Con nhà giàu
2024-08-27 17:55
Tác giả:
blogradio.vn - Bây giờ nó đã là sinh viên nên nó hiểu, nó thấy cuộc đời đúng là bị ngược hay sao, nó lại rất thích rất thèm được như các bạn. Cứ tự do tung tăng được đi những nơi mình thích được làm những điều mình muốn mà chẳng phải chịu sự lo lắng này kia. Nó cũng biết ba mẹ nó luôn quan tâm yêu thương nó nên mới vậy, nhưng dần dần lớn lên nó thấy như bị ngột ngạt và bí bách giữa những sang trọng đắt tiền của ngôi nhà của gia đình nó.
***
Nó là con nhà giàu.
Nó không biết vì sao mọi người cứ hay gọi nó như vậy, nó chỉ thấy từ nhỏ lúc nó đã hiểu biết được nhiều điều xung quanh thì mọi người đã gọi nó như vậy, đi đến đâu cũng vậy. Mà nó cũng không hiểu điều đó là tốt hay xấu, nhưng vì nó nghe nhiều người nói nên nó nghĩ là tốt, rồi người ta còn thêm vào hai từ.
Sướng ghê.
Nó thấy nó sướng thật, gần như nó chẳng biết thiếu thốn hay đói khổ là gì, xung quanh nó lúc nào cũng tràn ngập và có lúc là thừa mứa những điều nó thích. Từ thức ăn từ áo quần từ đồ chơi từ đi lại, cứ một bước là có ô tô đón lên rồi hai bước là ô tô đón về, hình như vậy mà nó cứ nhìn những bạn bè cùng lứa tuổi với nó thì nó cũng nghĩ đó là con nhà giàu.
Khi ba mẹ nó chuyển đến thành phố này sinh sống, lúc đó nó đang học cấp một nhưng nó cũng hiểu là ba mẹ nó phải chuyển nhà vì công việc của ba nó bắt buộc như vậy. Rồi chẳng bao lâu nó thấy hiện lên ngôi nhà đẹp như mơ mà nhiều người cứ đi qua đi lại xuýt xoa là nhà đẹp quá, rồi nhiều người cũng nói đó là biệt thự chứ không phải nhà, chính nó cũng cảm thấy ngộp khi bước chân vào ngôi nhà mới của gia đình nó. Tuy nó còn nhỏ và chắc ba mẹ nó cứ nghĩ là nó chẳng biết gì nhưng trong thâm tâm nó rất hiểu là ngôi nhà phải trị giá đến mấy tỷ chứ chẳng ít, mà nó cũng chẳng biết ba mẹ nó làm gì mà có quá nhiều tiền như vậy. Nó nhìn khắp cả con đường rất rộng nơi gia đình nó dọn đến thì thấy gần như nhà nào cũng vậy, cũng nguy nga tráng lệ và sang trọng vào dạng bậc nhất. Nó nghĩ trong bụng những người lớn giỏi thiệt đó, luôn làm ra đươc nhiều tiền để xây những ngôi nhà to rộng hoành tráng như vậy, mà chắc có vô số những đứa trẻ khác, là bạn bè cùng tuổi với nó cũng được gọi vậy quá chứ không phải một mình nó. Mà nói thật là nó thấy ác cảm với cách gọi như vậy, cứ đi đâu người ta cũng chỉ tay vào nó rồi nói câu đó.
Nó là con nhà giàu.
Nó chỉ thấy buồn vì ba mẹ nó chỉ sinh mỗi mình nó, nó cứ khao khát có thêm em để được chơi với em chứ một mình nó cứ suốt ngày trong nhà nên nó buồn. Mà lúc ở chỗ cũ cũng vậy, nó chẳng có bạn gì hết, chỉ đi học là có bạn trên trường. Nhưng các bạn nó cũng gọi nó như vậy nên gần như nó cứ a theo để xin được chơi với các bạn, mà nó cũng rất muốn có một người bạn thân để cùng chơi cùng học với nhau mà sao khó quá. Rồi theo thời gian nó hiểu là vì nó là con nhà giàu nên chẳng ai thích chơi với nó. Còn ba mẹ nó thì ngoài giờ học là đón nó về nhà rồi giữ rịt nó trong nhà như giữ một báu vật vậy đó, đi đâu làm gì cũng có người đón đưa cũng có người giám sát chặt chẽ. Mẹ nó nói bây giờ xã hội xô bồ đảo điên lắm không biết đâu mà lần nên tốt nhất cứ nghe lời ba mẹ, muốn đi đâu thì ba mẹ sẽ cho xe cho người chở đi.

