để anh đưa em về. Anh không đi xe đến cũng không gọi xe, anh cõng em đi ra quảng trường gần đó. Gió lạnh thổi vào mặt làm em tỉnh táo lại không ít.

 Anh im lặng thật lâu rồi nói cho em nghe chuyện gì đó mà em không nhớ nổi nữa. Em chỉ nhớ giọng anh khi ấy rất ấm rất dịu dàng, và em đã thấy mình rất tủi thân, rất ấm ức. Tại sao em không thể quang minh chính đại ở bên anh mà chỉ có thể len lén ở cạnh anh như thế này. Chỉ cần nghĩ đến một lúc nào đó bờ vai này của anh sẽ thuộc về một người khác, anh cũng sẽ cõng người ta rồi dịu dàng dỗ dành như lúc này, em không đành lòng, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Vậy mà anh còn nói khẽ với em, “Em cứ khóc ra đi, khóc ra là được rồi mà anh sẽ không cười em đâu….” lần đầu tiên có người nói với em như vậy, cũng là lần đầu tiên em biết thế nào là khóc không dừng lại được khi nghe anh nói “Không có ai thương em thì để anh thương” là anh tốt bụng dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè hay do em có chấp niệm nên nghe hiểu nhầm ý của anh đây? 

toi-doc-than

Dù là ý nào thì em không thể không thừa nhận, em sẽ không thể nào ở bên anh với tư cách mà em muốn, có lẽ em phải rời đi thôi. Trước khi mình đi vào ngõ cụt, trước khi những chuyện sai trái này hủy hoại anh và em, có thể mẹ em đã thanh thản vì cuối cùng ba em đã có thể quên đi mẹ em sống tốt cuộc sống mới của mình, có thể sau này em cũng sẽ thanh thản như vậy.

Bạn nhỏ của anh vẫn luôn rất nghiêm túc, rất ngoan, hôm ấy là lần đầu tiên em uống nhiều đến như vậy, khi anh tìm đến nơi chỉ còn em một mình ngồi đó nhỏ bé và cô đơn như một đứa trẻ đi lạc không có ai đi tìm. Anh chỉ muốn ôm em thật chặt rồi nói với em rằng, có anh ở đây mà. Nhưng anh cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí ôm em một cái, chỉ dám cõng em về. 

Anh không biết trong lòng em chất chứa bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu tổn thương, nhưng anh biết em đang rất khó chịu, mà anh cũng không biết làm gì khác để em nguôi ngoai, anh chỉ muốn cõng em đi thêm một đoạn, ở gần em thêm một chút. Thế rồi em đã khóc, từng giọt nước mắt rơi trên vai anh, nóng hổi nhưng lại khiến lòng anh thắt lại, có một nỗi đau đớn xa lạ truyền từ ngực trái đến đầu những ngón tay. 

Anh không biết phải dỗ em thế nào, sợ vụng về mà làm sâu thêm vết thương trong lòng em, nên anh đã để em khóc thật nhiều, anh biết khóc ra rồi có thể làm lòng em dễ chịu hơn, nhưng anh ước gì em quên bớt đi một chuyện đau lòng, như thế thì em sẽ không khóc cho đến tận khi ngủ thiếp đi vẫn còn nấc nghẹn. Em cứ khóc và hỏi anh mãi tại sao không có ai thương em, tại sao em luôn là người bị bỏ lại? Không ai thương em thì để anh thương em nhé?

Em đã đến được thành phố mà anh từng sống, chọn học tại ngôi trường anh từng học, đi con đường mà anh năm 24 tuổi đã từng đi, em 24 tuổi đang bước từng bước trong cuộc sống mà anh năm 24 tuổi đã từng sống, nhưng hẳn là anh sẽ không sống bình lặng và nhàm chán như em, anh là tuổi trẻ nồng nhiệt, là tự do phóng khoáng. 

