Cơn say
2023-11-27 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Ngày đó tôi và các bạn cùng lứa rất say mê những trò chơi đó, rất say mê được gặp nhau được chơi chung với nhau. Rồi khi kết thúc là mặt mũi đứa nào đứa nấy cứ nhem nhuốc vừa mồ hôi vừa bụi bặm của đất cát, mà gương mặt đứa nào cũng tươi roi rói, rồi cùng hẹn nhau qua ngày mai chơi tiếp.
***
Đây là khoảng thời gian bắt đầu của một năm học mới. Buổi chiều đi bộ trước nhà tôi nhìn thấy các con đi học về, đứa nào cũng đồng phục quần xanh áo trắng rồi ba lô đủ màu bên cạnh hay mang sau lưng. Nhìn các con mà tôi cứ nhớ nôn nao về cái thời làm con nít của mình, mà điều tôi nhớ nhất là những trò chơi thời đó. Nên đúng là tên bài viết này phải là những trò chơi con nít, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng là con nít quá, trong khi tôi lại quá già, nên tôi đã chọn một cái tên mới.
Hồi tôi giống các con bây giờ, là tuổi còn rất nhỏ chỉ đang học cấp một, ngoài việc học xong bài vở thầy cô giao và giúp má tôi những việc vặt trong nhà, tôi lại hay lao theo đám bạn để chơi trò chơi. Mà thời đó tất cả chúng tôi đều giống nhau, là rất mê các trò chơi nên cứ khoảng buổi trưa ăn cơm xong là đứa nào cũng lén má rồi hẹn nhau ở một điểm nào đó để được cùng chơi với nhau, mà tôi mê nhất là trò ô ăn quan. Mấy đứa cùng rủ nhau đi tìm mấy hòn đá sao cho đủ cho trò chơi là được rồi thay nhau lần lượt chơi. Mà tôi hay được ăn nhiều nhất, đổi lại khi chơi nhảy dây là tôi hay bị thua tụi nó, mấy đứa bạn thân thương một thưở còn buộc túm tóc trên đầu. Vì tụi nó nhảy dây rất giỏi, thời đó chúng tôi cứ tìm thật nhiều dây thun, có người gọi là dây chun, rồi thắt vào nhau làm thành một sợi dây thật dài rồi có hai đứa cầm hai đầu dây cùng quay. Lần lượt mỗi đứa thay nhau vào nhảy, đứa nào nhảy được liên tiếp và được nhiều cái nhất, là số lần ấy, thì thắng, còn đứa nào nhảy bị vấp hay được số lần ít hơn là thua. Tôi hay bị thua ở trò này nhất, nhưng lại thấy rất vui vì đó là một trò chơi tập thể và giúp tôi vận động được thân thể, giống như tập thể dục vậy, nên tôi rất thích.
Nhưng trò chơi mà bọn con nít chúng tôi hay chơi nhất thời đó là chơi đồ hàng, chúng tôi hay gọi vậy đó. Hồi đó mỗi đứa có đồ chơi gì là mang theo cùng để chơi, chỉ là những vật dụng hay sử dụng trong nhà như xoong nồi chén bát rồi muỗng đũa, mà tất cả chỉ làm bằng nhựa nhỏ xíu. Rồi đứa này đi tìm lá cây đứa kia đi tìm đá tìm mấy cục gạch làm bếp rồi nấu ăn rồi bán hàng, vui ơi là vui. Giờ nghĩ lại thế hệ các con bây giờ chẳng còn những trò chơi như vậy nữa, bây giờ các con có nhiều trò chơi khác vì thời đại công nghệ đã tiến quá nhiều. Đôi khi tôi cũng gặp hình ảnh các con chơi nhảy dây hay chơi cầu lông ở ngay trong con hẻm của nhà tôi, vậy là tôi cứ hay đứng nhìn hoặc vừa đi mà bao nhiêu kỷ niệm xưa cứ ùa về.