Nhưng nó thấy có nhiều chuyện nó chỉ cần một mình để được chơi với bạn bè, chỉ đơn giản có vậy thì cần gì xe đón xe đưa, vậy mà ba mẹ nó cũng cấm tiệt. Rồi những lúc ba mẹ nó ra khỏi nhà là nó lại năn nỉ cô Tư là người giúp việc của nhà nó, rồi cô Tư thấy tội nghiệp nó nên mở cửa cho nó đi chơi. Mà cô cũng dặn chỉ chơi gần nhà thôi chứ không được đi xa, vậy là nó mừng rơn lên và chạy óng ra cổng.
Nó đến gần một đám trẻ con chắc có lớn tuổi và cũng có ít tuổi hơn nó, nó nhìn mấy đứa chơi mà thấy thèm.
- Cho tôi chơi với, tôi cũng biết đá bóng.
- Mày là ai ỏ đâu đến mà đòi chơi, tụi tao toàn là người ở đây, nhìn mày lạ hoắc à.
- Nó là con nhà giàu đó, nhà nó ở phía trước, cái nhà to nhất đẹp nhất, cho nó chơi luôn đi.
- Nó là con nhà giàu thì đi tìm con nhà giàu mà chơi, tụi mình chỉ toàn là con nhà không giàu, mà nó biết chơi đá cầu hông?
- Tôi biết chơi, tôi còn biết chơi cờ vua nữa, mấy bạn cho tôi chơi cùng với.
Rồi nó cũng được gia nhập đám bạn nhỏ ấy, mà bây giờ đã là sinh viên rồi nó vẫn không quên được những người bạn thân thương thuở nào. Nó còn nhớ qua ngày hôm sau nó mang một hộp bánh thật to ra mời các bạn, nhà nó thì chẳng thiếu món nào, nhưng lần đó mẹ nó tự nhiên thắc mắc. Mà từ trước đến nay mẹ nó chẳng bao giờ quan tâm đến những thức ăn này kia của nó vì lúc nào cũng đầy ắp trong nhà.
- Sao con ăn nhanh vậy, hộp bánh mẹ để trên bàn hôm qua đâu rồi?
Nó giật mình, nó không muốn mẹ nó biết là nó đã mang cho các bạn cùng ăn nên nó đành nói dối:
- Dạ con đói bụng nên ăn hết rồi, mà bánh ngon quá mẹ ạ.
- Vậy để lần sau mẹ mua nữa, con có vẻ thích ăn loại bánh đó.
Nó thở phào lần đó. Mà mãi sau này nó cũng không hiểu vì sao nó không được ra ngoài chơi với các bạn, với những bạn bè trên lớp trên trường thì chỉ gặp nhau tại lớp. Mà có nhiều lần nó được mời sinh nhật của các bạn thì cũng có ô tô chở đi rồi đón về, nhiều khi nó cứ nhìn các bạn được tự do thong dong trên những chiếc xe đạp mà thèm. Nó nói nó thích được tự đạp xe đến trường là ba mẹ nó gạt phăng đi, bảo khi nào lớn thì tính. Mà với ba mẹ nó thì chắc nó cứ nhỏ suốt đời chứ không lớn đâu, vì một bước là có người sát bên, rồi xe này xe kia, chẳng trách gì người ta cứ gọi nó là thằng con nhà giàu.