Em vẫn luôn cảm thấy thật may là mình đã chọn trúng thành phố này, để mỗi khi em cảm thấy mình bị thế giới bỏ lại hay những ngày tâm trạng lao dốc em chỉ cần ghé qua thư viện tìm cuốn sách mà anh kể, ghé tiệm bánh mua những chiếc bánh mà anh đã từng khen, em thấy mình lại ổn rồi, giống như chỉ cần anh dỗ một chút mọi ấm ức của một ngày đều tan biến cả.

Em đi rồi, đi đến một nơi nào đó thật xa, nơi có nắng ấm cũng có tuyết lạnh, có hoa nở mùa xuân và lá đỏ mùa thu, còn anh mỗi ngày vẫn lên giảng đường, rồi chuẩn bị công trình nghiên cứu, anh vẫn thường ghé Lạc Yên vào những giờ trống tiết, soạn giáo án hoặc chấm bài, có đôi khi lơ đễnh anh lại thấy em ngồi đối diện mình, chăm chú đọc sách, anh nhớ ngày xưa mỗi khi anh cần làm việc trên laptop, khi anh còn chưa kịp viện cớ phía bên anh ngồi nhìn laptop sẽ bị chói để được chuyển sang ngồi cạnh em thì em đã ngỏ ý đổi chỗ với anh rồi. 

hoa-no-roi-hoa-tan-tinh-den-roi-di-hay-chap-nhan-nhu-mot-quy-luat-tu-nhien-758x504

Sau đó em sẽ ngồi im lặng và chuyên chú vào công việc của mình, ánh sáng nhàn nhàn phủ lên người em, chốc chốc anh lại trộm nhìn đến ngơ ngẩn. Nhưng bây giờ chỉ cần anh chớp mắt một cái phía đối diện lại trống không, chỉ còn có con Mèo mỡ ngốc nghếch vẫn ngồi ở chỗ cũ cùng anh chờ em về. Em từng nói em rất thích mèo, nhưng vì hồi nhỏ đã nuôi chết một bé nên sau này không dám nuôi thêm bé nào nữa, em sợ việc mình nuôi một con mèo sẽ trở thành nỗi bất hạnh trong đời nó. Nhưng có bé mèo nào được em thương mà sẽ không hạnh phúc chứ, nhìn con Mỡ xem, cả một quán trà rộng lớn như thế nhưng nó chỉ thích nằm bên cạnh em, cả một quán trà đông người như vậy nó cũng chỉ thích cho em vuốt ve cưng nựng, bởi vì em vẫn luôn biết cách ở chung khiến người khác rất an lòng, vừa có người bên cạnh vừa không bị xâm phạm riêng tư. Nên đôi khi sự yên tĩnh này lại làm anh quên mất, em đã không còn ở đây nữa rồi.

Trời sang đông rồi, sáng nay ra ngoài anh đã phải quàng thêm chiếc khăn quàng cổ, không biết ở bên đấy em có tự biết mặc ấm không? Thật muốn bọc em thật nhiều lớp, thành một quả bóng tròn vo, em vốn dĩ rất sợ lạnh mà, bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt, em bảo là do em thiếu tình thương, lúc đấy anh chỉ cười mà chọc em do em không mang bao tay thì có, nhưng anh biết em đúng thật là một đứa trẻ thiếu tình thương. 

Em thích ăn kem khi trời lạnh, vừa ăn vừa thổi khói cho anh xem. Em bảo hồi nhỏ mẹ em thường cấm em làm cái này, không có em ăn cái kia, nhưng vì ngang bướng nên một lần mẹ đi công tác em đã lén ăn rất nhiều kem cho thỏa thích, bị viêm họng không ai biết rồi sốt mấy ngày liền sau đó em bị mẹ đánh cho một trận, đến khi mẹ em mất thì không còn ai cấm cản em nữa. Sau đó em cũng không biết tại sao mùa đông đều rất muốn ăn kem, có thể là do chấp niệm lúc nhỏ nên không bỏ được. 

