Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đêm mong manh

2023-12-21 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhìn vào đêm ở ngoài cửa sổ, người ta vẫn nói là đêm đen, người ta vẫn nói là bóng tối. Người ta vẫn nói là bóng đêm nhưng tôi lại luôn cảm nhận đêm có một màu trắng, một màu trắng trong suốt có lúc đến lạnh lẽo và cô đơn.

***

Đêm nay có vẻ như yên tĩnh hơn mọi đêm mà tôi trực, tôi gấp lại tập hồ sơ bệnh án cuối cùng rồi vươn vai đứng lên làm mấy động tác thể dục cho đỡ mỏi người. Một cái ngáp chợt đến nhắc tôi đêm đã khuya rồi và cơn buồn ngủ đang kéo tới. Tôi rót một ly nước và uống hết cho tỉnh táo lại thì điện thoại reng lên.

Tôi đứng trước một bệnh nhân đã rất lớn tuổi, bác ấy vừa mới được xuất viện cách đây chưa được một tuần rồi bây giờ lại phải nhập viện lại. Tôi cảm được sự nguy hiểm và sự khẩn cấp khi nghe con gái bác nói sơ qua tình trạng của bác. Bác đang ăn tối thì bỗng nhiên thấy rất mệt ở tim đến nỗi không thở được và người nhà đã phải gọi cấp cứu.

Tôi đứng lâu bên bác. Cũng giống như rất nhiều những bệnh nhân khác đã từng cấp cứu ở đây, một bệnh viện lớn nhất của tỉnh mà tôi đã gắn bó công việc trong mấy chục năm, thì cái cảnh những dây nhợ những máy móc nhùng nhằng quanh người bệnh là tôi đã quá quen thuộc. Tôi nhìn màn hình và trấn an người nhà là bác đang trong giai đoạn an toàn, còn phải theo dõi tiếp tục và chắc phải nằm lâu hơn đợt trước. Vì cô con gái của bác nói lần trước bác cũng mệt nhưng ít hơn, không làm cả nhà hoảng lên như lần này vì sợ bác ra đi.

Tôi chẳng nhớ mình đã có mấy trăm mấy nghìn đêm trực trong bệnh viện như vậy rồi, mà trực có nghĩa là thức trắng. Cũng có những đêm thức trắng êm đềm, tôi không biết nói sao nữa, vì những đêm đó người bệnh tạm ổn và ngủ được yên giấc, và không có ca cấp cứu nào. Còn có những đêm thức trắng đầy giông bão, là có những ca cấp cứu liên hồi và tôi phải căng mắt căng mình ra để dành lại sự sống cho họ. Những bệnh nhân, những con người đang chờ mong một phép màu nơi chúng tôi, mà tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Và tôi cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần phải nói với người nhà của họ, người thân của họ câu nói đó:

Tôi rất tiếc.

Tôi cũng không nhớ từ lúc nào nữa, có lẽ là lâu lắm rồi. Từ lúc tôi còn là một bác sĩ tập sự mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, từ lúc tôi mới chỉ đọc được tên mình được phân công trực đêm đầu tiên ở nơi đây, cho đến lúc bác sĩ trực chính trong ca thì tôi luôn có cảm giác đó cảm xúc đó. Rằng những đêm dài thật lạnh và cũng thật nóng sao, cứ cho tôi cái cảm giác mong manh đến dễ vỡ như này. Tôi đã trót yêu cái công việc mà sự sống chết của con người là phụ thuộc rất nhiều vào đôi tay và khối óc của tôi, của bao người làm công việc giống tôi. Không biết họ có cảm giác đó giống tôi không, rằng cứ đêm xuống ở nơi chốn này là những đêm vô cùng mong manh. Mà tôi cứ như một người to lớn nhất vĩ đại nhất cố dùng hết sức mình để bao bọc lấy, để ôm hết được, dành hết được sự sống về cho bao người, cho dù họ là bất cứ ai.

Nếu mọi người biết được tôi đang chảy nước mắt trong mấy ngày nay. Anh ấy là một người quen của tôi, đầu tiên là như thế, là nhà tôi đang cần sửa lại một chút nên đã có người giới thiệu anh ấy cho tôi. Rồi chúng tôi trao đổi công việc và anh ấy đã làm rất tốt công việc cho tôi. Tôi cũng biết được anh ấy dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đi làm quản lý ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Tôi nhìn anh ấy mạnh khỏe nhanh nhẹn đi lại nói cười như vậy, mới cách đây chỉ có hơn một tháng, sao giờ đây lại ra đi nhanh thế này.

Anh ấy đi làm về vào một buổi chiều muộn và nói thấy rất mệt ở tim nên người nhà vội vã chở anh ấy đến bác sĩ. Rồi khi về nhà anh ấy có đỡ hơn nên vợ anh ấy mới không cho anh ấy nhập viện, ai ngờ đâu hơn hai giờ sáng anh ấy lại lên cơn mệt và không thể thở nổi. Khi chờ xe tới để cho anh nhập viện thì anh đã ngừng thở rồi.

