Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi sợ và đam mê

2024-06-09 16:55

Tác giả: sunee


blogradio.vn - Suy cho cùng, ta chỉ sống một đời người, và điều tồi tệ nhất mà ta sẽ gặp phải đó là “cái chết”. Nhưng tệ hại và dằn vặt hơn cả, đó là ta dành cả cuộc đời chỉ để tiếc nuối vì những điều ta chưa bao giờ làm. Ngay cả bỏ lỡ những thứ mình thích.

***

Cậu có nhớ còn ngày tháng của những năm cấp ba không?

Hôm nay, nỗi nhớ ấy bất chợt xuất hiện trong tớ. Người ta gọi năm tháng đó là gì nhỉ? Phải chăng đó là giai đoạn chuyển giao từ một cô, cậu tuổi học trò tới ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Tất cả lo âu ngày ấy chỉ là chuyện học hành thi cử, là những cảm xúc ngô nghê đầu đời, thầm thương trộm nhớ ai đó. Ngày đó, chúng ta ôm ấp hoài bão về một chặng đường mới. Những trải nghiệm, sự tự do khi được rời xa vòng tay bố mẹ. Cô, cậu học trò ngày ấy nào có ngờ được. Sự tự do mà họ hằng mong mỏi phải đánh đổi với nỗi cô đơn, tủi thân và lạc lõng.

Sau năm tháng ngô nghê ấy là giai đoạn khủng hoảng tuổi đôi mươi. Đó là áp lực từ học tập, áp lực đồng trang lứa, đó là mông lung về tương lai của bản thân. Nhiều lúc cậu sẽ tự hỏi rằng sao mọi thứ lại trở nên khó khăn như thế này, phải chăng con đường mình đang đi là sai, nên từ bỏ hay đi tiếp. Hàng vạn câu hỏi như thế cứ quanh quẩn trong đầu. Cậu hoài nghi, thất vọng, dày vò bản thân, để rồi cũng quên mất đam mê, mơ ước và lý do ban đầu mà thôi thúc cậu chọn con đường này. Tại sao cậu lại đau khổ với sự lựa chọn của chính mình đến như vậy? Chúng ta đã từng có ước mơ. Ta không đánh mất chỉ là chúng ta chưa đủ can đảm.

Tớ có sở thích hay lụm nhặt những câu nói hay trên các nền tảng xã hội. Một hôm, tớ vô tình đọc được bài viết, nôm na thế này: “Trọn gói khổ tâm là khi bạn sợ nhưng rất thích, rồi lại sợ và kết quả không làm gì cả nhưng cũng không đành”.

Lúc ấy, tớ chậm một nhịp, hình như tìm thấy bản thân đâu đây trong bài viết này. Đã bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi “Điều gì cản bước đam mê của chúng mình?”

“Nỗi sợ hãi” – Vâng, chính nó.

Khi bắt đầu một việc gì đó, tớ luôn có xu hướng nghĩ về những khó khăn sẽ xuất hiện. “Tớ không có thứ này, mình thiếu thứ kia, hôm nay nắng quá, hôm nọ sẽ mưa, thôi hay là để hôm khác…” Chúng ta đang chờ đợi một ngày hoàn hảo. Thật buồn vì sẽ chẳng bao giờ có ngày hoàn hảo đó.

Năm nay, tớ đã hai mươi hai. Tớ nhận ra điều mình thích từ rất sớm, nhưng lại chẳng đủ can đảm để theo đuổi. Tớ thích viết.

Nhưng tớ luôn cảm thấy bài viết của tớ chỉ ở mức tàm tạm, chất văn chẳng có gì đặc biệt. Nếu đăng lên thì ai sẽ đọc? Nếu họ chê bai bài của tớ thì sao? Nếu đi theo con đường viết thì mai sau liệu tớ có nuôi sống bản thân nổi không? Những bài viết mà tớ viết thường dở dang, mãi vẫn chưa có câu kết. Tớ tự tạo blog rồi lại bỏ nó chỏng chơ. Có lẽ, tớ cũng đã chờ đợi cái ngày “không khuyết điểm” cũng gần thập kỷ rồi ấy. Dạo gần đây, tớ mới thấm thía câu: “sẽ không có điều gì thay đổi nếu bạn không chịu thay đổi”. Tớ nhận ra khi chúng ta dám bắt đầu, thì chúng ta sẽ dần hoàn thiện.

Hôm nay, tớ cho bản thân cơ hội được sống trong đam mê một cách trọn vẹn, thể hin cảm xúc của mình qua những con chữ. Có lẽ, đây là điều tuyệt vời và dũng cảm nhất, ít nhất là đến thời điểm hiện tại mà tớ dám làm. Mọi thứ sẽ thay đổi, khi tư duy chúng ta thay đổi. Chẳng ai quan tâm cậu sẽ làm điều gì, vì họ cũng có cuộc sống riêng của họ.