Bây giờ nghĩ lại em chỉ thấy tự trách giá như lúc ấy em nghe lời mẹ thêm một chút, ngoan thêm một chút có phải là mẹ sẽ ở lại với em lâu thêm một chút hay không? Vậy có phải là nếu anh thương em nhiều hơn một chút, bao dung em nhiều hơn một chút em cũng sẽ ở lại với anh lâu hơn một chút hay không?

***

dau-long

Thời tiết ở đây quả thật lạnh hơn Việt Nam rất nhiều lần, giống như anh đã nói, anh vẫn thường càm ràm em không chịu mặc ấm, rồi đem khăn quấn cho em, che hết cả khuôn mặt mới hài lòng, nhưng anh biết không, dù em có quấn thêm bao nhiêu khăn cũng không ấm bằng một cái ôm tình cờ của anh. Mỗi khi ra quán trà ngồi anh thường gọi trà ấm cho em dặn đi dặn lại không được ăn đồ lạnh vì cổ họng em không tốt, dễ bị viêm, nhưng lại chưa bao giờ từ chối khi em đòi ăn kem chỉ là anh yêu cầu mỗi người ăn một nửa, em không được ăn nhiều hơn. Và mỗi lần ăn xong anh đều làm nước chanh mật ong cho em, em không sợ hôm sau sẽ đau họng nữa.

Hôm nay trời lạnh những vẫn có nắng quả là một ngày đẹp trời, em cũng không phải lên lớp nên dành cho mình một ngày nghỉ đi dạo loanh quanh, mua một chiếc bánh kem nho nhỏ và một bó hoa linh lan em ghé qua công viên trước kí túc xá, ngồi trên chiếc ghế đá có đánh số 12, giống như anh đã nói ngồi ở chiếc ghế này có thể thấy được toàn cảnh hoàng hôn trên sông. Mặt trời rải xuống lòng sông thứ ánh sáng cuối ngày, một lớp thật mỏng và dịu nhẹ, không đủ xua đi vẻ ảm đạm vốn có của mùa đông, em thắp nến, đặt bánh và hoa lên ghế chụp vội bức ảnh trên nền trời hoàng hôn, up một story bâng quơ, có thể anh sẽ nhận ra hoặc cũng có thể không ai biết được những gì đằng sau bức ảnh ấy. 

Trước khi đi em đã nói với anh, mình sẽ thay số điện thoại, cũng sẽ hạn chế dùng mạng xã hội, nếu có chuyện gì chúng ta hãy trao đổi qua email, anh đã ghi cẩn thận hết những thông tin liên lạc của mình lên một tờ giấy note cho em, nhưng em đã cất nó thật sâu trong hành lý của mình, em sợ mình kìm lòng không được mà lại làm phiền cuộc sống của anh vì những chuyện không đáng có. Mãi sau này khi sắp xếp lại đồ đạc em vô tình làm rơi tờ giấy ra mới thấy được ở mặt sau anh đã ghi thêm một dòng chữ nhỏ “Giữ liên lạc với anh em nhé, tìm anh lúc nào cũng được” sau đó em vì đã qua một quãng thời gian nên không dám liên lạc với anh, cũng không biết mở đầu câu chuyện thế nào để không ngượng ngùng, em sợ vị trí của em trong cuộc sống của anh cũng đã được lấp đầy, sợ anh đã có người yêu sự quan tâm dư thừa của em sẽ làm cho hai người bối rối, sợ anh không còn muốn biết những câu chuyện của mình, nên em chỉ up story facebook, nếu như anh có nhìn thấy sẽ biết được em vẫn đang ổn. Còn nếu không thì cứ coi như em đang viết nhật ký cho mình. Vậy mà gần như mỗi cái story của em anh đều là người xem đầu tiên, và sau khi anh xem rồi em sẽ set lại chế độ chỉ mình tôi, mỗi câu chuyện của em chỉ cần một người biết, và người cần xem cũng đã xem rồi. 