Khi tôi lớn lên một chút ở cấp hai tôi được đi sinh hoạt đội rồi mấy thầy cô phụ trách đội hay mấy anh chị lớn hơn hay dạy chúng tôi những trò chơi khác, như chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm. Rồi còn chơi những trò vừa chơi vừa học như thổi mọt và đi tìm kết quả, tôi thích trò chơi này nhưng lại hay bị chậm hơn các bạn. Vì phải vừa lắng nghe vừa hiểu thật nhanh những tín hiệu thổi còi, rồi tự dịch ra chữ và chạy thật nhanh đến chỗ để hiện vật cần tìm. Tôi luôn chạy sau các bạn, hiếm hoi lắm mới có được một lần tôi chạy trước vì dịch nhanh hơn và chạy cũng nhanh hơn.
Hôm nay là ngày thứ hai các con đến trường cho một năm học mới, kết thúc rồi những ngày nghỉ hè vui vẻ và thoải mái bên gia đình, tôi cứ ước ao được bé lại như các con, được cắp sách đi học như các con vậy. Chưa bao giờ tôi thấm thía đến muốn chảy nước mắt vì câu nói ấy, khi còn nhỏ thì ai cũng mong mau mau được làm người lớn, rồi khi lớn lên thì ai cũng mong được nhỏ lại. Có lẽ một thời sôi nổi một thời bận rộn tràn đầy của tôi đã thật sự đi qua, đã thật sự kết thúc, nên giờ đây tôi cứ hay ước ao vậy đó, khi nhìn quanh tôi mỗi sáng mỗi chiều là biết bao các em nhỏ tung tăng đi học.
Không biết tôi chọn tên bài là cơn say có đúng không, tôi chỉ biết nó rất đúng với những gì tôi đã trải qua ở tuổi thơ của tôi. Mà ngày đó chúng tôi không được như các con bây giờ, là thời buổi khó khăn đói kém triền miên về cơm áo, vậy mà tôi vẫn có một tuổi thơ với đầy ắp những trò chơi và những kỷ niệm không thể quên. Cứ mỗi lúc nhớ đến là tôi lại bật cười, đúng là tuổi con nít. Ngày đó tôi và các bạn cùng lứa rất say mê những trò chơi đó, rất say mê được gặp nhau được chơi chung với nhau. Rồi khi kết thúc là mặt mũi đứa nào đứa nấy cứ nhem nhuốc vừa mồ hôi vừa bụi bặm của đất cát, mà gương mặt đứa nào cũng tươi roi rói, rồi cùng hẹn nhau qua ngày mai chơi tiếp. Lúc đó tôi hay nói câu này: không biết tao có đi được không vì má tao canh dữ lắm, má tao bắt phải ngủ trưa, rồi mấy đứa kia động viên tôi cố lên, cứ canh lúc má đang rửa chén hay bận gì đó là chạy đi là được.
Những trò chơi của ngày xưa, những cơn say của một thời hôm nay theo tôi vào những câu chữ này để được gởi đi. Mà hình như tôi cũng đã từng viết rồi, đúng là tôi đã xa công việc hơn năm năm trời, vậy mà vẫn có nhiều lúc tôi thèm được làm việc kinh khủng. Cứ thích mỗi sáng mở mắt là được như trước vậy, được thay đồ rồi phóng xe đi làm. Mà có khoảng thời gian gần lúc nghỉ là tôi đi bộ vì gần nhà, rồi ngày nào cũng nhìn thấy nơi mình từng làm ngày trước. Bây giờ nó đen thui xấu xí và buồn tẻ, vậy mà ngày nào tôi cũng đi ngang, ít nhất là một lần.