Nó học cũng thuộc loại giỏi trong lớp, nó cũng có nhiều bạn bè nên nó thấy những lúc được đến trường là nó vui nhất. Nó thấy câu khẩu hiệu của trường quá đúng luôn, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Rồi nó cũng mời bạn bè đến nhà chơi nhưng ai cũng lắc đầu, sau này nó hiểu là do nhà nó giàu quá, mà giàu quá cũng là lý do để người ta ngại không bước tới. Giàu quá cũng là nguyên nhân làm nó không có nổi một người bạn thân, cứ suốt ngày chỉ biết học và học. Ba mẹ nó còn dành cho nó nguyên một chếc xe loại xịn nhất đời mới nhất, nó biết chắc cũng mấy tỷ, rồi còn có một chú chuyên đưa đón nó, nó gần như chẳng biết cảm giác được đạp xe đi học được ngồi trên xe máy sau lưng ba mẹ là gì. Rồi nó thấy ganh với các bạn nó, nó ngồi trong xe nhìn ra ngoài mà thấy bao nhiêu bạn cùng tuổi với nó được ba mẹ đón về trên xe máy rồi vừa đi vừa trò chuyện rất vui, còn nó chỉ một mình trong cái xe bóng loáng to đùng. Ba mẹ nó đã thuê người chăm nó nên rất yên tâm, mà công việc của ba mẹ nó thì lúc nào chả bận.
Bây giờ nó đã là một sinh viên rồi, nó học ngay tại thành phố chứ không học xa nhà giống như nhiều bạn bè của nó. Mà nó cũng có thêm nhiều bạn, chỉ cần cầm điện thoại lên là có bạn để nói chuyện ngay, nó còn được gặp lại mấy bạn ngày xưa học cùng phổ thông với nó. Mà ai cũng nhớ cũng gọi nó như vậy, và còn nói thêm, con nhà giàu sướng quá hơ.
.jpg)
Bây giờ nó đã là sinh viên nên nó hiểu, nó thấy cuộc đời đúng là bị ngược hay sao, nó lại rất thích rất thèm được như các bạn. Cứ tự do tung tăng được đi những nơi mình thích được làm những điều mình muốn mà chẳng phải chịu sự lo lắng này kia. Nó cũng biết ba mẹ nó luôn quan tâm yêu thương nó nên mới vậy, nhưng dần dần lớn lên nó thấy như bị ngột ngạt và bí bách giữa những sang trọng đắt tiền của ngôi nhà của gia đình nó. Đụng vào vật gì cũng cảm giác là rất đắt tiền nhưng lại vô hồn làm sao, nó thấy một sự lạnh lẽo cứ ngày càng nhiều lên trong ngôi nhà mà không biết vì sao. Bây giờ thi thoảng nó vẫn tự chơi đá cầu một mình, mà nó chơi cũng chuyên nghiệp lắm, nó có thể đá một lúc một trăm cái liên tiếp mà cầu không hề bị rơi. Rồi nó cũng tự chơi cờ vua một mình vì chẳng có ai chơi với nó.
Nó còn nhớ năm nó học cấp ba, trong một lần đi họp phụ huynh cho nó thì mẹ nó đi. Rồi ngày hôm sau khi nó đi học thì bạn nó nói công nhận nhà ông giàu thiệt, mẹ tui nói mẹ ông tài trợ cho lớp mình cái ti vi và nhiều lớp khác nữa, ông đúng là con nhà giàu.
Bây giờ nó vẫn còn nhớ và muốn điều đó cho các bạn của nó, vì nó đã hiểu người ta nói và hay nói về nó như vậy nghĩa là người ta cũng mong cũng thích điều đó. Nó lấy giấy viết ra những suy nghĩ của nó vì chẳng có ai nghe nó nói nên nó chọn cách viết ra.
“Con nhà giàu là được sống trong một ngôi nhà thật đẹp thật to, là được đi ô tô là có người theo chăm trên mỗi bước chân.
Con nhà giàu là được ăn ngon mặc đẹp, áo quần có thể chật trong tủ thức ăn có thể chất đầy tủ lạnh, thích mặc gì thì mặc thích ăn gì thì ăn.
Con nhà giàu là đi đâu cũng có người nhìn theo xì xào này kia và sẽ được mang hoài cái danh đó chắc là đến suốt đời.