hoang-hon_(1)

Vì không nhịn được nhớ anh, nên em rất hay tò mò vào trang facebook của anh, thời gian đầu một ngày em sẽ vào xem không biết bao nhiêu lần, chỉ cần là rảnh rỗi cầm điện thoại sẽ không tự chủ được mà vào xem trang cá nhân của anh, sau đó cảm thấy tần suất dày đặc này có phần giống một kẻ theo đuôi biến thái nên một tuần em chỉ vào xem một lần vào chiều ngày thứ năm, vì thứ năm hàng tuần anh sẽ được nghỉ vào buổi chiều nên anh vẫn thường đăng tin nhiều hơn ngày thường, suốt một thời gian dài ngoại trừ thông tin những bài viết nghiên cứu khoa học thì sẽ là thông tin hoạt động của trường đúng chuẩn một giảng viên mẫu mực, nhưng em đã vào đọc không sót một tin nào, chỉ là em muốn được gần với anh hơn một chút. Rồi sau đó có một ngày trùng hợp là sinh nhật của em, anh bắt đầu đăng những tấm ảnh khác, có khi là chùm hoa giấy hồng tươi trong nắng, có khi là con Mỡ nằm trên ghế lim dim ngủ, có khi chỉ là chiếc ghế trống không, đằng sau là một khoảng trời mưa mờ mịt…. đều là những góc chụp từ quán trà Lạc Yên. Em đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cảm giác như nhận được một món quà sinh nhật mà bản thân yêu thích, rồi vô thức mà lưu toàn bộ về máy. Sau đó xem đi xem lại thật nhiều lần.

Hôm nay nhận được quà sinh nhật của em rồi, có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng anh vẫn muốn tin rằng hoa và bánh mà em đã chuẩn bị là dành cho anh, vội vàng lưu lại tấm hình của em anh mới chợt nhận ra thế mà anh lại lén lút xem điện thoại trong giờ giảng của mình, nhưng anh có thể làm gì khác hơn khi mà những story của em chỉ tồn tại vài phút ngắn ngủi, chỉ cần lướt qua một lần sẽ không thấy lại lần hai đến độ anh phải bật chế độ thông báo, cài chuông riêng, vì bỏ lỡ em rồi, anh không muốn bỏ lỡ cả tin tức của em. 

da-tung-co-mot-co-gai-rat-yeu-toi-758x484

Cũng chỉ vì em nói đi là đi, nói sẽ liên lạc lại chẳng bao giờ liên lạc, em bảo sẽ thay số điện thoại, rồi không dùng mạng xã hội nữa, nói rằng khi nào em ổn định rồi sẽ liên lạc với anh, khi đó anh đã tin rằng một lúc nào đó anh mở điện thoại sẽ thấy tin nhắn, cuộc gọi của em, hay chí ít là một cái email thôi, nhưng mãi sau này anh mới biết hóa ra bạn nhỏ đã biết nói dối rồi. 

Anh vẫn luôn không hiểu được tại sao em phải trốn tránh và cắt đứt mọi liên lạc với anh, tại sao lại không muốn nói chuyện với anh nữa, đôi khi anh thấy rất ấm ức cũng rất tức giận. Rồi trong một lần vô tình thấy story của em, anh đã dừng điện thoại một lúc thật lâu để nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xám tro quen thuộc, anh đã biết em vẫn bình an và vui vẻ ở thành phố xinh đẹp mà anh đã xem như quê hương thứ hai của mình. Nên tự xoa dịu bản thân nếu như em đã không muốn liên lạc trước với anh, thì hẳn là em có một lý do nào đó và anh thì không thể làm gì khác ngoài việc tôn trọng em, bởi vì muốn thì em sẽ nói, còn nếu em đã không muốn thì dù anh có hỏi cũng chỉ nhận lại những câu trả lời đối phó cho qua hay những lời nói dối mà thôi. Chỉ cần em vẫn bình an và vui vẻ, những chuyện khác anh đều có thể bỏ qua. Rồi anh cũng không nhịn được mà muốn kể cho em nghe về cuộc sống của mình, về Mỡ, về Lạc Yên, hay chỉ đơn giản là nhìn chiếc ghế đối diện trống không mà anh nhớ em thật nhiều. Vì thế chiều thứ năm được nghỉ anh sẽ ghé Lạc Yên, kể cho em nghe những câu chuyện của mình vào những ngày em đã rời đi.