Có ai cười vì tôi viết là tôi say những trò chơi ngày xưa không ha, nhưng đó là sự thật. Tôi rất mê luôn đó mà không thể gọi là cơn mê được, đến nỗi giờ đây nếu được chơi lại tôi sẽ hào hứng ngồi xuống chơi một lèo thật nhanh. Còn nhảy dây chắc tôi không chơi được nữa vì lớn tuổi quá và thân hình cũng cao lớn nặng nề nên không còn phù hợp để chơi nữa rồi, chỉ đứng nhìn các con chơi mà thôi. Hay cũng có nhiều lúc tôi xem trên ti vi được nhìn thấy lại, như chơi kéo co nè, chơi truyền chanh nè, mà đó là những trò chơi tập thể rất vui nhộn, tôi cứ thấy là lại cứ muốn xông vào được chơi, mà tiếc quá tất cả chỉ có trên cái ti vi mà thôi. Điều đó cũng nhắc tôi rằng một thời của tôi đã qua rồi, đã thật sự kết thúc từ lâu không thể quay lại nữa.
Tôi cứ gọi đó là những cơn say một thời, những cơn say chỉ dành cho bọn con nít chúng tôi thôi, mà người lớn cứ hay ngăn cấm. Nhiều lúc tôi nghĩ hình như người ta chỉ muốn con nít học cho giỏi học cho tốt, rồi phải vâng lời ba mẹ, phải vâng lời thầy cô, mà họ không biết chúng tôi có những niềm vui như nào, chúng tôi thích được sống như nào. Vì tuổi của chúng tôi lúc đó, là lứa tuổi con nít, thì chúng tôi cần được học nhưng cũng cần được chơi, và những trò chơi như vậy giúp chúng tôi lớn lên về tâm hồn, về cảm xúc về tình người.
Một buổi sáng nhớ lại rất nhiều những cơn say của tuổi còn thơ, nhớ lại để thấy để biết tất cả đã qua rồi thật lâu. Tất cả đã kết thúc thật lâu rồi mà tôi cứ ngồi đây mà mơ mộng mà ước ao. Chỉ là những cơn say tuổi thơ đã ghi dấu một phần đời rất đẹp trong ký ức tôi, trong trái tim tôi. Mà khi tôi có con, con tôi là con trai nên nhóc lại rất hay chơi và rât mê bóng đá và cờ vua cờ tướng, vậy nên tôi cũng cứ nhìn con say mê những lúc con chơi vậy đó. Dù những trò chơi những cơn say của con tôi có khác tôi ngày xưa, nhưng tôi đã để con được thoải mái nhất, được tự do nhất với những đam mê, những lúc giải trí của con như vậy, rồi khi kết thúc là con lại tập trung học tốt hơn và có được những kết quả tốt hơn.
Đã kết thúc rồi, đã thật sự kết thúc tất cả những cơn say ngày xưa, tuổi thơ của tôi ngày xưa, những trò chơi của tôi ngày xưa, chỉ còn đọng lại những nỗi nhớ mỗi khi nhớ về xen lẫn những tiếc nuối. Nhưng rồi tôi hiểu đó là quy luật của cuộc đời, đâu ai cứ trẻ mãi được, nên mình cứ sống theo vòng quay của cuộc sống là được. Cứ mong được khỏe mạnh, bình yên và đủ ăn đủ mặc là được.
Tuổi thơ và những cơn say, một phần đời của tôi. Tôi chỉ gọi thời thơ ấu như thế còn quãng đời tuổi trẻ tôi sẽ gọi là những đam mê. Hôm nay tất cả đã khép lại, tất cả đã kết thúc. Tôi nhìn quanh mình, chỉ còn gia đình yêu thương và những người mình yêu thương. Tôi cũng sắp chạm tay đến với tuổi già, chỉ mong mình thật khỏe và sống đến khi nào nhìn thấy con mình được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của con, như tôi ngày đó và cả bây giờ.
Tôi muốn viết thành câu chữ ra như vầy, để tự nhắc mình lần nữa rằng tất cả đã trôi qua và đã kết thúc. Hãy cứ sống tiếp, vì bản thân mình và vì hai người đàn ông mình yêu thương cũng đang nỗ lực ngày đêm vì mình, một ở trong nam và một ở ngoài bắc. Tôi chỉ còn có vậy, những hạnh phúc cuối cùng của tôi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cùng Anh Băng Qua Bao Đại Dương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.