Tôi biết được ngay sau đó vì bạn tôi, cũng là bạn của anh ấy đã gọi điện báo tôi biết. Tôi cứ ngồi lặng đi thật lâu như vậy. Nếu anh ấy nhập viện đúng đêm hôm đó thì chắc giờ đây tôi và anh ấy đang nói chuyện cùng nhau, vì đêm đó là đêm tôi trực, và chắc chắn anh ấy sẽ nhập viện nơi tôi làm việc, vì nhà anh ấy gần đó nhất.

Mấy ngày nay tôi cứ nhớ hình ảnh anh ấy khi anh ấy đang sửa nhà cho tôi, chỉ có một buổi tối là xong vì rất ít thôi nhưng tôi và anh ấy đã nói chuyện đã quen nhau rất vui vẻ. Tôi nhớ mãi nụ cười tươi và dáng người gầy gầy nhanh nhẹn của anh, sao người ta có thể đi mãi mãi nhanh đến vậy. Tôi biết anh ấy còn nhiều việc, còn đam mê với công việc rất nhiều mà anh ấy vẫn chưa làm xong kia mà, anh ấy đã nói với tôi như vậy. Rồi chúng tôi còn hỏi tuổi còn hỏi công việc của nhau, anh ấy còn dặn tôi nếu cần làm thêm thì cứ gọi anh ấy.

Tôi nhìn vào điện thoại, tên của anh ấy vẫn còn đây, những câu nói đầy hài hước và vui nhộn của anh ấy như vẫn còn đây nhưng anh ấy đã xa rồi. Bây giờ anh ấy đang nằm yên trong một nhà thờ với bức ảnh nhỏ xíu. Người ta nói đời là cõi tạm, chưa bao giờ tôi thấy thấm ý nghĩa của từ đó như lúc này. Thôi thì cứ xem như người ta có mặt để được dạo chơi trong cuộc đời rồi đến lúc người ta phải rời đi về một nơi thật xa, cõi tạm chỉ cho người ta ghé chân đến và quy định người ta có mặt đến lúc đó đến giờ phút đó là phải rời đi.

Anh ấy đã rời đi khỏi đây trong đêm, cũng là một đêm mong manh dường nào với bao người khác. Nhưng dấu chấm của anh ấy đã xuất hiện nên anh ấy đã ôm lấy nó rồi, còn những người còn lại còn tiếp tục với sự sống với cuộc đời này, sẽ vẫn tiếp tục với hành trình với chuyến đi của riêng mỗi người. Tôi chỉ tin là với bất cứ ai cũng vậy, với anh ấy cũng vậy, dù có rời xa nhưng người ta sẽ nhắc mãi nhắc hoài anh ấy. Một người rời đi thì người ấy vẫn sẽ sống mãi trong ký ức trong nỗi nhớ của những người ở lại.

Đêm nay yên tĩnh thật nhiều, chỉ có đúng một ca cấp cứu là bác ấy, nhưng hiện thời bác ấy đã ổn. Tôi nhìn vào đêm ở ngoài cửa sổ, người ta vẫn nói là đêm đen, người ta vẫn nói là bóng tối. Người ta vẫn nói là bóng đêm nhưng tôi lại luôn cảm nhận đêm có một màu trắng, một màu trắng trong suốt có lúc đến lạnh lẽo và cô đơn.

Tôi nhìn dãy hành lang thật dài phía trước và tự hỏi tôi đã đi bao nhiêu bước chân trên đó. Tôi đã đi những nhịp chân lúc chậm rãi lúc hối hả là tổng cộng bao nhiêu lần, mà sao cái cảm giác cứ mỗi đêm về là một màu trắng mong manh cứ như ùa đến gần tôi, cứ như vây xung quanh tôi. Tôi lại phải cứ bước đi và dang hai tay ra thật khỏe thật mạnh để xua bớt đi để mang lại sự yên tâm và ấm áp cho bao người.

Tôi nhìn những dãy phòng bệnh với những giường bệnh san sát nhau, tôi nhìn những người nhà của họ, người ngồi người nằm tràn ra cả hành lang kia, rồi bất chợt tôi nhìn lên cửa phòng. Dòng chữ bác sĩ trực và ngay bên cạnh là tên tôi là chữ Nhi thật lớn kia, sao vẫn chẳng đủ sức để làm mờ đi trong tôi cái cảm giác mong manh đó. Hay là điều đó chẳng còn là cảm giác nữa mà là rất thật với tôi ở mỗi đêm trực nơi đây, vì khi người ta cầm lại được điều gì thật mong manh thì điều đó sẽ đáng quý biết chừng nào.

Tôi mở cửa phòng và bước vào, hơi lạnh từ cái máy điều hòa tỏa ra làm tôi thoáng rùng mình. Tôi ngồi vào bàn và nhắm mắt, nghe tim mình vẫn còn nỗi đau về anh ấy. Nghe tim mình vẫn còn chật căng một ước muốn từ mấy chục năm nay, là dành về là ôm được trong tay những điều mong manh nhất, như những đêm dài như những đêm trắng của tôi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Và Chỉ Còn Tình Yêu Ở Lại | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top