Cách mà tớ áp dụng đó là thay đổi câu hỏi dành cho bản thân. Thay vì hỏi: “Lỡ mình không làm được thì sao, lỡ mình làm sai thì sao? Tớ sẽ hỏi bản thân: "Nếu mình làm tốt việc này, nếu mình thích hợp với việc này thì sao?

Nỗi sợ xuất hiện chỉ là mảnh ghép để có một bức tranh trọn vẹn hơn. Ý tớ là chúng ta sẽ cận trọng, kỹ càng và chu đáo hơn nếu như người bạn mang tên “sợ hãi” có mặt.

Con người ta vốn như vậy, vốn sinh ra thích sự ổn định. Chúng ta sợ phải thay đổi, sợ đánh mất đi những thứ quen thuộc, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn mà bản thân đã tạo ra. Ở mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có những nỗi lo lắng riêng. Đó có thể là chuyện gia đình, học tập, tình cảm, công việc, cơm áo gạo tiền,... Những thay đổi lớn khiến ta rơi vào trạng thái lo sợ, cảnh giác và phòng vệ. Nhưng chính sự thay đổi ấy, khiến chúng ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn về mặt cảm xúc. Đó là điều cần thiết để tìm thấy một phiên bản hoàn thiện của chính mình.

Suy cho cùng, ta chỉ sống một đời người, và điều tồi tệ nhất mà ta sẽ gặp phải đó là “cái chết”. Nhưng tệ hại và dằn vặt hơn cả, đó là ta dành cả cuộc đời chỉ để tiếc nuối vì những điều ta chưa bao giờ làm. Ngay cả bỏ lỡ những thứ mình thích.

Tớ chỉ mong tất cả những ai đang trải qua những khó khăn, phân vân, chần chừ trong lựa chọn đều có thể vững tin, chọn theo đam mê và bước về phía trước. Hôm nay, trời có thể xuất hiện rất nhiều mây đen, mưa đổ như trút nước, nhưng khi hạt mưa cuối cùng nhỏ giọt thì ngày mai ta lại thấy bầu trời trong xanh.

Hãy vững tâm cậu nhá, mỗi trải nghiệm đều đem lại một bài học, mỗi sự n lực đều được đền đáp xứng đáng. Mỗi nỗi sợ chỉ đang cố gáng thông báo rằng chúng ta đang bước ra vùng an toàn và đi lên hành trình mới để khám phá những điều mà cậu chưa hay biết mà thôi. Đây là câu hỏi cho cậu là: “Cậu đã sẵn sàng chưa?”

© sunee - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hết Duyên Sẽ Tự Khắc Rời Đi | Radio Tâm Sự

sunee

Mình không mong cầu trên con đường phía trước sẽ trải đầy hoa hồng. Chỉ mong rằng bản thân đủ dũng cảm để vượt qua những trở ngại chắc chắn sẽ đến.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

Ai nghĩ cho em?

Ai nghĩ cho em?

Đúng, cuộc sống của chúng tôi không giống nhau, tôi không phải là Kỳ thì làm sao mà hiểu được những gì mà nó đã trải qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi cảm thấy cô không hề sẵn sàng cho chuyện này, không hề muốn thất hứa với chúng tôi. Nhưng biết làm sao đây?

Mùa hè xưa và nay

Mùa hè xưa và nay

Tôi nhớ như in vào những buổi đi picnic, thăm công viên quốc gia, thăm các bảo tàng lịch sử hoặc đơn giản là đi dạo bộ qua những con phố nhỏ của thị trấn. Đó là thời điểm mà gia đình tôi có thể tận hưởng thời gian bên nhau, trò chuyện và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Mình thương mình

Mình thương mình

Nếu tự thương mình mà khó đến vậy sao Thì ước ao một lần mình không còn là mình nữa Phải là ai đó để chính mình kề tựa Lửa ấm lòng mình tự sưởi chẳng cần ai

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mà em chưa yêu thêm một ai khác, không những tin nhắn chuyện trò mỗi tối, không những lần hẹn hò. Bao lâu rồi nhỉ? Em vẫn luôn một mình xuống phố, một mình đi ăn, đi uống cà phê, đi xem phim..., một mình làm tất cả, dù là ngày thường hay ngày thứ 7 cuối tuần.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 2

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 2

Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Lâm sớm nhìn Linh như một đối tượng phù hợp để làm vợ và ra sức săn đón Linh. Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm. Cuối cùng, Lâm bị kết án 11 năm tù; Linh vượt qua được kiếp nạn; Linh và Tuấn bắt đầu nảy sinh tình cảm. Câu chuyện truyền tải thông điệp rằng, dù cuộc sống có tệ hại thế nào, xung quanh ta vẫn luôn có những con người tử tế.

back to top