© Lạc Yên - blogradio.vn

(Còn nữa)

Xem thêm: Không dám mở lời yêu l Radio Tình Yêu

Lạc Yên

Khoái lạc và an yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một người không nói, một người không hay

Một người không nói, một người không hay

Con người quả thật rất khó hiểu, thà đánh mất nhau chứ không chịu mở lời, thà giấu kín tình cảm còn hơn nói ra lòng mình. Sao cứ mãi do dự? Hãy bày tỏ cảm giác của bản thân với đối phương. Đừng vì cái tôi, càng đừng vì tự ti mà im lặng. Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp, xứng đáng với một người phù hợp. Bạn hãy suy nghĩ về người ấy, về chặng đường mà cả hai cùng đi và hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì.

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Đã không còn rơi nước mắt vì quá khứ đã qua nữa. Người ấy đã giúp bạn trưởng thành. Đoạn đường sau này còn dài, hy vọng chúng ta không làm phiền nhau nữa.

Dáng xưa (Phần 1)

Dáng xưa (Phần 1)

Người ta nói cũng đúng. Chẳng có cô gái nào xinh đẹp, đảm đang, từ chối hết mối này tới mối khác tới dạm hỏi, chỉ vì để chờ người nơi phương xa trở lại mà từ lúc đi tới bây giờ chẳng có bất cứ tin tức gì! Trừ khi cô gái đó quá nặng tình với tánh chung thủy luôn tôn thờ cái dáng người xưa cũ. Người ta chia hẳn hai luồng ý kiến đối nghịch, một là trách, hai là cảm thông.

 Quay lưng về phía hoàng hôn

Quay lưng về phía hoàng hôn

Tôi chọn Quay lưng về phía hoàng hôn Sải những bước dài Về phía nhịp cầu bắt ngang vô tận Sóng vẫn xô Những kiếp đời lận đận Quẩn quanh Không kịp thấy hoàng hôn.

Lạc chốn hư hao

Lạc chốn hư hao

Vươn tay với lấy bàn tay Người đi mãi để nơi này một tôi

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Thái độ của mỗi người ở thời điểm bắt đầu một việc khó sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công hơn bất cứ điều gì khác. Trong tuần mới, đừng ngần ngại bước về phía trước, mọi nỗ lực của bạn nhất định mang về những giá trị thiết thực.

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều từng bị từ chối vài lần trong đời, chẳng hạn như bị từ chối tình cảm, bị từ chối trong công việc… và những lúc như thế khiến chúng ta cảm thấy tổn thương và buồn bã. Đối diện với sự chối từ từ người khác, các cung hoàng đạo sẽ phản ứng như thế nào?

Hãy sống và yêu thương chính mình

Hãy sống và yêu thương chính mình

Mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương trân trọng. Tôi đã sống theo cách như vậy thêm tự tin yêu đời yêu chính bản thân của mình. Sống theo cách tốt đẹp nhất không ngừng cố gắng không ngừng trau dồi để cải thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Nếu con thật lòng yêu nó, con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của nó chứ, nếu con cứ mãi tuyệt vọng như thế này mới chính là phản bội lại tình cảm của nó đấy.

back to top