Con nhà giàu là không bao giờ được đi xe đạp không bao giờ được đi xe máy, chỉ được đi bằng ô tô mà thôi.
Con nhà giàu thì phải tìm con nhà giàu khác mà chơi, con nhà giàu không được tự ý ra ngoài nếu không có sự đồng ý của ba mẹ hay người lớn.
Con nhà giàu là sẽ không có bạn, là bạn sẽ không thèm đến nhà chơi. Và con nhà giàu là phải ở nhà để học để làm việc, còn những việc giao tiếp đi chơi bên ngoài là phải chui vào ô tô và có người lái xe chở đi.
Con nhà giàu là luôn có cảm giác bị lạc lõng bị cô đơn và gần như bị thiếu tình thương nữa, dù ba mẹ luôn bên cạnh dù vật chất luôn dư thừa.”
Bây giờ nó đã hiểu, nó được sinh ra đã mang danh là con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn được ăn sung mặc sướng chẳng biết một ánh nắng chẳng biết một giọt mưa rơi vào người là như nào. Nó thấy nó đúng là con nhà giàu nhưng có nhiều chuyện nó lại rất nghèo, vì nó không có bạn, vì nó chẳng được làm những điều nó thích theo ý của nó. Mà nó cũng không biết rồi ba mẹ nó sẽ còn chăm chăm bên nó bao lâu nữa, nó đã lớn rồi mà, nó cũng cần có những điều khác, rất nhiều điều khác ngoài cái danh con nhà giàu vẫn đeo đuổi nó bao nhiêu năm nay.
Bây giờ nó hiểu rồi. Trong ngôi nhà rất rộng và rất đỗi sang trọng rất đỗi giàu có của gia đình nó, mà nó vẫn hay nghe ba mẹ nó nói là sau này tất cả là của nó, vì nó là con một, thì nó đã luôn sống trong một mớ những vật chất. Xa hoa đến làm ngất ngây lòng người, đến làm người ta phải thèm thuồng khao khát, thì nó đã biết nó còn thiếu và bị thiếu rất nhiều những tình thương khác bên ngoài gia đình.
Bây giờ nó đã không còn thấy ghét với cách gọi của mọi người dành cho nó nữa, nó biết là con nhà giàu cũng tốt mà. Vì càng lớn nó càng hiểu có rất nhiều người phải sống trong đói nghèo và thiếu thốn, và người ta luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên thoát khỏi cái nghèo đó, để người ta được giàu lên. Vậy thì con nhà giàu là cần thiết, nó chỉ mong ngôi nhà của nó có thêm nhiều bạn bè của nó đến chơi, nó mong được đón nhiều bạn bè có thêm nhiều tình yêu thương khác nữa trong ngôi nhà của nó.
Như vậy mới đúng là con nhà giàu.
Nó nghĩ vậy.
Nó đang là sinh viên, vẫn nghe nhiều người gọi như vậy, bất cứ nơi đâu.
Nó là con nhà giàu.
Nó quyết tâm sẽ làm ngôi nhà của nó được giàu lên nữa, đúng với những suy nghĩ những gì nó muốn. Mà nó cũng lớn rồi, chắc chắn ba mẹ nó sẽ đồng ý thôi.
Bây giờ nó thấy thích rồi, mong sao cũng có nhiều người được gọi như vậy. Mà giàu hay chưa giàu hay nghèo gì đó thì nó mong mọi người vẫn là bạn của nhau, chẳng có gì buồn tẻ và cô đơn hơn khi người ta sống mà không có bạn. Nó sẵn sàng kết bạn với mọi người và sẵn sàng muốn được sẻ chia cách gọi đó, để ai cũng được gọi như vậy, vì là con nhà giàu thì tốt chứ sao. Nó chỉ đang phấn đấu để có thêm nhiều tình thương nữa nhiều tình bạn nữa, để giàu rồi nó sẽ càng giàu hơn.
Nó ghi tên nó một cách vô thức và ghi thêm bên cạnh.
“Con nhà giàu.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong Bạn Luôn Dịu Dàng Với Chính Mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






